Mình cũng nói thực tế luôn là 1 người đã ly hôn ko phải là cái tội, là đồ bỏ đi mà ko có quyền lựa chọn cũng như ko có quyền mưu cầu hạnh phúc. Thích cái đẹp thì có gì sai? Ly hôn thì ko dc chọn trai đẹp ah?
28 tuổi bạn mới lấy chồng mà bạn ứng xử kiểu này mình cũng đến chịu bạn. BMC bạn không phải là người giàu có, kiếm được đồng tiền khó khăn quen cảnh thức khuya dậy sớm, bạn đã lấy con người ta thì bạn phải nhập gia tùy tục còn nếu không hòa nhập được thì phải bàn với chồng ở riêng ra. Bạn không nói rõ lúc về làm dâu bạn có đi làm không, nếu bạn không đi làm mà cũng không dậy sớm nấu cơm cho BMC, chăm sóc nhà cửa thì BMC bạn có lý do để giận bạn. Bạn đi làm không dậy sớm thì bạn cũng phải có biện pháp để lo bữa sáng cho cả nhà và phù hợp với cách sống nhà chồng. Nếu bạn cũng như MC bạn dậy từ 3h sáng đi bán rau mà con dâu ngủ đến 5h không chịu dậy thì bạn nghĩ sao? Bà nói 1 lần, 2 lần bạn phải có biện pháp khắc phục chứ bạn không cãi cũng không làm thì chẳng phải làm bà khó chịu hay sao.Chuyện với chị chồng bạn, chị ấy đánh bạn là sai nhưng cách cư xử của bạn cũng không đúng, nếu ngay lúc chồng bạn nói thôi mà bạn thôi thì cũng không có chuyện gì. Nếu mình là chị chồng bạn bị em dâu quăng vào mặt câu lấy 2 đời chồng chắc mình cũng khỏi nhìn mặt bạn luôn, bạn nghĩ gì mà trước mặt chồng con người ta bạn quăng ra câu ấy. Cách bạn nói với chồng đúng là kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Túm lại dù có làm hòa với chồng hay không bạn cũng cần phải học hỏi thêm về cách đối nhân xử thế, bạn cư xử kiểu này thì cả đời bạn luôn là người chịu thiệt thòi mà thôi.
Sao bất cứ cái gì bạn cũng hỏi vậy :|Không thể tự quyết định được điều gì cho bản thân mình sao?
mình ko nói ly hôn là 1 cái tội, và tất nhiên bạn có mưu cầu hp và thường những người phụ nữ đã ly hôn thì thường khao khát hp gấp đôi người khác....
bạn có quyền thik cái đẹp, bạn có quyền đc chọn trai đẹp, vì nó là cảm xúc của bạn, còn đc hay ko lại là chuyện khác.nhưng mình nói bạn ở đây là về cách nhìn người của bạn và một thực tế đó là người đẹp trai, tài giỏi thường sẽ ko có ý nghĩ kết hôn với 1 người đã ly hôn, trừ khi bạn làm anh ta yêu bạn quá sâu đậm.
con người ta hay tự lừa dối mình hoặc tự vẽ ra những ảo tưởng, để có động lực, có hy vọng, nhưng thực tế là thực tế, có bao nhiêu người phụ nữ ly hôn có thể tìm đc người yêu mình thực sự? rồi có bao nhiêu người tìm đến đc với người mình ước về hình thức và chất lượng? rất ít.đẹp trai thường ko đi liền với tử tế, nếu có thì sẽ rất ít, môi trường, hoàn cảnh, bao nhiêu gái đẹp vây quanh, còn lại bao nhiêu % cho người đã ly hôn và đấy là cái thực tế mình muốn nói trong số quan điểm và sở thik của bạn.
