E đang phân vân xem có nên ly dị k, con e mới 6 tháng thôi.Vợ chồng e đều học ĐH, đi làm nhà nước. mới đi làm vài năm k có dư dả gì nhưng sống tạm ổn. chồng e muốn cuộc sống tốt hơn nên có làm thêm bên ngoài. Vậy mà bi giờ phát hiện ra a cờ bạc nợ rất nhìu tiền. gia đình chồng và cả bên nhà e đều cho mấy trăm triệu trả nợ vì a nói do làm ăn thua lỗ, gia đình thông cảm nên tạo điều kiện. Nhưng cứ vài tuần, vài tháng lại phát sinh thêm nên gia đình k thể giúp đc nữa.Cách đây vài ngày thì bùng nổ, nợ đến mấy trăm triệu vay lãi nóng rồi a bỏ đi. Chủ nợ đến nhà tìm mới vỡ lẽ là a cờ bạc. Bố mẹ chồng và bm e đều khuyên e ly dị đi, máu cờ bạc và còn nói dối thì k tha thứ đcThực lòng e còn yêu a lắm, mấy ngày a bỏ đi e khóc suốt trong lòng vẫn mong a sửa đổi làm lại từ đầu (a vẫn liên lạc với e nói a hối hận, nhớ e và con lắm). con gái e mới 6 tháng thôi. e bít đối mặt sao với mọi người, bít nói sao với con khi để nó thiệt thòi như vậy.e k bít làm sao để vượt qua giai đoạn này. mong mọi người cho e ý kiến
ui dào, hôm nay lại thấy mệt mỏi nữa rùi. mỗi lần mệt thế này lại muốn về với mẹ, như đang muốn trốn chạy hiện tại chứ ko muốn đối mặt với nó. có phải mình ko mạnh mẽ ko? nhưng nhiều khi nhìn lại những gì đã trải qua thì thấy mình cũng giỏi đó chứ? phải tự động viên mình như thế mới được.ở cơ quan việc nhiều, làm thì mệt mà vẫn chưa có lương (nản lắm). nhưng giữa thời buổi này kiễm việc đâu phải dễ (bế tắc).ở nhà con ốm đau, ko chịu ăn cháo (lại buồn kinh khủng)ở nhà chồng có khi vui cũng có khi tỏ ra bực bội khó chịu (cũng từ chuyện tiền mà ra thôi). chiều nay rảnh, mình được nghỉ, chồng cũng được nghỉ, ngồi nói chuyện (lại chuyện tiền đó mà).chồng so sánh nhà này đến nhà kia cách tiêu pha tiền nong, cứ bảo mình ko biết cách tiêu hợp lý. và mãi cứ điệp khúc: "3 triệu cũng hết, 4 triệu cũng thiếu, 5 triệu cũng vay, đến giờ 6 triệu cũng chẳng đủ cho em". và lại:"nếu ko có chừng ấy thì lấy đâu ra mà tiêu". mình cầm tiền, mình phải tính toán cách chi tiêu sao cho đủ mà sao mình đau đầu thế chứ?mình nói a thử nhìn xem trong cái nhà này có cái gì mà ko phải mua mà ko nhìn vào đồng lương của anh ko? và em cũng lại cái điệp khúc: thì hàng ngày em cũng phải mua mắm muối, xà bông, thức ăn cho con cho vc, sữa cho con,.... vừa nói mà mình cảm thấy ức vô cùng, vì thời buổi giờ đồng tiền mất giá kinh khủng quá. nhìn đi nhìn lại gần hai năm nay kể từ khi sinh con bé đến nay mình chẳng giám sắm gì cho bản thân, vẫn cái áo cái quần cũ rích đã bạc màu. nhìn lại bản thân mình thật bê bối và đầu tóc rối bù vậy (dù rằng mình đi làm văn phòng đó).có hôm mình nói muốn đi cắt tóc thế là chồng phán cho 1 câu làm mình chưng hửng luôn: "cát gì mà cắt cho tốn tiền"mình đã nói anh cứ thử giữ tiền 1 tháng xem thế nào? mà ông chồng mình từ chối. ông nói việc tính toán đó là việc của đàn bà. anh ko cầm tiền thì làm sao anh hiểu được những gì mà em đang làm? mình có sai ở đâu ko? hay là mình vẫn chưa biết tiết kiệm? mình có mua cái gì thừa thãi hay phí phạm dâu chứ? nhiều khi nghĩ sao mà thấy nản quá? vì ông chồng làm mình nản, vì ko hiểu nhau
