Thực sự mình không nghĩ là phải tâm sự mục này với các chị e phụ nữ vì trước kia mình nghĩ đơn giản lắm.


Mình lấy chồng ở tuổi khá trẻ, 23 tuổi đã bước lên xe hoa về nhà chồng. Mình vốn là mọt sách, học hai bằng đại học suốt ngày chỉ rú ở phòng trọ học với hành nên chẳng đi đâu xa, chẳng biêt mùi vị tuổi trẻ đam mê khám phá là gì cả.


Về nhà chồng, chưa con cái nên cuộc sống màu hồng lắm, chồng yêu chiều hết mức, bố mẹ chồng tâm lý và chiều con dâu lắm, mình hạnh phúc lắm và nghĩ rằng lấy chồng thật là sướng không như các chị e nhà mình kể chút nào.,


Và sau khi mình sinh bé trai đầu tiên, mình mới thấm cuộc sống bộn bề chăm lo, phải đối mặt với nghèo đói và khó khăn.


Thực sự mình thấy rất mệt, nhiều vấn đề lắm các bạn ạ.


Anh chồng nhà mình vẫn yêu vợ, vẫn yêu con nhưng tư tưởng của anh vẫn còn định kiến về vai trò và trách nhiệm của phụ nữ lắm. Chắc do mình cũng nhu mì quá, chịu đựng quá mà cứ lầm lũi làm hết việc này tới việc khác.


Mình cũng đi làm, tối về lại tất bật cơm nước cho gia đình, cơm nước cho con, rửa bát, dọn dẹp, xong xuôi tất cả cũng mệt nhoài hết cả người ra.


Hình như mình bị mệt nhiều quá đâm ra cau có với chồng, khó tính hẳn ra, hờ hứng với chồng nữa chứ.


Bây giờ bác nào cứ bảo chị e lúc nào cũng phải biết làm đẹp với dịu dàng để níu giữ chồng thì e xin bó tay luôn. Tình hình thực tế như thế thì làm sao mà dịu dàng cho được, thời gian ngủ không có thì thời gian làm đẹp đâu ra.


Mình thực sự rất bối rối, không biết cách giải bài toán này thế nào. Mình chắc chắn rằng các mẹ ở đây ai cũng trong hoàn cảnh như thế? Các mẹ có cao kiến gì giúp e thoát khỏi tình trạng này với!