vấn đề ở đây chỉ là bạn thik hay ko thôi, nếu nói bạn ko thik cũng ko phải vì nếu ko thik bạn cần gì lên đây hỏi đúng ko?còn nếu thik nhưng chưa đủ độ thì nên cho nhau thêm một thời gian nữa, đã 1 lần đổ vỡ thì ko nên vội vã để rồi lại hối hận. bản thân mình thấy anh ta là trẻ mồi côi mà phấn đấu học hành có cv như ngày hôm nay chứng tỏ anh ta là con người nghị lực.a ta ko có gia đình, điều đó sẽ khiến a ta trân trọng cs gia đình hơn, a ta có cv tốt, có khả năng lo cho bạn, đem so sánh với những người khác thì cũng tầm trên cơ hoặc ngang ngửa với người bt rồi còn gì?
quyết định cuối cùng vẫn là cảm xúc của bạn thôi!.
tôi nên làm gì đây?lựa chọn như thế nào đây?
còn nữa, 1 nửa cái nhà là do chị tôi tải tiền về quê để ông bà xây nhà, về sau ko vợ chồng tôi ở đấy chứ ở đâu, rồi tiền tôi chữa bệnh đau lưng do làm nhiều mà bị phình đĩa đệm, rồi chị lại cho tiền thuê cửa hàng...vv đương nhiên tiền này là truớc cưới vợ tôi ko biết đến rồi tiền tải về cho ob an dưỡng tiêu pha, tất cả là của chị tôi, chị tôi có tiền, có quyền có tiếng nói trong gia đình tôi ko nghe lời chị đc ko? đến cả mẹ tôi là người khó tính chị nói gì mẹ cũng nghe huống chi là tôi còn mắc nợ chị tôi.bố mẹ ace là ruột rà máu mủ ko thể bỏ, còn vợ thì khác. tôi cũng đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội rồi.
nếu tôi ko tốt, ko còn tình cảm với vợ thì ko việc gì tôi phải mất ăn mất ngủ, để nghĩ cách vc có cơ hội với nhau?
tôi kể ở đây có thể chưa hết con người của vợ nên mọi người cứ trách móc, chứ ở ngoài thực sự là khó ưa cô ấy vì cô ấy có những suy nghĩ rất ích kỉ
vd: cô ấy rất tính toán với nhà chồng, có lần cô ấy nói với tôi rằng: ăn có mời làm có bảo mỗi khi nhà có cỗ bàn hay có việc(vì cô ấy nghĩ ở riêng rồi thì phải thế)cô ấy là ai mà bm tôi phải mời cô ấy khi ăn, là phận con cái thì thấy việc phải đỡ đần bm, ko phải cứ ở riêng là thoải mái mặc kệ các cụ thế nào thì thế.
đến bây giờ mỗi lần tôi gọi điện về cô ấy thường xuyên gọi "mẹ anh, chị anh". chúng tôi chưa ly hôn cô ấy ko nên gọi thế mới đúng
cô ấy hay chấp vặt, rất khó hòa đồng với gia đình tôi, có lần tôi hỏi vì sao, cô ấy bảo 1 phần vì tính thế 1 phần vì có lần nghe e trai tôi nói tôi thế lọ thế kia nên vợ tôi thấy mất cảm tình nên ko gần gũi, (ngày trước thì bt sau thì nhạt dần).tôi đã nói rằng cái để í thì ko để í lại đi chấp vặt những chuyện linh tinh=;
cô ấy nói chuyện ko đc khéo dễ làm mất lòng người khác
có lần cô ấy bảo tôi ra hàng ở trong khi cửa hàng ở gần nhà, như thế khác nào bôi do chát chấu vào bm tôi, tôi đã nói chuyện này với chị và mẹ, họ rất ko hài lòng.
cô ấy hay giận dỗi. à, tôi còn chưa nói chuyện này, lúc ở trong nam, vc tôi có tính đi cắt thuốc bắc, ko ngờ ông này gần nhà chị tôi, lúc đó đã xảy ra mâu thuẫn và vợ tôi đã ko qua lại nhà chị tôi nữa, tôi có nói là chị đã từng cắt thuốc ở đó hay cứ vào hỏi chị cắt thuốc đó có tốt ko cho chị vui,vì chị rất thích thế, vậy mà vợ tôi đùng đùng nổi giận nói ko vào và còn nói có mỗi cái chuyện nhỏ đó mà cũng phải hỏi và cương quyết ko vào, tôi đã nổi nóng với cô ấy với suy nghĩ chỉ biết mình, 2 vc vừa đi vừa cãi nhau trên xe, đến chỗ đèn đỏ thì cô ấy nhảy xe xuống, tôi đón nhất định ko lên xe mà tôi lại phải gọi cháu đến đón--->mọi người bảo có chấp nhận đc con người như thế ko mà ném đá tôi???