Mình chẳng muốn ly hôn, chỉ muốn chết...Nhưng tự thấy bất hiếu với bố mẹ, bất nhân với con, bất mãn với đời...Mình vào đây để đọc những tâm sự của mọi người, trước là để tự răn bản thân, sau là để chia sẻ...Tự dưng muốn tung hê tất cả. Nhưng cứ thấy xót xa cho con trẻ, chỉ có con là khổ nhất.Bố mẹ mình ko ly hôn, nhưng mình lớn lên ko có bố bên cạnh.Chẳng nhẽ bây giờ mình lại để con mình cũng như vậy?Thương con quá ;(
mình cũng đang đứng trước cánh cửa này rồi, giờ chỉ có can đảm hay ko? nếu mở nó ra tức là chấp nhận con mình ko đc có 1 cuộc sống trọn vẹn tình thương, là mất đi 7 năm tuổi trẻ, hao phí tâm sức để bắt đầu lại từ đầu. Còn nếu ko mở thì cũng sống 1 cc sống đơn độc với 1 người ko hiểu mình, chỉ iu bản thân anh ta, miệng thì luôn iu con, dành tất cả cho con, nhưng lại tiếc với con 1 cuộc vui. Thật ra cuộc sống hiện tại cũng ko khác gì ly hôn là mấy, chỉ là chưa ký tên thôi. Liệu có đủ can đảm hay ko đây?
Cuộc sống sau ly hôn thật là buồn nhưng với mình còn tốt hơn nhiều so với thời gian còn bên chồng. Lấy chồng nữa thì quả thật là gian nan nên ngay từ đầu mình xác định sẽ chỉ yêu ai đó thôi chứ không cưới. Nhưng yêu vào rồi mới thấy bao nhiêu thứ bất cập khác. Cũng chỉ hạnh phúc được một thời gian tối đa là 1 năm thôi. Rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn: chán, chia tay, yêu người khác, chán, chia tay...Mình vừa chia tay người yêu và dù là người chủ động nhưng cảm giác rất tệ. Lại tốn thêm một khoảng thời gian buồn, chông chênh, mất hồn để bước vào giai đoạn tươi sáng tiếp theo. Ôi, sao giờ mình sợ yêu lắm vì sợ cái cảm giác chia tay đau khổ sau đó. Mà không yêu thì cũng sao sống vui vẻ được chứ.
Mình cũng đã từng trải qua hoàn cảnh và cảm xúc y như bạn chủ top. Cũng đã từng say nắng vì 1 người, sau đó thấy ân hận quá nên bảo với người đó là chia tay. Người đó cũng đồng ý chia tay, bảo ko muốn ảnh hưởng đến gia đình mình. Nói thì dễ thế, nhưng khoảng thời gian nửa năm sau đó, mình buồn bã kinh khủng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người đó, ko biét người đó đang làm gì, đang nghĩ gì, chỉ lo rằng người đó đau khổ. Mặc dù nói thực thì cái khả năng sex của người đó thua xa OX mình, nhưng phụ nữ là thế, cứ lo cho người khác, sợ người ta đau khổ vì mình. Lên YM, cứ thấy người đó sáng đèn là lại đấu tranh tư tưởng, ko biết có nên nhắn tin cho người ta không.... Thế rồi, sau này, do vô tình mình biết được bộ mặt thật của người đó, hắn chả nhớ nhung, đau khổ gì vì mình cả, mà hắn lại tiếp tục tán tỉnh nhiều người khác, lúc đó thì mình mới tỉnh ngộ, và mới quên được con người đó. Chị em phụ nữ tốt nhất là hãy yêu chính bản than mình, đừng nặng lòng vì bất cứ người đàn ông nào. Không có mình, chúng nó vẫn sống khỏe re, vẫn ăn ngon, ngủ kỹ.
