Cảm ơn Violet.Mình biết là tình cảm của chồng dành cho mình đã phai nhạt, có thế thì mới đến với người phụ nữ khác. Mình luôn bị dằn vặt bởi hai suy nghĩ. thứ nhất là chồng không còn tình cảm nữa thì chia tay, mình không muốn sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì con cái. Mặt khác mình luôn hy vọng chỉ là say nắng do thời gian đó chồng xa nhà, xa vợ con thiếu thốn tình cảm. Hiện tại chồng mình đối xử với mình vẫn tốt, con thì còn nhỏ, mới có hơn hai tháng tuổi nên mình vẫn còn thời gian suy nghĩ. Vẫn đang ngày ngày vật lộn đấu tranh với tình yêu, đấu tranh với bản thân để tìm quyết định đúng.Khủng khiếp thật, ước gì chỉ là một cơn ác mộng. Không biết làm thế nào để vượt qua nữa
Mình cũng gặp tình cảnh như chang như bạn vậy. Rất đau khổ, rất khó xử, rất muốn xem như không có chuyện gì, để vợ chồng sống hạnh phúc như trước kia. Nhưng anh ấy chưa thừa nhận hết sự thật với mình, thì mình vẫn nghi ngờ về mọi hạnh động của anh ấy, không tin là anh ấy thật sự đã dứt bỏ.Nhưng có đau đến đâu thì mình vẫn chọn cách li hôn, vì sống như vậy sẽ càng khổ thêm, anh ấy sống trong sự nghi ngờ dằn vặt của vợ, cũng chẳng sung sướng, hay cảm thấy hạnh phúc gì hết. Hiện tại mình đã làm thủ tục li hôn, vì biết đâu khi mất mình rồi, anh ấy mới thấy quí. Và cũng biết đâu, khi buộc phải sống cuộc sống ko có anh ấy, mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn (khi đã thật sự quên được anh ta). Vì trước mặt mình, anh ấy vẫn rất chiều chuộng, yêu thương. Nên hiện tại mình xem anh ấy như một liều thuốc gây nghiện. Bắt mình quên liền, xa liền một cách triệt để thì quá khó. Những khi mình nhớ anh ấy tha thiết thì sẽ hẹn ra gặp mặt cho đỡ nhớ. Nhưng mình tự nhủ với lòng, khoảng cách thời gian gặp nhau sẽ càng ngày càng được kéo xa ra. Đến một ngày nào đó, mình đã quen với cuộc sống không có anh ấy, thì mình không còn cần gặp anh ta nữa.Vì chỉ sợ mình không thể quên anh ta thôi, chứ những người chồng như vậy thật không xướng đáng cho vợ con yêu thương chút nào!
Chia tay là phải, giờ này mà còn theo đảng. Định theo đảng để ăn cướp nhà cướp đất phá hoại đất nước của dân nên thằng chồng nó bỏ là đáng đời.
Đọc xong những dòng tâm sự của Halinh07 mình thật sự cảm thấy sao có nhiều người giống hoàn cảnh của mình thế. Nhưng có điều là mình phải sống cùng bố mẹ chồng, bmc mình rất thương mình nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn bênh con trai họ hơn. Chồng mình thì ỷ lại, hầu như ko giúp đỡ đc vợ việc gì, 2vc mình sống kiểu " thân ai người ý lo" nhiều lúc mình cũng nghĩ cái tình yêu nó đã chết rồi nhưng thực sự cuộc sống kéo dài sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và ức chế. Mình là phụ nữ thì có thể kiềm chế đc bản thân mình chứ còn đàn ông sớm hay muộn thì họ cũng sẽ đi tìm người phụ nữ khác. Nhiều lúc mình chỉ muốn dứt khoát 1 lần ly hôn rồi mình sẽ nuôi con nhưng mỗi ngày đi qua nghĩ đến con lại cố nhịn. Đến thời gian gần đây thì mình phát hiện ra chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác nhưng mình vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ. Muốn giải thoát khỏi cs ntn nhưng còn con mình thì sao? mình ko hình dung nổi cs của nó nếu thiếu mình sẽ ntn, hàng ngày nếu ko đc nhìn thấy con thì mình sẽ ra sao? Mình còn đang mang thai đứa thứ 2 nữa. Đầu óc cứ như muốn nổ tung vậy.