là con dâu thì phải nhập gia tùy tục, tôi ko bắt vợ dậy từ lúc 3h nhưng cũng phải đỡ đần bm tôi, cô ấy về làm dâu sướng nhất rồi còn gì, chứ em dâu tôi nó phải theo mẹ tôi ra đồng vỡ mặt ra, đâu đc sướng như thế?dù cô ấy ko ăn cơm sáng thì cũng phải dậy nấu cơm cho bố chồng chứ, cô ấy ít khi nói chuyện với em dâu, ko quan tâm tới cháu tôi, cô ấy ko hòa đồng với gia đình tôi, cô ấy cần phải thay đổi.mng cũng đừng trách tôi, là người chồng tôi có quyền và nghĩa vụ dạy bảo và huóng cô ấy để có thể hoàn thiện bản thân mình
đầu tháng sau tôi sẽ về, nếu cô ấy còn muốn quay về thì tôi sẽ dẫn lên nhà xin lỗi bm tôi dù biết là mẹ rất khó tha thứ vì tội lỗi cô ấy gây ra, vì đối với mẹ tôi, cô ấy là con dâu lười, hay đối phó, ngang bướng, và hỗn láo với chị chồng, rất khó chấp nhận, các mẹ có thể giúp tôi để mẹ tôi chấp nhận cô ấy ko
tôi đã hỏi ý kiến bạn bè, tất cả đều nói vợ tôi láo và ko thể chấp nhận, tôi muốn tham khảo í kiến mọi người để có 1 cái gì đó níu kéo nhưng hầu như tất cả mọi người đều nói ko nên vì tính vợ tôi sẽ ko thay đổi, tất cả nhà ko một ai đồng í cho vợ tôi quay lại nhưng tôi vẫn muốn cho cô ấy một cơ hội nếu cảm thấy thay đổi điều đó đâu có gì quá đáng phải ko?cô ấy đã sai mà, đáng nhẽ cô ấy phải đỡ đần bm chồng trong khi bm tôi đều dậy sớm cắt rau và nấu cơm thì cô ấy là con dâu ngủ đến 6-7h ko dậy, cô ấy là em nhưng giám cãi láo chị tôi, chẳng phải quá đáng sao? còn chị tôi đáng là có lý của nó ko phải tự dưng mà đáng, ở nơi xa ko có bm thì chị có quyền dạy bảo em dâu là điều đương nhiên.
sau chuyện này mình sẽ có bứoc ngoặt lớn trong đời nhưng mình đã quyết định ko vào nam từ lâu rồi mọi người ạ, mình đã có định hướng mới rồi. tinh thần cũng rất tốt.cảm ơn cả nhà nhé!
đúng là chồng em đã cạn tình, vc chưa con cái gì, còn gì nữa mà níu kéo, em bắt đầu đi làm rồi, thấy bỏ chồng nó cũng bt hơn:) ko còn quá nghĩ về chồng, gia đình chồng, chỉ thương bm mình thôi.
tối qua chồng em lại gọi điện về, em cũng ko còn nhận ra chồng em nữa rồi, tình cảm ngày xưa dành cho em đâu hết, vòng vo mãi, anh ta cũng chỉ muốn em lên nhà bố mẹ anh ta rồi có lời xin xỏ ôb(hôm a ta gọi về đuổi em về nhà ngoại, em đã nc với ob thì ob phũi bảo: ở đc hay ko là ở 2 vc mày), em cũng chỉ nối: còn yêu em thì về cùng em giải quyết, lúc này em cần anh nhất, còn anh ko về thì tùy.anh ta thì một mực: anh về ko để làm gì, anh về chẳng giải quyết đc gì.blabla và một mực giữ trịch em vẫn là người sai và quan trọng là em thành tâm sửa đổi, em phải chứng tỏ cho anh ta thấy bằng việc lên nhà anh ta xin bố mẹ anh ta, em phải lên một mình, còn anh ta ngồi trong kia điều khiển em, thế đấy! em cũng hết tình hết nghĩa rồi.em quyết định BỎ.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐI CÙNG EM TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỒI TỆ NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI, DÙ CÓ LÀ CHỬI RỦA, CÓ LÀ ĐỘNG VIÊN, THÌ EM CŨNG TRÂN THÀNH CẢM ƠN.
