em rất mong nhận đc lời khuyên của các mẹ, các chị trên diễn đàn.


em sẽ tổng kết hết từ khi xảy ra chuyện cho tới khi mâu thuẫn tới cực điểm:


vợ chồng em mới cứoi nhau đc 1 năm, chưa con cái gì, ở ngoài bắc vc đều có cv ổn định nhưng sau khi chị chồng gọi vào Nam buôn bán thì vc em quyết định vào ngay mà ko suy nghĩ gì. ở trong này em có 3 bà chị chồng.


ở ngoài bắc, nói em mâu thuẫn với mẹ chồng cũng ko đúng, cũng chỉ là khác nhau về cách sống, bà hay chửi đổng em,EM CHƯA CÃI LẠI CÂU NÀO mà vẫn làm tròn trách nhiệm của mình.


khi vào Nam đc 1 tuần, chồng chị cả về bắc ăn cưới nên vc em qua phụ chị cả bán hàng, tại đây chị ta coi thường em thẳng mặt thế này: em lấy chồng 28t là có vấn đề, em học hành ko tới nơi tới chốn, ko bằng ai(em học tại chức ra có cv đàng hoàng nhưng lại quyết định vào đây để phụ thuộc vào nhà chồng)--> em nghĩ: mình mới vào chưa làm gì để người ta ghét nên ko có lý gì mà chị ấy lại nói thế, chắc chị ấy nói vui thôi---> em ko để í


chiều mùng 2 tết, vc nhà chị ta cùng mấy anh chị em lên nhà chị thứ 2 liên hoan, cũng là nhà vc em đang ở nhờ. chị ta bảo: chồng em có tiền cặp với gái 18-20 chứ ko lấy em gái 28,30t, rằng mc có gọi điện vào cho chị ta thay quyền mẹ giạy giỗ các em tới nơi tới chốn.---> đến lúc này thì em mới biết đc rằng nhà người ta đã sắp xếp để em vào đây rồi diệt.em ko nói gì vì sợ va chạm với chị chồng, mà chỉ vào phòng khóc 1 mình.


chiều mùng 2 tết em gọi cho con bạn duy nhất ở trong này ra khóc lóc và bảo rằng tôi phải về bắc thôi, ở đây khó sống quá, nó cũng ok nhưng khi em nc với chồng thì chồng ko về.


1 tuần sau em ko qua lại nhà chị ta vì nghĩ rằng phải có thời gian để chấp nhận những lời nói đó và tính cách của chị ta, nhưng các anh chị chồng quay ra bảo em ích kỉ, nhỏ nhen, chị ta gọi điện cho mc, mc gọi điện cho chồng em nói ko chấp nhận cách sống của con dâu là ko qua lại nhà chị chồng, nếu ko thì ko cần dâu và chồng bắt em sang nhà chị ta để xin lõi.


ban đầu em nói em ko có lỗi gì mà phải xin, nếu xuống đấy em chỉ nói chuyện tình cảm để 2 chị em thêm hiểu nhau chứ ko xin lỗi. sau đấy, cuộc nc ko thành, chị ta đánh em, chồng em để chị ta đánh em, em gái chị ta ko làm gì, nói gì, sau đó lại vuốt ve em 1 câu rằng: em ko bằng lòng T làm thế đâu nhé!?, kế cả chồng con chị kia cũng để vợ anh ta đánh em. em bị đánh bất ngờ và giận quá mà cãi lại chị ta rằng: chị coi thường em 28t lấy chồng là có vấn đề, vậy chị 17t lấy chồng 2 đời chồng thì hay ho lắm sao.


cuộc nc thất bại, vc em ra về,chồng em sau đó có nói rằng hết rồi, ko còn gì để nói vì cuộc nc ko đc như anh ta mong muốn, về tới nhà em có khóc ko biết mình phải làm gì nữa, chồng em tuyên bố rằng: ko bao giờ bỏ gia đình, anh ta sống vì gia đình và sẵn sàng bỏ em.----> lúc này em quyết định về bắc một mình để xem anh ta cần em tới đâu, nhưng bm em có nói rằng em ko đc về vì sẽ mất chồng và phải ở đấy để lựa và giữ chồng. em lại ko về.