"mặc dù nó chẳng có chuyện gì xảy ra là to tát cả.Nhưng cứ mỗi ngày qua đi,nỗi buồn cứ dồn nén ,cảm giác như nhưng dồn nén ấy nó vỡ òa ra." Đúng là cái cảm giác của mình đây, và còn cảm thấy rất đúng câu "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông". Bình thường thì không sao, không nghĩ gì, nhưng hễ có chuyện xảy ra, dù nhỏ xíu nhưng vì bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng bấy lâu nên tự mình cũng "xích cho to" ra & cảm giác chán chường cũng tăng lên tới đỉnh. Cám ơn halinh07 về lời khuyên, đúng thể thật, mình sẽ phải sống vì bản thân mình nữa chứ, sẽ phải chăm chút mình hơn thôi :-) Cười lên cho đời bớt buồn, anh cũng chỉ là người dưng thôi mà, không máu không mủ tự dưng sống chung 1 nhà rồi còn làm người ta đau khổ, ai cho anh cái quyền đó chứ, cùng vui lên halinh07 nhé :-) :-)
Say nắng nhưng mức độ ở đâu mới là quan trọng, như kiểu mình cứ phải đi ô tô trong khi mình bị say cơ thể vốn yếu, nhưng mình biết thế lên luôn uống thuốc trước khi lên ôt tô 30 phút luôn tìm cách để không bị say... lên mình ít khi say. Nhưng nếu bạn bị say ko phòng bị tất nhiên bạn sẽ bị say.Mình nghĩ chuyện tình cảm chệch hướng trong tâm tưởng theo quan điểm cá nhân mình thôi nhé nó bình thường miền khôgn bước quá ranh giới của sự băng hoại về đạo đức, còn nếu bạn không biết rung động trước chân tình, trước cái đẹp, không đau khổ than vãn về cs nhàm chán hôn nhân chắc cảm giác của bạn đã bị chai sạn. Mình đang nghĩ mình biết dừng lại đúng lúc đèn đỏ để không phạm luật không biết có đúng ko?
He, chồng em còn nhõng nhẽo với em hơn cơ... Âu cũng tại em chiều xã quá. Ví dụ như hôm qua: 2 vợ chồng từ quê lên lúc 6h30 tối, vợ chồng đi xe máy 60km, em có bầu cũng mệt... Lên lại cơm nước cho xã, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát... nói chung xong việc nhà thì cũng bơ phờ... Nhưng biết xã háo ngọt, lại nấu chè cho xã... Xã bảo: "Chè gì đấy? Lại đỗ đen à? Sáng ở nhà đã ăn chè đỗ đen mẹ vợ nấu rồi, tối về vợ lại nấu chè đỗ đen.", "Hay thôi vậy. Em nấu xong em bỏ tủ lạnh rồi mai anh ăn nhé?"" Thôi, nấu mất rồi, mang đây anh ăn xem nào". Ăn xong 1 cốc to. Kêu "Nữa"... Thế là lại lấy cho 1 cốc to nữa....Ăn xong tự dưng xã bảo: "Em đứng dậy. Rồi. Đi vào trong phòng ngủ đi. Rồi. Nhìn vào giường ý. Có thấy cái gối không?. Rồi. Mang ra cho anh" và cười toe... Hix... Xã nhà em nhõng nhẽo thế đấy. Lát sau lại bảo: "Anh thèm uống trà quá vợ ạ". Em bảo: "Thế anh không dùng bài: Đứng dậy. Có nhìn thấy cái ấm nước không? Đung nước pha trà cho anh à?"... Xã bảo: "Chiều chồng 1 tí đi mà. Không thấy buổi chiều, anh chiều vợ sưng hết cả đầu gối à? Giờ anh không đứng dậy được" (Chả là chiều 2 vợ chồng em nổi hứng "oánh nhau" :-P) Thế lại pha trà cho chồng, gọt hoa quả cho chồng rồi đi ngủ. Chồng em về nhà là đến đứng dậy cũng ko đứng luôn, toàn sai vợ không. Lấy cho anh cái điều khiển ti vi, lấy cho anh cái gối, lấy cho anh cái lọ cái chai... Em chiều quen rồi nên chỉ thấy xã đáng yêu thôi, không thấy bực bội gì. :)
Ô. Mình đọc chủ đề là : Mình đã từng yêu Anh - một người có vợĐã từng : mình lại hiểu là đã qua, có nghĩa là giờ này bạn đã hoàn toàn làm chủ được cảm xúc, không còn yêu anh ấy nữa chứ. Đọc 2 trang đầu, mình thấy rất thông cảm với bạn, một người mẹ đơn thân, có những nỗi niềm khát khao, cô đơn. Mấy hôm không vào, nay đọc lại thấy ngạc nhiên quá. Tầm thường hơn mình nghĩ. Nói thì các mẹ trên đây đã nói nhiều, mình chả nói lại nữa. Mình chỉ thấy lạ là người thông minh như bạn mà cũng không thoát ra được cái ham muốn tầm thường, tự mình dìm chết mình. Mình thấy sống như thế thì nhục nhã quá. Xin lỗi bạn. Vì mình nhìn thấy cảnh con bạn giống mình lúc nhỏ nên thấy nhục.
Giờ chưa phải là muộn, e cần nhiều thời gian để suy nghĩ, cứ cho bạn trai e 1 thời gian để giải quyết dứt điểm với người bạn gái cũ về tiền bạc cũng như tình cảm, và cũng là thời gian mình xem lại tình cảm của mình. Nếu cả hai bên đều ổn rồi thì gặp nhau nói chuyện rõ ràng, sau này có lấy nhau cũng sẽ không hối hận.
Hi vọng e sẽ có sự lựa chọn sáng suốt. Thân