....vẫn yêu vợ, muốn vợ hạnh phúc nhưng không trả tự do cho vợ, giữ vợ lại dù biết như thế càng như đẩy tâm hồn vợ xa hơn, vẫn hy vọng vào một phép màu...biết đâu vợ lại ngấm men tình yêu lần nữa, cảm động vì cái lụy tình của bạn?....nàng đã rất sướng khi cùng bạn tưởng tượng cảnh bạn đấm vỡ mũi ku kia đúng không? vợ bạn đã bị lừa, thằng kia nó liều để giải quyết cái sĩ diện ngày xưa yêu mà không được yêu...vợ bạn biết điều đó, nhưng há miệng mắc quai......nàng chán vì cả chồng lẫn bồ hóa ra chả thằng nào sẵn sàng làm gì đó cho nàng, dù thằng nào cũng nói yêu nàng hơn hết thảy......bây giờ nàng chỉ cần thằng nào nó ra dáng đàn ông thôi, đã nói là làm, một cái gì đó điên điên một chút, nhưng mà thực sự...chứ không phải chui trong cái mác có học, hay vì con, hay xyz gì đó........trong trường hợp vợ bạn không có vấn đề gì với bạn mà khó nói (người thứ 4, vệ sinh thân thể, sex, tính keo kiệt hay gì đó), mình nghĩ bạn nên ký đơn ngay và luôn, rồi đề xuất gửi con rồi 2 đứa đi phượt một chuyến...hay gì khác khùng khùng nhưng vui....đi về vợ có nộp đơn hay không thì bạn sẽ biết cần phải làm gì...
Lý do thế này thì trước mắt đừng vội nghĩ đến ly hôn. Bạn sẽ không biết cuộc sống tiếp theo sẽ thế nào đâu. Bạn hãy nhờ người nào uy tín trong gia đình 2 bên, tổ chức họp gđ có mặt cả 2vc... Rồi cùng tìm phương án trả nợ, khất nợ để cứu lấy anh ta. Mình tin rằng nếu hành động hợp lý thì sẽ thay đổi được. Đừng nghe những người chưa ly hôn khuyên bỏ.
Chia buồn vì bạn làm gì có lựa chọn.
-Mấy hôm con toàn khóc lúc tắm
-Sao vậy con? Bị mắng à?
-Không. Nhớ bố
-Tháng này gặp nhiều hơn mà. Tháng trước bố bận cả tháng gặp có 2 lần.
-... Con muốn bố mẹ quay lại với nhau
-Con ngoan, đừng buồn, không nên muốn nhiều thứ quá. Có bạn còn mất bố hoặc mẹ, không bao giờ được gặp nữa cơ. Con xem clip ... (các bạn ý mất mẹ)
-Vâng..
Vậy nút thắt vẫn là cơm áo gạo tiền nhỉ. Làm tinh thần con người mệt mỏi, bi quan. Như thế thì còn đầu óc nào để chồng bạn tình cảm, lãng mạn như khi yêu... Những thứ ngôn ngữ dành cho nhau thường ảnh hưởng sự bế tắc sâu xa về tương lai. Có lẽ không phải là 'không hiểu mình' đâu. Bạn đang nản với hiện tại thì chồng bạn cũng đang nản về tương lai.
Bạn nên tham khảo thêm vài topic của những người gặp biến cố hôn nhân (ngoại tình, ly hôn) để nhận ra hạnh phúc mình đang có. Không hài lòng với hiện tại cũng là một trong nhiều nguyên nhân xảy ra biến cố đó.
