Chào các bạn, tôi đã đọc rất nhiều tâm sự trên webtretho, hôm nay tôi nói lên tâm sự của mình, rất mong nhận được sự chia sẻ chân thành của mọi người, cảm ơn các anh/chị đã đọc.


Tôi năm nay 31 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 4 năm, hiện tại chưa có con. Vấn đề chưa có con do cả 2 vc, nhưng có lẽ do vợ tôi nhiều hơn vì tôi đã xét nghiệm 2 lần và đều ở mức đạt tiêu chuẩn, còn vợ tôi phải điều trị nhiều hơn, vợ tôi đã từng có mang nhưng không giữ được (bị lưu), bác sỹ không giải thích được nguyên nhân


Thực sự việc chưa có con cái sau hơn 4 năm rất áp lực cho vợ tôi, tôi cũng hiểu và thông cảm điều đó, về phía tôi đương nhiên cũng có nhiều áp lực. Tuy nhiên trong cuộc sống vc tôi cũng không hợp nhau và thường xuyên có những quan điểm trái chiều về nhiều việc, tôi không bằng lòng với một số việc cô ấy làm và ngược lại. Vợ tôi là người phụ nữ tốt tuy có một vài khuyết điểm về việc chăm sóc già đình (tôi cũng có nhiều khuyết điểm)


Nhưng vấn đề quan trọng nhất là tôi không còn yêu cô ấy nữa, hay chính xác hơn là còn tình cảm nhưng rất ít, nguyên nhân có lẽ là tổng hoà của nhiều vấn đề như đã nêu trên. Quan điểm sống của tôi khá rõ ràng, từ khi biết yêu tôi đã rất rõ ràng là cùng một thời điểm chỉ yêu 1 người, có thể vì tôi đã chứng kiến nhiều khổ đau vì ghen, có vụ dẫn đến chết người. Chính vì thế mặc dù hơn 1 năm nay tôi không còn yêu vợ nhưng tôi chưa bao giờ có ý định tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng.


Tôi đã đề nghị ly hôn với cô ấy 2 lần, lần đầu cách đây hơn 1 năm và lần 2 mới gần đây, lần đầu cô ấy rất sốc và khóc rất nhiều, nói còn yêu tôi nhiều. Lần gần đây tuy có đỡ hơn nhưng cô ấy vẫn như vậy, tôi đã nói là tôi tiếp tục chỉ vì nghĩa chứ không vì tình nữa. Cô ấy rất đau khổ trong cả 2 lần tôi đề nghị ly hôn. Thực sự là đàn ông tôi cũng rất khó cầm lòng khi phụ nữ khóc nhiều như vậy, nhưng tôi luôn lo lắng rằng tình cảm không còn nữa thì rất khó sống với nhau, rồi còn nhiều hệ luỵ khác nữa, chẳng hạn chia tay sớm thì còn tạo cơ hội làm lại cho người kia. Kể cả chúng tôi nhờ y học có thể sinh được con thì tôi cũng rất lo lắng rằng có con rồi mà bố mẹ chia tay thì sẽ làm khổ con cái, điều này tôi hoàn toàn không muốn. Tôi giải thích rằng việc ly hôn để lại nhiều áp lực cho cả 2, nhưng cô ấy luôn nói rằng cô ấy khó khăn hơn tôi nhiều, tôi cũng thấy điều này là đúng nhưng vì thế mà tôi phải tiếp tục thì thực sự rất khó khăn cho tôi.


Hiện tại tôi vẫn đang phải tiếp tục sống như vậy mặc dù cả 2 người đều buồn. Tôi buồn vì không được sống với đúng những gì mình mong muốn, còn vợ tôi đau khổ và nói tôi thay đổi, và không hiểu tại sao tôi lai thay đổi. Mặc dù tôi đã nói rằng đến với nhau là tự nguyện, đến lúc chia ly tôi cũng sống thật với những gì mình có, không nài ép.


Tôi rất mong anh/chị webtretho cho tôi một lời khuyên, rằng tôi nên tiếp tục sống như vậy hay kiên quyết đòi ly hôn, chúng tôi không vướng bận con cái cũng không có tài sản chung đáng giá. Mong các chị giúp tôi nếu ly hôn thì nên chọn cách nào nhẹ nhàng, ít tổn thương cho cô ấy nhất?