Chào các bạn,


Tôi là 1 phụ nữ 31 tuổi, đã ly hôn sau 1 năm sống chung. Nói thật thì sau khi chia tay người chồng cũ và cũng là người đàn ông mà tôi rất yêu thương, đặt hết niềm tin vào anh ấy thì giờ đây tôi không trông chờ vào 1 tình yêu khiến tôi có thể rung động và say mê như với chồng cũ của tôi được.


Về ngoại hình: tôi khá cao ráo và dễ thương


Nghề nghiệp: có 1 công việc ổn định, thu nhập 10trieu/tháng


Gia đình: nhà ở sài gòn, đang sống chung với bố mẹ và anh chị


Tôi rất tự tin với bản thân mình mặc dù đôi lúc hơi mặc cảm vì mình đã 1 lần đò, nhưng đó ko phải là lý do tôi nhận lời yêu bừa bãi. sau khi ly hôn, tôi cũng có gặp gỡ và hẹn hò với vài người nhưng tôi đều thấy không hợp, 1 phần vì tính cách, phần vì ng đó hút thuốc, công việc phải thường công tác xa, hoặc có tính cách và cách nói chuyện không giống như chồng cũ là tôi cũng ko thấy có tình cảm. Biết rằng tôi không nên so sánh như vậy nhưng cái hình bóng của chồng cũ tôi quá lớn nên khó có thể mở lòng đón nhận tình cảm của ng khác được


Gần đây, tôi có quen 1 người. Anh là trẻ mồ côi, 34 tuổi, người hà nội (tôi ko thích người HN cho lắm, chỉ là quan điểm cá nhân thôi, mong các bạn ng HN đừng ném đá mình nhé), lúc nhỏ anh sống trong 1 ngôi chùa và sau này lớn lên anh vào sài gòn vừa làm thuê vừa đi học. Trước kia anh có quen 1 cô bạn ở SG, nhưng vì gia đình cô đó chê anh nghèo, mồ côi nên không cho 2 người quen nhau. Từ đó anh quyết tâm học để 1 ngày có thể ngẩng cao đầu với mọi người. sau nhiều năm tự lập ở SG, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, được công ty cử đi Nhật học tiếp và hiện tại đang làm phó phòng kỹ thuật 1 cty điện tử của Nhật, mua dc 1 mảnh đất ở 1 quận ngoại thành có thể cất nhà hoặc ko thì bán mảnh đất đó mua nhà khác để cưới vợ


Khi quen tôi, anh biết tôi đã ly hôn nhưng anh vẫn muốn tiến đến hôn nhân, anh bảo cả anh và tôi đều đã trải qua những mất mát của cuộc sống nên rất hiểu thế nào là hạnh phúc, rất khát khao 1 mái ấm gia đình. Tôi cũng cảm nhận ở anh là 1 người đàng hoàng, chững chạc, biết suy nghĩ cho tương lai, anh cũng quan tâm đến tôi và lo lắng cho tôi nhiều. Hiện tại anh còn phải trả nợ ngân hàng do mượn tiền mua đất, tháng nào anh cũng trả nợ gần hết tháng lương nhưng anh vẫn cố gắng mua vé máy bay về thăm tôi do anh đang công tác ở HN. Anh ko hút thuốc, ko la cà nhậu nhẹt, ngoài giờ làm chỉ về nhà trọ đọc sách, xem tin tức, thỉnh thoảng đi đánh bóng bàn với bạn, và anh nói là anh ko thích tụ tập bạn bè cà phê, nhậu nhẹt....anh có nhiều bạn nhưng về bạn thân thì ít lắm