Mình tin nguyên nhân "chẳng muốn ly hôn" không phải chỉ là sợ con không có bố. Bố nó vẫn sẽ sống cơ mà.
Cảm giác hụt hẫng, khủng hoảng trc tai họa lớn của đời người. Nếu nguyên nhân đủ để ly hôn thì có cố gắng duy trì, cũng không có được trạng thái như trước đây nữa.
Ly hôn. Đối phó với cuộc sống hậu ly hôn để được trở về trạng thái tinh thần như khi còn độc thân cực kỳ khó. Làm được vậy thì mới có thể "thương con".
Mình cũng quen biết nhiều phụ nữ ly hôn. Thật sự ái ngại cho cuộc sống vật vã thèm khát yêu đương. Dễ dãi, buông thả... Tội nghiệp cho bọn trẻ. Thời gian nào cho con?
Symbol này Dù chỉ muốn gặp gỡ một người đã trải qua bài học quý trọng gđ. Nhưng mình đang có cái nhìn tiêu cực. Tạm quyết định sống độc thân.
Chưa có ai giai gái mà một trong 2 người thấy cs gđ đang là bi kịch thì mạnh dạn ly thân 6 tháng - 1 năm đi bạn. Sau đó sẽ biết nên làm gì. Nếu chỉ vì người thân, họ hàng mà không dám thử. Biết đâu sau này sẽ hối hận. Ly hôn không phải là quyết định nhất thời, dám hay không.
Thế giới ngầm hậu ly hôn thật phức tạp hỗn độn mà trước khi ra tòa chẳng thể hình dung được. Chênh vênh, vật vã... Người ta cứ điên cuồng lao vào tình ái như không thể thiếu. Là đàn ông mình thấy rằng rằng không thể dễ dàng có thứ tc gọi là 'yêu' trong giai đoạn này được.
Cứ như vậy, dễ dãi, buông thả. Đánh mất chính mình. Cách tốt nhất vượt qua khủng hậu ly hôn có lẽ là tập trung full time vào công việc. Chẳng có thời gian mà nghĩ, mà buồn. Những tâm sự (thứ dễ làm ng ta lao vào nhau) sẽ dần biến mất.
Trong số 5,6 phụ nữ ly hôn mình quen biết. Chẳng ai ở vậy nuôi con đc lấy 1 năm. Còn đến mức chấp nhận là NT3 vô đk. Người thông cảm thì thương hại khi hết anh này, anh khác xx chán rồi bye. Người có gđ bình thường thì đánh giá nhân cách...
Bạn nào sắp ly hôn, nên cố gắng giữ mình. Đừng tạo ra tình sử phức tạp. Tưởng không ai biết nhưng ng xung quanh đều biết. Sẽ làm giảm cơ hội có hp trong tương lai.
Chồng bạn sẽ tự hào lắm vì được vợ đánh giá khả năng xxx hơn bồ nhỉ. Mong rằng câu phúc đức tại mẫu là sai. Hoặc nó đúng thì chỉ là tại mẹ chồng bạn thôi.
Bạn hãy thử cảm giác ly hôn xem. Tìm một lý do nào đó, ly thân vài tháng xem sao. Nên nâng mức báo động nguy cơ tan vỡ gđ lên mức cao nhất. Vì có thể ngay lần liên hệ tiếp theo bạn bị phát hiện. Và thông thường thì gđ sẽ không còn là gia đình như đã có nữa.
Một trải nghiệm mà chẳng ai nói với những người làm điều gì đó dẫn đến ly hôn: Đó là cuộc sống hậu ly hôn.
Đàn bà vật vã yêu đương. Là điểm yếu để vô số gã đàn ông khai thác. Rồi "yêu". Sống dễ dãi. Để lại tình sử phức tạp. Giảm dần cơ hội tìm hp mới. Luôn miệng vì con. Nhưng đi làm hết ngày, tối về sms, facebook, đi chơi giao du, ngủ nghỉ, du lich.. thời gian nào cho con.