hôm sau, anh ta nói em nếu thật sự biết sai thì xuống xin lỗi chị ta lần nữa, cái đấy em phải chủ động và anh ta bây giờ ko làm gì nữa, ko đứng cạnh em, bênh vực em hay giúp đỡ em gì trong chuyện này nữa. em thiết nghĩ: MÌNH NÊN NHỊN NHỤC ĐỂ GIỮ CHỒNG sau đó mọi chuyện tính sau.


em xuống xin lỗi, chấp nhận sự xỉ vả của chị ta, chấp nhận xuống cơm nước và ăn cơm trưa ở đấy, thấy việc thì làm, mọi thứ em tưởng đã trở nên ổn rồi. về phía chồng lúc này em luôn tâm niệm anh ta đã toàn tâm toàn í vì chị và gia đình, bây giờ trước mặt anh ta em chỉ có thể nhận hết sai về mình thì em mới sống nổi với chồng và gia đình chị chồng trong này.


em nhận là người nóng tính, chông em lại là người vòng vo và dậm dợ khi nc, nên khi tưởng chừng đã xong mọi việc, thì khi vc nói chuyện với nhau lại quay về chủ đề chị chồng, những gì đã xảy ra, anh ta lúc nào cũng nghĩ em là người sai hết, chị anh ta là người đúng hết.em lại nói to, ko nhẹ nhàng đc, vậy là anh ta bảo em hay tự ái, giận giỗi, ai động đến em thì em to tiếng.


20/3 EM VỀ BẮC THI LẠI, trước khi ra sân bay anh ta vẫn đưa đón em, tc vc vẫn bt, khi em bắt đầu xuôgns sân bay, cả ngày ko thấy chồng gọi hỏi thăm, những ngày sau cũng thế, em gọi lại hỏi thăm thì lần nào cũng nói bận, lúc khác nói chuyện. đến ngày thứ 5 em chuẩn bị đồ đạc để vào lại trong kia thì anh ta bảo em dọn hết đồ đạc xuôgns nhà ngoại ở, rồi anh ta sẽ về giải quyết bỏ em, em thật sự choáng, sốc khi mà vc ko có 1 cái gì hết, đánh nhau ko phải, giận giỗi ko nói với nhau câu nào cũng ko phải, vậy thì vì lý do gì mà anh ta lại quyết định nhanh tới vậy. lúc đó em có nói rằng: em đc cưới xin đàng hoàng, anh muốn bỏ em thì về bắc thưa chuyện với bm 2 bên, ko phải muốn bảo bỏ là bỏ, muốn đuổi thì đuổi.


nhưng sau đó em lại quyết định về nhà ngoại vì sống ở đó người ta coi em ko ra gì, ko bằng người dưng nc lã.tối đó em về lấy hết đồ đạc thì nghe đc con chị cả gọi điện về cho bố chồng có nói rằng: em xin ko cho xin, giải quyết em càng sớm càng tốt.


tối đó chồng em có gọi điện cho bố em nói: cho nhà con xuống đó mấy ngày.1 ngày sau chôgnf em có gọi điện cho em, nói gọi hỏi thăm em thế nào? nói muốn gọi điện để chia sẻ và rằng: quyết định cuối cùng là ở 2vc, giải quyết làm sao cho bố mẹ đôi bên đều vui vẻ, rằng em có sẵn sàng vướt bỏ lòng tự trọng sự giẫn giỗi của em ko? rằng em hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ từ đầu tới giờ vì sao sự việc lại dẫn đến như thế này. e nói em sẽ suy nghĩ.


