Không biết có ai giống em không,chồng khong đưa luơng thì em không nấu cơm,muốn ăn gì thì ăn,vợ cũng sướng về cái khoản nấu cơm nữa...tã,sữa cho con thì mỗi người mua một tháng/lần.các khoản phát sinh khác thì đưa bill cho chồng xem và chia đôi.Sau một tháng chồng xanh mặt luôn vì quen ăn cơm vợ nấu,quen với việc mua tã,sữa cho con chỗ nào vừa an toàn vừa tiết kiệm.Em thì lại tiết kiệm được them mớ nữa là đi làm về tạt qua ngoại/anh chị ăn xong về,thế là chả tốn...
Cháu nhà chị bắt đầu không thích đến lớp vì sợ cô giáo mắng và phạt đôi khi còn làm.....cháu trên lớp.CHị nên cho cháu chơi nhiều hơn và tham gia vài nhóm ở gần nhà thôi. để bé quên dần.
mẹ nó đừng ôm đồm, nhu mì cũng không phải là ưu điểm đâu.
quan điểm của tớ rất rõ: mệt là tớ phải nằm, có thế ngày mai tớ mới dậy mà phục vụ tiếp được, không làm giúp tớ là tớ lăn quay ra và khiêng tớ đi mà truyền nước. lúc đó thì đời bố con chúng nó còn khốn khổ khốn nạn hơn nhiều
cứ tin tớ đi. mệt thì hãy nằm nghỉ.