cảm ơn tất cả!@};-
VỀ BỐ MẸ CHỒNG NGOÀI BẮC: bmc em 70t,làm nông nghiệp, bc hiền lành, mc bảo gì làm lấy, ông ko phải là vấn đề trong cs gia đình, mc em ghê ghớm, sống khéo, nếu ko gọi là thâm, về cách sống của bà thì the này: bà sống tik kiệm đén nỗi ăn canh thiu, gì bà cũng ăn đc dù bẩn thế nào đi nữa, có lần em đổ bỏ bã dừa vào thùng rác bà vớt lại bảo bố chồng nấu chè ăn, có lẽ bà chê em ở chỗ: hay đổ bỏ canh thiu, đồ thừa.....mc em thì ngày nào cũng 3h sáng dậy bán rau, vc em ob cho ăn riêng và ko ăn cơm sáng( nhưng vẫn ở chung nhà) em ko dậy thổi cơm sáng cho bc, ko phải từ lúc cưới em ko dậy thổi cơm mà có 1 thời gian em lười ko dậy sớm (5h) nhưng cũng có nói với bố chồng 3 lần rằng bố ngủ thêm đi, đừng dậy nấu cơm để con nấu 1 tí là xong ạ. rồi bà chê em lười, bà chửi đổng em nhưng em cũng chưa giám cãi câu nào--->vậy thì mâu thuẫn này có đủ lớn để mc cũng muốn con họ bỏ em ko?
VỀ TRONG NAM:
em với 3 chị chôgnf trong đó ko hề có mâu thuẫn gì vì mới gặp nhau 1 lần duy nhất trong ngày cưới của bọn em, chỉ đến khi vc em vào và chị cả coi thường em như em đã kể trên. sau đó e ko đến nhà chị ta 1 tuần, chôgnf bảo em sang xin lỗi mà em cũng ko biết em phải xin lỗi cái gì, nhưng em vẫn sang, cuộc nc ko thành....
em sẽ nói cụ thể chị ta đánh em thế nào: ban đầu nc ko có gì, nhưng chị ta lại cố tình bới móc chuyện em mâu thuẫn với mc ở ngoài bắc,trong khi chưa có gì nghiêm trọng, còn nói chính chồng em nói, rồi chị ta nói: em cũng có em dâu, nếu em dâu đối xử với em như thế thì em thế nào? em có bảo rằng: nhưng em ko bao giờ đối xử với em dâu em như thế, thì chị ta ngồi cạnh đấy ko biết cầm cái gì mà đánh vào mắt em làm xưng múp luôn và tím bầm, chị ta nói em nhaỷ vào họng chị ta nói nên chị ta đánh trong khi chị ta đã nói xong rồi, rằng em nói chị ta đối xử với em như thế là thế nào, như thế chị ta đối xử ko tốt với em? chồng em ko nói gì, chỉ đứng dậy bảo: Thủy, thôi! em gái chị ta cũng ngồi ở đó nhưng ko có hành động gì, chồng chị ta cũng thế.vì bị đánh nên em đã tức giận mà đứng dậy cãi chị ta và cũng nói thế này: chị 17t lấy chồng mà 2 đời chồng còn coi thường em?
sau đó, chồng ko nói đc câu gì, 2 vc ra về em có hỏi chôgnf rằng sao để chị đánh em, anh ta bảo: em có biết tại sao chị ấy lại đánh em ko? em lại hỏi: tại sao anh lại đi nói chuyện ở nhà để mâu thuẫn thêm mâu thuẫn, thì anh ta cãi ko nói. em ko còn gì để nói, chồng em nghĩ là em sai, em bị đánh là đáng
chồng bảo bỏ em, em lại sang xin lỗi, chị ta đồng í sau khi chửi em ko thương tiếc 1 lời nào.những ngày sau đó cũng ko xảy ra vấn đề gì, chỉ đến khi 6 ngày về bắc, anh ta có nói rằng: 6 ngày em về là 6 ngày anh ta chịu áp lực nhiều nhất.