Nhưng tôi thì lại ko có nhiều tình cảm dành cho anh, tôi chỉ cảm thấy anh ta tốt như vậy thôi, chứ để mà yêu thì hiện giờ tôi chưa thể đón nhận. Tôi cũng nói với anh là anh hãy cho tôi thời gian, vì tôi đã 1 lần đỗ vỡ nên tôi rất sợ sẽ có những quyết định sai lầm, nóng vội. Anh bảo tôi hãy tin ở anh, anh ta bảo anh đủ trưởng thành để biết mình cần gì, mong muốn điều gì và khát khao có 1 gia đình như thế nào. Anh bảo anh đã xác định quen là cưới, tuổi của anh và tôi cũng ko còn trẻ để mà à ơi, cù nhầy nữa, a ko muốn mất thời gian tìm hiểu rồi lại chia tay, nhưng như vậy thì tôi thấy liều quá, tôi sợ hôn nhân lần 2 sẽ ko hạnh phúc nếu ko tìm hiểu kỹ.


Anh xem tôi như người yêu, còn tôi chỉ xem anh như là bạn, chính sự chênh lệch này đôi lúc khiến tôi thấy khó chịu. Khó chịu vì tôi chưa là gì của anh nên tôi không thể đáp lại tình cảm như anh mong muốn nên anh nói tôi ko quan tâm đến mối quan hệ này, ko dành thời gian cho anh. Chẳng phải tôi đã bảo anh cho tôi thời gian còn gì, thế thì sao anh lại đòi hỏi tôi phải xem anh như người yêu ngay được?


Thật lòng mà nói thì sau đổ vỡ hôn nhân, tôi có cái nhìn thực tế hơn, tôi sống thực dụng hơn chứ ko nhìn đời bằng màu hồng lãng mạn nữa. tôi nghĩ nếu tôi lấy anh tôi sẽ có và được những thứ:


- 1 ngôi nhà riêng cho 2vc, ko phải sống cùng nhà chồng hoặc bất cứ ai (vì anh mồ côi mà).


- Được giữ tiền lương của chồng (cái này anh ta nói)


- 1 người chồng hiền, chân thật, có trách nhiệm (tôi nhận xét vậy qua trò chuyện, tiếp xúc với anh)


- không phải lo lắng đến đối nhân xử thế với nhà chồng, quà cáp tết nhất, thăm hỏi....


Và những băn khoăn của tôi:


- Tôi ko biết phải thưa chuyện với gia đình tôi về thân thế và gia cảnh của anh ta như thế nào, liệu bố mẹ tôi có chấp nhận ko?


- Ngoại hình anh ko đến nỗi quá xấu nhưng ít ra ngoại hình dễ nhìn thì tôi sẽ dễ có cảm tình hơn, nói chung trong mắt tôi thì anh xấu trai cộng thêm cao và gầy nữa (cao 1m70 mà nặng có 55kg thôi). Mà tính tôi lại thích trai đẹp cơ, cái này nói thật, mọi người đừng ném đá nhé. ai mà ko thích cái đẹp phải không? cho nên đây là lý do khiến tôi phân vân nhất


Tôi và anh đi chung cứ như 1 trời 1 vực, bạn tôi nói nhìn 2 người chẳng xứng đôi gì cả


- 1 ng đàn ông mà có ít bạn như thế, ko thường xuyên ra ngoài giao tiếp xã hội thì tôi thấy thế nào ấy, ko năng động


- Anh bảo tôi hãy xem anh như người yêu đi, rồi cả 2 sẽ tìm hiểu sau, tình cảm sẽ theo đó mà phát triển. tôi thấy nó ngược đời quá, phải tìm hiểu thì mới yêu được chứ


Với những lý do đó mà tôi lo sợ mọi người sẽ dèm pha nào là tôi 1 đời chồng nên mới vớ đại người như vậy, mặc dù tôi biết rất rõ chính tính cách con người mới là điều cốt yếu


Mong mọi người góp ý tôi nên làm gì trong trường hợp này, chấp nhận anh hay là chia tay, chờ đợi 1 người mà tôi thấy có cảm tình thực sự?


Tôi đã 31 tuôi nên khát khao có 1 gia đình với những đứa trẻ lắm các bạn ah