mấy đứa bạn thân em biết sự việc có gọi xuống để bàn bạc tìm ra cách giải quyết, thì em đc biết rằng nhà chồng em đang đặt điều cho em những điều ko có thật, em chồng còn gọi bạn em đến để đặt điều cho em, nói em đối xử với nhà chồng ko ra gì, nên sẵn sàng bỏ em, và mục tiêu nhà họ là. bỏ vợ này lấy vợ khác, bố mẹ anh chị em thì ko thể bỏ, ko có con thì càng dễ bỏ.


em có nhờ chồng đứa bạn thân gọi điện cho chồng em để nc và khuyên anh về bắc giải quyết dù bỏ hay ko bỏ(anh này là bạn thân của chồng em).khi anh này gọi điện thì chồng em kê tật kể tội em, nhưng ko kể chị anh ta đối xử với em như thế nào, anh ta kể đảo lộn nên mọi người đều nói nỗi của em. nhưng mọi người vẫn khuyên em: NẾU 2 VC CÒN TÌNH CẢM, HÃY VỨT HẾT BMC, ANH CHỊ CHỒNG ĐỂ VỀ VỚI NHAU. anh kia có hỏi chồng em rằng: nếu em biết lỗi thì chồng em có cho em 1 cơ hội ko? anh ta nói có nhưng, BÂY GIỜ EM LÀ NGƯỜI PHẢI CHỦ ĐỘNG, EM PHẢI CỐ GẮNG GẤP HÀNG TRĂM LẦN NGÀY TRƯỚC.em đã xin lỗi, ko biết anh ta cần em cố gắng điều gì nữa đây? sửa đổi gì nữa đây?


qua cuộc nc thì em đc biết là anh ta sẽ ko về bắc như anh ta đã nói với bố em, anh ta còn nói rằng gọi điện cho bố vợ nhưng bố vợ lại bảo là nếu anh bỏ nó thì về bắc giải quyết(í là bố vợ tỏ í bằng lòng cho con gái bỏ), anh ta đã đuổi em về nhà ngoại, nói về bỏ em, ông nói vậy là điều đương nhiên nhưng anh ta lại tỏ í thất vọng, rồi anh ta cũng thất vọng việc em về nhà ngoại khi mà anh ta đã đuổi em, em thật sự ko biết chồng mình đang suy tính điều gì nữa.


GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:


tối nay em sẽ chủ động gọi điện cho anh ta, ko phải để xin lỗi vì em đã xin chị anh ta rồi, em ko còn gì để phải xin nữa, chỉ là nếu còn tc thì về với nhau, 2 bên cùng nói ra những điều cần sửa đổi và ko hài lòng, nếu anh ta vẫn cứ một mực em sai em cần sửa nhiều hơn nữa, biết điều hơn nữa, phải làm hài lòng bố mẹ và các chị anh ta nhiều hơn nữa thì em thấy sợ mình ko làm nổi.


còn nếu em mềm mỏng, anh ta đồng í quay lại, vậy thì vấn đề tiếp sau đó là gì:


- anh ta sẽ gọi em vào trong đó tiếp tục ở nhà các chị chồng--->em thấy rất khó sống vì chị a ta coi em ko ra gì, dã nói quyết bỏ em thì khi em vào đấy người ta chỉ chà đạp em thêm mà thôi. dù em cố gắng bằng 10 thì vẫn chỉ là con số 0, liệu lúc đấy có ở tiếp với nhau đc ko hay lại cãi nhau, mâu thuẫn rồi lại bỏ nhau.


- gọi anh ta về bắc sống và lập nghiệp, cái này ko khả thi lắm, vậy thì nếu anh ta ko về bắc thì em có nên từ bỏ cuộc hôn nhân này hay ko? vì anh ta sống ko có lập trường vững, ko bênh vợ mà bây giờ cứ chằm chặp bảo em sai em phải sửa, liệu sau này em còn phải xin bao nhiều lần nữa đây?