ở trên em cũng nhận em có nhiều lỗi sai, ob cho ăn riêng nhưng chồng em bảo ko ăn riêng, sau mâu thuẫn chồng cũng có nói xuống trại ở, còn 1 căn nhà khác nhưng em ko xuống vì bảo thế là chốn tránh, em có đi làm và mẹ chồng cũng chưa bao giờ nói em nên thế này hay thế nào?
còn chồng em nói: Thủy, thôi, là nói chị chồng lúc đánh em, ko phải nói em thôi, lúc đó vì em uất quá mà cãi lại chị ta như thế, nói xong cũng thấy mình quá đáng, nhưng tất cả sau đó em xuống xin lỗi rồi. chỉ là người ta ko bỏ qua cho em thôi
tối qua em gọi điện cho chồng mục đích là nếu anh ta còn tc với em thì cho nhau cơ hội, anh ta có nói rằng: vợ chồng sống với nhau 1 ngày còn có tình nghĩa huống chị là 1 năm trời....anh ta bây giờ nói quyết định cuối cùng là ở em, a ta cho em cái quyền đó, nhưng em hãy nhìn thấy em sẽ phải sống như tế nào với gia đình anh ta sau này.rằng em hãy kể tất cả tật tội của em cho bố mẹ em nghe rồi anh ta sẽ thưa chuyện với bố mẹ em(qua điện thoại) em hỏi về nc đàng hoàng hay anh nc qua đt hì anh ta nói: về bây giờ là bất lợi cho anh ta.
vậy là anh ta đưa em vào thế khó, chính anh ta đã gọi điện cho em để đuổi và bảo về bỏ vậy mà bây giờ lại nói cho em cái quyền quyết định, nếu em bỏ, anh ta cũng ko bị mang tiếng là bạc bẽo vì đã cho em cơ hội rồi, nếu em ko bỏ mà theo anh ta, anh ta gọi em vào lại trong kia, nhà anh ta thít em, em phải nhịn nhục suốt đời và ko khác gì chui vào tổ rắn.
anh ta đang dần lừa gia đình em và em nhận hết tội lỗi, nếu ko về đc với nhau, anh ta có cớ đàng hoàng, còn nếu về ở thì ko thể sống với bm và ac anh ta đc rồi. vậy là chỉ còn con đường duy nhất là bỏ nhau.
có em dâu mới sinh, bm đẻ em đồng í để em bỏ vì nhà chồng em quá bạc và thâm, nhưng ob cũng vì chuyện này buồn bực sinh ra cáu gắt với em, rồi lại nói tất cả là do em nên mới có ngày hôm nay, em sống cũng rất áp lực.
rất mong muốn đc chia sẻ và làm quen với mọi người ạ.alophuonganh@gmail.com
thật tình em ko biết chồng em đang suy nghĩ gì nữa.
tối qua chồng em gọi điện cho bố em kể tật tội em khi vẫn ko chịu về giải quyết. anh ta còn nói anh ta ko bỏ em, chỉ gửi ob ngoại???????????
mẹ em thì nói anh ta ko về để bỏ em mà sẽ lấy vợ trong đó rồi sẽ về giải quyết, chính vì thế mới kể tật tọi em, nhưng anh ta nói ko nói bỏ em thì ko thể chấp nhận đc,vậy tại sao anh ta lại đuổi em về nhà ngoại trong khi có nhà gần đây?????///
theo các mẹ í của anh ta/nhà anh ta là thế nào?
p/s: con bạn thân em nó ở gần nhà chồng em, hôm qua em chồng gọi nó đến để đặt điều ko có cho em, sau đó nó có gọi mấy đứa bạn thân đến ngồi bàn chuyện để giải quyết, và em chồng còn muốn nó thăm dò í của em.
