Vợ chồng mình lấy nhau được hơn hai năm rưỡi và đã có 1 cháu gái 2 tuổi. vợ là con gái thứ 3 trong gia đình 4 chị em.


Mình đang trong tình trạng bị vợ bỏ. nói chữ ĐÁNH vợ(thượng cẳng chân hạ cẳng tay) thì mình chưa chỉ lúc cãi nhau vợ mình thách đố bỏ nhau cáu lắm mới cho ăn tát để PHANH (lần đầu vợ tát mình trước). y rằng vợ bỏ về ngoại, lấy nhau được hơn 2 năm đưa cho mình 3 lá đơn ly dị. mình ko nhậu nhẹt, bài bạc, gái gú.Tan giờ làm chạy 1 mạch về với vợ con. Vợ cãi và sấc với mẹ thì nhiều vô số kể(có lần dọa tự tử), nói nhẹ ko được nói nặng thì mặt xị ra . tát 1 nhát là sưng “mày tao “ ngay và bắt taxi về ngoại .Xin hỏi mọi người mình là người vũ phũ không?


Mình đã phân tích nhẹ nhàng nói chuyện nhẹ nhàng với vợ mình nhiều lần. một là không lên thái độ với chồng trước mặt bạn bè,(bạn mình là những người được ăn học và đã thành đạt).hai là không nên so sánh chồng với người khác,ba là không được ngang ngược với mẹ(bme mình rất tâm lý và chiều con dâu). Và tuyệt đối không được áp dụng khuôn khổ bên vợ cho nhà chồng(khó nói).Những tật trên đã nặp lại nhiều lần.


về phần mình thì mình đúng là không quyết đoán, Yêu thương vợ con mình chỉ cố làm việc ở cty thật tốt rồi về với vợ con, nhưng gần đây mình bất mãn quá nên chểnh mảng chăm sóc vợ, vợ mình muốn làm gì thì làm.vợ cấm mình giao du với bạn bè, sợ mình say sỉn, nhưng từ trước tới giờ mình vẫn thế, cả tháng mới ngồi được 1 lần. có ai trong gia đình mình phải nói vì điều này đâu. vậy là cứ suốt ngày 3 người chon nhau trong phòng ngủ.


Lần tát thứ 3 này là lần cuối cùng, bởi lẽ mình định mặc kệ ko lên xin lỗi hay đón như lần trc nữa. nhưng không đành lòng được, sau 2 tuần mình lại lên và xin lỗi vợ.Vì lần này vợ mình đang mang bầu cháu thứ 2 và sẩy ngay sau 2 ngày vợ mình bỏ về ngoại(mình lên mới biết). nói thực là vài hôm trước đi siêu âm thai phát triển bình thường. Thấy vợ nói bị sẩy và khả năng lớn là con trai với giọng trêu tức. Mình vẫn khuyên vợ mình về có gì bảo nhau sau. vợ chồng người khác đánh nhau túi bụi còn chẳng sao, mà có chút là đã bỏ về không coi gia đình chồng ra gì. con không ở được với bố mẹ thì thôi (Thực ra trong đầu mình rất không bằng lòng vì người nhà bên vợ ko điện thoại gì cho mình). Mình lên gặp và nói chuyện với bme vợ thì được bố vợ phân tích”bây giờ bỏ nhau không nặng nề gì, nhiều người vẫn ở vậy nuôi con tốt…..Tùy các con sắp xếp, bố không cấm đoán hay ép buộc”. Vẫn là những câu nói quen thuộc của 2 lần trước.Mình chán thế muốn đón con về chơi với cụ đang nằm viện thì yêu cầu bme mình lên viết cam kết thì mới được đón, mình đã lên xin lỗi vợ và nhờ bố mẹ giúp đỡ mình mà bố vợ nói vậy, sẩy thai đã không ý kiến gì.Nhà mình thì trái lại mình hễ nói to với vợ mình là y rằng bme mình quạt mình 1 trận, 3 lần tát vợ là mình ăn tát gấp vài trục lần. và ăn chửi vài hôm. Nên mình cân nhắc chán mới nghĩ tới dùng cái tát vì mình biết hễ tát là vợ chạy về ngoại.Lần này, bme mình đã lên phân tích và nói chuyện với họ, nhưng càng như them dầu vào lửa. sự bất cần của vợ mình như được tăng lên.


Giờ sắp ra tòa rồi mình hoang mang quá, nhiều người nói mình nên bỏ, có người thì nói mình nên để yên, cũng có người nói mình nên xin một lần nữa vì dù sao còn con mình, bỏ nhau chẳng tốt đẹp gì. Mình lên diễn đàn xin mọi người chút ý kiến