Tối hôm qua, sau khi nằm đọc 1 hơi 30 trang bão lòng, câu chuyện của chị Salt, bỗng nảy ra ý nghĩ, hay cũng thử viết câu chuyện của mình, để giải tỏa nỗi lòng, để 1 lần nhìn lại cuộc sống của mình và cũng muốn, rất muốn mọi người chia sẻ, comment & advise cho mình nhé. Mình chỉ là "mưa" thôi chưa đến nổi "bão" đâu :-)


Nói 1 chút về mình, mình đời cuối 7x, công việc ổn định, thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống của 1 gia đình gồm 2vc, 2 con nhỏ học mẫu giáo tư thục & ông bà ngoại, nhan sắc chắc cũng không đến nỗi tệ, nghe những người "tán" mình ngày xưa nói " không đẹp nhưng rất có duyên". Tính tình thì bản thân cũng biết mình là 1 người rất nóng tính, cái gì đã nghĩ là phải làm ngay và mình cũng tự cho mình là khá đảm đang trong công việc nhà, mọi thứ tất tần tật mình đều có thể làm được, từ cắm hoa, làm bánh, đến vặn đinh ốc.


Chồng mình, 1 người mà theo nhận xét của tất cả mọi người là "hiền lành, ít nói, nhưng có vẻ hơi khó tính". Anh là 1 sếp hơi bự trong 1 công ty cũng hơi to, trong công việc mình được biết mọi người rất thích anh, có những đồng nghiệp nữ của anh đã từng nói với mình "anh X mà chưa có vợ thì chết với tụi em rồi".


Nói để mọi người biết, vc mình cũng bình thường như những người khác, công ăn việc làm ổn định, không dám nói là thành đạt nhưng ít nhất không phải quá lo toan về cơm áo gạo tiền. Hàng tháng lương của mình dùng để chi tiêu tất cả các khoản trong gia đình & cho riêng mình, phần của anh, anh giữ lại 1 ít gửi về cho ông bà nội, chi phí cho anh, và còn lại tất cả dùng cho saving. Cuộc sống của mình, bạn bè thì bảo là niềm mơ ước của họ, nội ngoại thì nói nó may mắn nhất nhà, giờ chỉ lo đi làm giành giụm để cho con cái sau này.


Vậy đó, nhưng bản thân mình, mình biết rõ đó chỉ là cái vỏ bọc mà cả 2vc đều cố công xây dựng để che mắt người ngoài, để làm cho ba mẹ 2 bên yên lòng, con cái cảm thấy ấm áp, còn bản thân mình thì hiểu rất rõ có quá nhiều khúc mắc trong cuộc sống này mà không biết phải làm sao để vượt qua.


Ở đây vì là mình viết ra nên chắc chắn đó chỉ là ý chủ quan từ phía mình, anh cũng có những suy nghĩ riêng của mình nhưng vì những lần giận nhau, 2 đứa im lặng mấy ngày liền không nói chuyện, cho đến khi có việc gì đó phải có ý kiến của 2 bên hoặc đến ngày cuối tuần, cả 2 phải đưa con đi chơi thì mọi chuyện được bỏ qua nhưng bỏ qua không có nghĩa là đã giải quyết, với mình, mình vẫn cho là mình đúng và cảm thấy rất thất vọng với anh. Hoặc có khi mình điên lên không chịu nổi, nói ra hết những suy nghĩ của mình, thì anh chỉ ngồi yên, chưa bao giờ anh trả lời hay cho mình biết được anh đang suy nghĩ gì, nên nói thực cho đến lúc này mình vẫn không biết được anh đang suy nghĩ gì về cuộc sống của 2 đứa, còn đối với mình, mình cảm thấy rất bế tắc.


Ông bà ngoại của mình khá đảm đang, những lúc ở nhà, mình làm được việc gì thì làm, còn lại khi 2vc đi làm, ông bà giúp khá nhiều trong công việc nhà, kể cảm chăm cho 2 đứa con mình. Chính vì vậy nên anh rất ỷ y, đi làm thì thôi, về nhà là chỉ biết cắm đầu vào vi tính, những lúc anh làm việc mình không nói, nếu thấy anh phải làm việc, mình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh làm, nhưng rồi, buông công việc ra, anh bắt đầu chơi game, anh có thể chơi đến 12g - 1g đêm, để rồi sáng ra thay vì phải dậy sớm vệ sinh cho con, chăm cho con đến trường thì anh lại ngủ nướng mặc cho ông bà, vợ làm gì thì làm. Mình nói, lúc vui thì anh bảo "làm thì phải có gì xả stress", lúc không thích thì bảo tỏ ra tức tối khi mình nói. (Mà nói rõ, mình không phải là người nói nhiều, lúc nào cũng làu bàu, chỉ là khi mình chịu không nổi mới lên tiếng). Anh đi chơi, đi công tác, anh quyết định mà không bao giờ cần phải suy nghĩ cho vợ con, vì anh biết chắc khi anh không có ở nhà mọi thứ đều vẫn ổn. Anh vinh vào vì công việc, nhiều khi cả tuần anh chỉ ăn cơm tối ở nhà 2-3 ngày, còn lại khi thì phải đi với người này khi thì phải nhậu với ông kia, và lần nào đó cũng là lý do chính đáng cả.