em gọi chồng bằng nó là em đã sai, vì em cũng đang rất giận chồng nên khi chồng gọi điện về em có nói gắt là điều đương nhiên.
e cũng nghĩ rằng, đã nói chuyện với bm em có nghĩa là sự việc đã to tát rồi, khó cứu vãn đc, nếu có đc em cũng rất khó sống.
em sai cũng nhiều chị ạ, sai vì em và bà có cách sống khác nhau, em lại nghĩ rằng, thế hệ em khác, bà khác, em sai đã ko lựa bà....còn em chưa bao giờ nói hỗn hay láo với bà, chị chồng cũng thế, còn chồng em, em nhận ra rằng anh quá vì gia đình, quá phụ thuộc vào những lời nói của họ, anh ko bảo về đc vợ, ko biết bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
e công nhận tính em nóng, bảo thủ nữa, đây là cái tật của em, em đang sửa dần...người ta nói bản tính con người là khó thay đổi nhất, cái này là cả một quãng thời gian dài.
mình cũng 30t, cũng đang chuẩn bị ly hôn, điều bạn sợ cũng chính là điều bất cứ phụ nữ ly hôn nào sợ.
chồng mình khác với chồng bạn ở chỗ, ko cờ bạc ruu chè, cũng ko trai gái, nhưng nghe theo mẹ và chị, và mẹ và chị thì lại quá ghê ghớm, bỏ mình cũng là í của họ, minihf cũng chưa con cái gì, ko biết cs sau này sẽ ra sao nữa.
nói thật với bạn là mình thấy mất lòng tin vào mình trầm trọng, ko phải mình ko biết phân tích đúng sai, hơn thiệt mà mình thấy hoang mang và mất định hướng.
cảm ơn bạn rất nhiều
vc tôi đến với nhau muộn mằn, chồng tôi sinh năm 77 hiền lành chịu khó, ai cũng nói tôi kén đc chồng, mới cứoi anh cũng yêu chiều tôi, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì lấy đc anh, tôi cũng từng có thai nhưng bị xảy....rồi tôi theo chồng vào nam buôn bán, trong đó có 3 chị chồng, khi tôi mới vào chị chồng có nói tôi rằng tôi lấy chồng 28t là có vấn đề, nếu có tiền chồng tôi cặp với gái 17.18 chứ ko lấy tôi....rồi chị ta đánh tôi tím hết cả mắt, chồng tôi cũng ko làm gì....rồi anh ta tuyên bố nếu tôi ko qua lại nhà chị anh ta, anh ta sẽ bỏ tôi.
tôi thật xót xa và cay đắng khi mà 1 năm qua, tôi hết lòng hết dạ vì anh ta thì anh ta sẵn sàng đánh đổi tôi vì chị, tôi chẳng là gì đối với anh ta, vậy mà lúc nào cũng nói yêu tôi.
tôi thấy bị tổn thương ghê ghớm, tình cảm cũng thấy ko còn nồng nàn, có lúc tôi cũng muốn ly hôn, rồi tôi cũng hay cáu gắt, thờ ơ... nhưng có lúc lại nồng nàn...tôi ko biết tôi đang nghĩ gì, làm gì nữa? phải chăng tôi ko còn ty với chồng, tôi chỉ đang níu kéo thôi, duy trì cuộc hôn nhân vì tôi sợ làm lại, tôi sợ trắng tay.....6 ngày về bắc thi lại, chồng tôi và gia đình đã thống nhất bỏ tôi dù tôi đã nhịn nhục để sống, nhưng trong 6 ngày đó, tôi luôn nhớ chồng, tôi nhận ra vẫn yêu anh, và tôi nhận ra rằng, cs vc ko phải lúc nào cũng nồng thắm, đôi khi phải có thời gian, phải có không gian để nghĩ thêm về nó, xem lại nó, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy ly thân 1 thời gian xem anh còn cần vợ hay ko rồi hãy quyết định, đừng để ly hôn rồi lại hối hận.cs vợ chồng ko chỉ có tình yêu mà cả trách nhiệm nữa.