tối qua chồng em có gọi điện về nc, ban đầu anh ta hỏi thăm em có khỏe ko với cái giọng yếu ớt mà anh ta cho là tình cảm.


anh ta: em đang làm gì đấy, có khỏe ko?


em: anh cần nói gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo


at: sao em lúc nào cũng vậy?


em: vậy anh muốn tôi phải làm sao? muốn tôi cười phớ lớ khi anh bảo bỏ tôi sao?


.......


đại loại của cuộc nói chuyện là, anh ta bảo gọi điện để chia sẻ với em, rồi anh ta lại bới lại chuyện cũ nói tội lỗi của em, có một đoạn anh ta nói thế này. buổi chiều hôm anh ta gọi điện về đuổi em về nhà ngoại, em có nói rằng: em đc cưới xin đàng hoàng, em sẽ ở đây chờ anh cho đến khi nào anh về gặp em giải quyết. anh ta nói rằng: anh rất vui vì nghe đc điều đó:-?, rằng anh đã rất tin tưởng ở một điều gì đấy:-?:-?:-?:-?, nhưng bây giờ em lại cư sử như thế này????????????????????????


chồng em nó là người đạo đức nhưng nói gì cũng vòng vo và ko đi vào chủ đề chính, nó đuổi em xuống nhà ngoại, khi em xuống rồi nó lại bảo nó thất vọng[-(, rồi nó bảo bỏ em lại gọi điện hỏi thăm, em có điên tiết với nó thì cũng là điều bt mà nó bảo em cư sử với nó thế nọ thế kia.


nó bảo: quyết định cuối cùng vẫn là 2 vc, làm sao cho 2 bên gia đình vui vẻ và thoải mái nhất=;(nó bỏ em thì bm sao mà thoải mái mà nó nói thế?)em có sẵn sàng vượt qua sóng gió ko? em cứ ngồi suy nghĩ nhưng gì đã dẫn đến ngày hôm nay đi, rồi em có sẵn sàng vứt bỏ lòng tự ái, hay giận giỗi của em ko?


em nghe thì có vẻ như nó cũng ko muốn ly dị nhưng nó muốn em sửa đổi vài điểm, em cũng có nói: ko ai hoàn hảo cả, sửa đổi cũng là cả quá trình dài, sao anh ko nhìn vào những gì tôi đã cố gắng.


nếu:


ko ly hôn: em sẽ phải vào đấy cùng nó, tiếp tục cd nhục nhã, vùi dập, còn bảo nó ra đây lập nghiệp thì chưa chắc.


ly hôn: em cũng sẵn sàng rồi, cũng ko đau ko buồn nữa rồi, chỉ thương bố mẹ thôi vì em nghĩ, chồng em nó nhu nhược, ở có ở tiếp với nó thì em cũng sẽ suốt ngày phải xin van mẹ nó chị nó thôi, nó ko làm chủ đc gia đình