Công việc trong nhà, không bao giờ anh chịu để mắt đến chuyện gì, nếu mình muốn anh làm mình phải nói, còn để tự anh nghĩ việc đó là cần thiết phải làm thì xin thưa, có ngồi mà chờ & tức chết thì cũng chắng có chuyện đó xảy ra. Chuyện nhỏ vặt vãnh trong nhà đã đành, chuyện lớn như con học trường nào, saving giờ làm gì với tình hình, vàng, usd, nhà đất thế này, tất tần tật, mình tự loay hoay, tự làm, tự quyết, mình luôn tự hỏi không biết mình có chồng để làm gì, không 1 bờ vai để được dựa dẫm, luôn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà đầy ắp người. Nhớ ngày chạy xe vòng vòng các trường mẫu giáo tìm hiểu cho con 1 mình, thấy tủi thân kinh khủng, khi về đưa cho cả nhà 3 trường có thể chấp nhận được, thì người quyết cuối cùng cũng là mẹ & ông bà, anh không có 1 ý kiến gì cả. Có tâm sự với mẹ ruột thì mẹ cũng bênh anh cho là đàn ông là vậy, miễn sao không gái gú ở ngoài, chăm lo kiếm tiền, vậy là đủ. Thực sự vậy là đủ không, hay tại mình đòi hỏi nhiều quá hả mọi người.


Vợ đi công tác anh cũng chẳng quan tâm "khi nào em đi, khi nào em về" đi thì biết đã đi, về thì biết "ừ về rồi", buồn tủi vô cùng bạn à. Mình không phải là người ăn diện, không quần áo, không mỹ phẩm, vì có diện lên đi nữa thì đối với anh cũng như không, chưa từng 1 lần anh comment cái áo này đẹp cái quần kia xấu, vợ đi cắt tóc về, không biết anh có biết sự thay đổi không nữa. Riết rồi thôi mình làm đẹp cho ai ngắm chứ. Sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới.... cứ trôi qua như những ngày bình thường. Nhìn bạn bè share hình trên fb rồi nào là quà chồng tặng..... nhiều hồi thấy tủi lắm cơ.


Không biết khi 2vc của bạn ngồi lại với nhau thì nói chuyện gì, chứ mình & anh thì chẳng có gì để nói cả, thường thứ 7 & CN mình đưa con đi học AV thì 2vc đi uống cafe gần đó để chờ & đón về luôn, nhưng rồi vào quán cafe, chẳng ai nói ai tiếng nào, & cũng chẳng biết phải nói chuyện gì cả, mỗi người tự theo dòng suy nghĩ của mình, không biết anh thế nào chứ với mình những lúc đó mình miên man lắm, cảm thấy cuộc sống vc của 2 đứa tẻ nhạt, không chia sẽ, không biết người kia đang nghĩ gì, làm gì.


Đến chuyện tế nhị kia, thực sự mình là người không biết chủ động là gì, đọc ở trên diễn đàn này mình rất khâm phục những mẹ "chủ động", "làm nóng", "đổi mới"..... mình biết mình sai nhưng mình không thể làm được những chuyện đó. Suy nghĩ của mình vẫn còn rất cổ hũ cho những chuyện này, mình không biết phải làm thế nào và còn có suy nghĩ xưa giờ mình không làm giờ thay đổi làm không biết anh sẽ nghĩ gì. Và chuyện đó của vc thì 1 tháng 1 - 2 lần max, và may ra lắm thì 1 năm 1 lần khi con cái được ông bà đưa về quê, nhà chỉ còn 2vc thì may ra lắm mới đều đặn 1 chút. Nói thiệt mình không biết cái gì gọi là nhu cầu cả, mình rất thắc mắc & không biết có phải mình bệnh không, hy vọng là không vì mình con cái cũng bình thường, lúc nào anh muốn thì mình cũng đáp ứng được, đáp ứng về phần anh, còn phần mình thì có cũng được, không cũng chẳng cảm thấy gì.


Kể ra thì còn rất nhiều chuyện khúc tắt nhưng vì hôm qua đọc câu của ai đó comment trong bão lòng "chưa yêu chồng....đó chưa phải là tình yêu.... chưa được làm người vợ, người đàn bà đúng nghĩa..." ngẫm lại mình, có lẽ điều đó đúng với mình chăng & nếu thế thì mình phải làm sao bây giờ. Hay là đó là cuộc sống bình thường của những cặp vc sau khi có con & sống chung với nhau nhiều năm.


Nói thêm 1 chút nữa, ngày xưa mình cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng mình chưa gật đầu với ai cả & như duyên số, anh đến. Anh chưa từng 1 lần nói câu anh yêu em với mình, nhưng rồi mọi chuyện cứ như theo sắp đặt của anh, của gia đình (vì nhà 2 bên đều nhìn thấy đứa bên kia ok) nên đám cưới, lắm khi giận nhau, suy nghĩ hình như lúc đó mình còn chưa kịp suy nghĩ là mình có yêu anh hay không, hay chỉ là những tình cảm hơn mức bình thường, là đến tuổi thì lấy chồng thôi. Tình yêu nó như thế nào, cái tình mình có với anh có thể gọi là tình yêu không, mình cũng chẳng biết nữa.


Và cuối cùng, liệu mình có nên tiếp tục cuộc sống giả tạo này nữa hay không, hay phải làm sao, mình buồn quá. Nếu giờ mà mình bảo li dị chắc ai cũng phải ngạc nhiên vì thấy hằng ngày tụi nó vẫn bình thường cơ mà, có bao giờ thấy cãi nhau gì đâu :-(


Lan man quá