Đàn ông không còn tâm trí vào công việc. Chi tiêu mất kiểm soát...
Cả hai đều chênh vênh.
Nhưng dính đến lăng nhăng tình ái thì cũng không nên cố giữ gđ. Vì cơ hội sẽ có gđ hp vẫn còn.
E nhân nhượng quá chồng sẽ nghĩ em sai, nếu làm lành thi thoảng vẫn lôi ra nhiếc móc đó, hic hic.... Tất nhiên một mặt cứng rắn chỉ ra lỗi của cả 2, còn hành động thì phải "ngoan" để chồng hết sức tin tưởng đi em. hi hi.. rồi sẽ qua mau thôi.
----------------
Bạn chẳng cần phân tích đâu. Chuyện tình cảm nó không giống như cách đối nhân xử thế của các quan hệ xh khác. Thế nào thì chuyện cũng trôi qua nếu anh chồng không ly hôn. Dù ai sai, ai đúng, ai thắng, ai thua. Thì có những điều đã mất đi sẽ không thể lấy lại được nữa
Mình chứng kiến một chị đùng đùng xách đồ ra thuê nhà ở riêng sau vài câu nặng lời của chồng. Nhất quyết đòi ly thân một thời gian. Nguyên nhân: Cần chồng tình cảm hơn vì một quá trình dài chồng vô tâm giờ không chịu đựng như vậy nữa... Sau mấy ngày gđ đó đã có một thay đổi lớn.
Thấy lứa các em sv bây giờ có FB, sim sv. Có nhiều thời gian, chat, nt đong đưa quăng chài "tập thể" cả ngày đêm lại có cái tốt. Họ đã miễn nhiễm với những ngôn ngữ quan tâm kiểu đó rồi. Chỉ là ngôn ngữ tán tỉnh ảo. Sẽ điều chỉnh khi có người yêu.
Chỉ tội nghiệp mấy mẹ chán chồng, bỏ chồng...
Ngày trước, thời còn trẻ và hay mơ mộng, em cứ nghĩ sau này chồng mình, hay ny mình mà xúc phạm mình hay vô trách nhiệm với mình thì đá bay đi luôn, nhưng giờ, có thể nhiều mẹ bảo em điên nhưng dù đã em đã cố gắng im lặng, xóa số điện thoại, ảnh hay clip thậm chí là tin nhắn của người ta nhưng mà lòng em cứ gào thét mong ngòng người ta gọi điện.
Em sắp điên rồi các mẹ ạ.
Trong khi chờ xem mình có thể được nhận hay không, hãy tìm về bố mẹ đẻ để được nhận quan tâm chia sẻ.
Và cũng đừng để ý, trích lại ngôn ngữ đàn ông trong hoàn cảnh này. Đó không phải là lời thật đâu.
Em cũng ủng hộ cái suy nghĩ lạc quan của bác anhgia trong 2 khả năng cuối.
Vậy là chưa ly hôn. Bác chủ top chưa thể chấp nhận thực tế và vẫn đang trong cơn suy sụp.
Em dám chắc là chị nhà bác đang đủ thứ tâm trạng bi quan, dằn vặt, tội lỗi... Cộng thêm khoảng thời gian xa chồng dài. Cũng chẳng khác nào đã ly thân.
Trộm nghĩ, bác cứ chấp nhận ly hôn. Rồi nói hết tình cảm, mong muốn của bác. Cố chịu khủng hoảng hậu ly hôn một mình. Không tìm liều thuốc chống sock nào (gái khác). Có thể sau đó bác sẽ nhận ra rằng mình không yêu cô ấy như vẫn tưởng. Hoặc ly hôn có thể mang ý nghĩa giải thoát tội lỗi cho vợ bác. Sau một thời gian, sẽ thể hiện kiểu yêu điên khùng xem có tác dụng tái hợp không.
Nếu tin tưởng vào trải nghiệm của ông bà hai bên, thì bác nên công khai mọi chuyện với họ trước khi quyết định.