Mọi người ơi! mình đang rất sợ hãi nhưng ko thể chia sẻ cùng ai ngoài đời thực mong mọi người giúp mình với!


Ngày hôm qua chồng mình đi đám cưới về. khoảng 11h về tới nhà. Trước đó mình có nhờ người đến sửa đt tại nhà. Người này rất nhiệt tình nên ngồi đến khi chồng mình về. Lúc chồng mình về anh ấy vui vẻ lắm. 2 đứa mình tắm cùng nhau. Sau đó mình bảo anh ăn chút cơm (vì thường chồng đi đám cưới chỉ uống bia chứ ko ăn). Mình biết lúc đó chồng đói rồi nên mới bảo chồng ăn cơm. Nhưng khi nói đến nồi cơm thì mình mới sực nhớ mình chưa hề cắm cơm, nhà chỉ còn ít cá kho. Lý do mình ko nấu cơm là vì thường chồng đi vắng mình ăn cơm nguội. Vì mình ăn ít lắm. Mình ko hề nhớ là đêm chồng về sẽ đói. Lúc đó mình lật đật đi cắm cơm, mình rất nhỏ nhẹ và tỏ ra biết lỗi. Chồng mình im lặng ko nói j và ngồi vào máy tính đọc báo. Mình cảm nhận đc thái độ của chồng nên hỏi anh bị sao vậy. Anh ý tỏ ra khó chịu , mình liền nhắn qua viber những lời thương mà mình vẫn nói với chồng, chồng đọc rồi vứt đó kêu mệt. Sau đó anh ấy bảo là mình lười, ko quan tâm đến bản thân mình. Mình bảo em ăn vậy là đủ rồi, bt em vẫn ăn vậy mà. Chồng khó chịu ra mặt rồi lúc ngồi ăn anh ấy với mình nói qua lại mấy câu. Mình tức vì mình mải tiếp khách, đồ đi làm về còn chưa thay ra. Giờ anh ấy về thì anh ấy trách rồi cũng ngồi 1 chỗ cho mình đi cắm cơm đấy thôi. Nhưng anh ấy luôn miệng nói mình lười. Mình cũng phải thừa nhận mình lười thật. dạo gần đây mình ít làm hơn trước. Nhưng mình vẫn nấu ngày 2 bữa, xu dọn nhà cửa, giặt đồ. anh ấy ko làm gì cả. hàng ngày chồng vẫn khen mình đảm đang, anh ấy thích ăn cơm mình nấu. Mithwaaaf nhận mình vẫn ko chu toàn được mọi công việc gia đình. Anh ấy trách mình cũng biết lỗi. Nhưng lúc đó mình khá nóng. tính mình bt rất hiền, nhưng thỉnh thoảng nóng nảy. Từ ngày lấy anh mình đã hạn chế nhiều. Trước đây mình hay nóng giận, anh thường hạ mình trước. Còn bây giờ mình luôn nhỏ nhẹ trước. Anh ấy cũng thừa nhận điều đấy.


Lại nói về bữa ăn. Anh ấy càu nhàu và mình nóng. Mình có nói 1 câu đại loại là "anh ăn mà thấy ko vui thì đừng ăn". Thế là anh ấy ko ăn nữa. Bỏ bát xuống và nói "cảm ơn vì bữa ăn ngon ko nuốt nổi".Sau đó anh ấy dọn bát lại lặp lại câu đó 1 lần nữa. Mình chạy lại giằng lấy bát để đem xuống bếp . Mình có nói 1 câu j đó. Quả thật ngay lúc đó mình ko nhớ mình nói j. Chỉ biết là mình đang nóng, còn nói j cũng ko nhớ. Anh ý quay sang bảo mình mất dạy , mình là vợ mà đòi làm ông trời. Anh ấy bảo mình đã nói câu "biến đi" các bạn ạ. Mình ko có ý nói như vậy , nếu nói mình phải nhớ chứ. Mình nói nhỏ nhẹ hơn vì biết chồng nóng. Anh ấy chỉ tay vào mặt mình và nói em có muốn anh cho em đi bệnh viện ko ? Rồi nói mày...mày....đồ mất dạy...xử sự như kẻ vô học....


Mình choáng váng quá các bạn ạ. Tụi mình chưa bao giờ cãi nhau và xưng hô như thế cả. Với lại anh ấy nói cho mình đi bv. Mình ko thể tưởng tượng được. trước đây anh vẫn thường nói, anh ko thể tưởng tượng có ngày anh có thể đánh em, vì em là người vợ rất tốt, anh rất yêu vợ. Lúc đó mình rất sợ hãi, mình thấy run rẩy, cũng ko khóc đc.


Vậy là đêm qua tụi mình ko ngủ chung. lúc đêm mình mới khóc và thức đến sáng. sáng ra dậy đi làm, 2 đứa ko nói câu nào. Bt mình đi làm sau anh ấy nhưng hôm nay mình đi sớm, vì mình sợ nhìn thấy chồng. Mình rất lặng lẽ. dắt xe và đi. vừa đi vừa khóc nhưng sợ trên cơ quan biết chuyện nên cố lau nước mắt.


Bây giờ mình đã về đến nhà và viết lên đây vì mình ko có ai để tâm sự cả. Ngay người chồng thương yêu nhất cũng quay mặt rồi. Mình đang sốc và sợ hãi. Mình sẽ ko nấu cơm hôm nay nữa. Mặc anh có làm gì mình. Mình thấy rất cay đắng các bạn ạ. Các bạn thông cảm, mình viết lúc hoang mang nên ko thể tròn vành rõ chữ!