Hãy nhớ và chấp nhận, sự chia tay là một phần trong cuộc đời của bạn. Và những chuyện đã qua, dù không diễn ra trọn vẹn thì cũng đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Đừng quên làm gì bởi càng quên chỉ càng cố nhớ. Chúng ta cũng không mất trí để tự dưng quên đi hẳn hình ảnh của một con người, huống chi là người chúng ta đã nặng lòng thương yêu. Nhưng, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và chúng ta không thể dựa vào quá khứ mà sống. Những hình ảnh ngày hôm qua hãy để cho nó ngủ yên, bởi chúng ta sống cho ngày hôm nay và nhìn vào ngày mai, phải không bạn? Dũng cảm lên nào!!!
Tâm trạng tôi đang rất rối bời khi viết ra những dòng này. Tôi và em yêu nhau đủ lâu để trải qua nhiều ngọt ngào, ngang trái, nhiều cung bậc và màu sắc. Tôi yêu em và tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi quá giới hạn trong tình yêu. Vậy mà điều đó lại xảy đến, mặc dù tôi ko phải người chủ động. Tôi quá yếu đuối trong một giây phút, còn em quá ngây thơ và tin tưởng để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Sau một thời gian, dần dần tôi hoảng hốt nhận ra tình yêu của mình hình như đang không còn sâu đậm nữa, đang dần nhạt nhòa. Đó là sự thực và dù có thể giải thích hay không thì cũng không thể lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình.Nhưng giờ thì sao. Nếu chúng ta lập gia đình, tôi thật ko dám chắc tình yêu của mình sẽ vẫn còn như xưa, dù rằng từng ngày một tôi đang cố gắng với bản thân mình, cố tìm lại tình cảm trong nỗi lo âu. Sợ rằng nếu tình cảm ngày một mất đi, liệu tôi còn mang lại hạnh phúc lâu dài cho em hay ko? Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao?Không dưới 1 lần tôi nghĩ đến việc chia tay. Nhưng tôi ko thể làm được. Em sẽ ra sao? Tôi nào có thể nhẫn tâm bỏ rơi người con gái đã dâng hiến tất cả cho mình. Yêu đã ko dạt dào như xưa nhưng thương thì vẫn sâu sắc lắm. Tôi sợ em sẽ ko chịu đựng được, sợ em phải đối mặt với những hậu quả của phút nông nổi.Giờ đây tôi ko biết mình phải làm gì. Em dường như chưa nhận ra sự đổi thay nơi tôi, có thể vì tôi đã che giấu cảm xúc của mình khá tốt. Liệu có động lực và niềm tin nào để tôi có lại tình cảm xưa, mà càng ngày tôi càng bất lực để trôi xa tầm với.Viết ra chuyện của mình, tôi hy vọng giải tỏa bớt một chút nào những áp lực đang đè nặng trong lòng. Cũng mong là bạn khi đọc những dòng này sẽ trân trọng hơn và giữ gìn hơn tình yêu của mình, đừng như tôi!
Em quen 1 người có gia đình...Người ấy luôn đến với em mỗi lúc em cần, chăm sóc em, làm em cười và làm em ghen... Em k bit là em đang yêu hay em wa' tham lam ... hay em đang cần tinh` cảm của người ấy , bởi trước giờ chưa ai giành cho em nhiều thứ đến như vậy... Nhưng có lẽ vì điều đó mà em ghen, em sợ người đó sẽ chán em, sẽ có người mới, chia sẽ bớt tình cảm cho người khác...có 1 điều rằng em chấp nhận làm kẻ thứ 3 và chưa bao giờ em có ý định giành lấy him của vợ him... em lun muốn gia đình him hạnh phúc và lun tôn trọng vợ him... em chỉ cần mỗi ngày vào giờ đi làm, em có thể ăn trưa, gặp him, cảm nhận và đón lấy tình cảm it ỏi đó...Nhưng sao em sợ những cái em đang có nó sẽ chuyển sang 1 người con gai khác...Người ấy luôn trấn an em, nói em biết rằng " hãy quan tâm đến những gì em đang có" và cả 2 chỉ đến với nhau như thế... Em hiểu và em chấp nhận, nhưng em vẫn thấy ghen, vẫn muốn tình cảm đó ko chấm dứt... phải chăng em wa' tham lam... Và him lun nói với em rằng em tiếp tục với him thì em sẽ rất khổ... em biết him cũng muốn rời xa em, và em thì cố giữ lấy... em k biết mình cố giữ lấy để làm gì...Để khi 1 mình suy nghĩ lại, em đã khóc, em cố gắng tìm 1 ai đó ngồi trò chuyện, gặp gỡ, cafe để mong tìm 1 nửa khác hợp với mình, nhưng sao em k có cảm giác với ai cả....Mỗi lần nghĩ đến việc him bên cạnh ai khác ko fai em, ko fai vợ him, em thấy đau nhói buồn lắm... him lun nói với em rằng " chỉ có vợ him và em đã giành mất time rồi, ko có time cho ai khác nữa..." nhưng em vẫn rất sợ... em vừa muốn sstop vừa muốn tiếp tục...tình yêu hay sự tham lam?đến bây giờ em cũng k biết đc đây là gì? và em fai làm sao?
Bạn à, anh ấy nói rằng gia đình không hạnh phúc, vậy bạn thấy tận mắt chưa ? Hay những cuộc cãi vã do anh ấy tạo ra, những giọt nước mắt anh ấy cố tình tạo ra cho bạn thấy ?
Bạn tội nghiệp anh ấy hay thật lòng yêu anh ấy ? Mà khi bên bạn, ôm ấp bạn, rồi khi trở về nhà ôm vợ , âu yếm với vợ
Những lời yêu thương có chắc gì anh ấy không nói với người khác ngoài bạn ?
Yêu thương bạn sao anh ấy không tự giải quyết mọi vấn đề để đến bên bạn ?
tôi từng nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận tất cả, miễn đó là tình yêu thật sự , nhưng tôi đã lầm .
Người ta dù yêu tôi một tình yêu nồng cháy dù không biết rằng thật hay giả vờ , mà để giờ bạn có biết không ? Ước gì bạn có thể lường trước mọi việc
Người đang cưa cẩm, nói rằng anh chẳng dám ly hôn sợ ảnh hưởng sự nghiệp . rất tiếc tôi cũng chẳng phải là con rối để đàn ông họ đặt để .
Cái gì trãi qua mới hiểu hết được bạn à . Tôi chỉ khuyên bạn cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ nên tiếp tục hay dừng lại
Có thể anh ta yêu bạn , nhưng anh ta vẫn yêu vợ . Thế thì muôn đời tình yêu của bạn chỉ là một chút tình thừa trong tình cảm gia đình họ
Anh có biết điều đó ko anh ?
Giờ đây em nhắc đến anh như một kỹ niệm, kỹ niệm buồn. Và em sẽ quên đi, mặc dù đã từ lâu rồi em vẫn cố quên nhưng chưa thể. Kể cả chấp nhận yêu người khác, nhưng lòng em cảm thấy trống rỗng vô hồn.
Bao giờ em quên ?
Cảm ơn chị thuchaymo đã chia sẽ với em. Em đang tìm kiếm cho mình một hướng đi, và nơi đó ko có tình yêu. Vì em đã đánh mất bản chất thật của mình, chỉ cnhững giây phút yếu lòng thế này em thật sự cần người an ủi sẽ chia, và em ko còn là cô bé ngây thơ dại khờ, ko còn đáng yêu như trước, cũng đã đánh mất cảm xúc thật, có còn chăng chỉ là nỗi đau tình phụ thế này.
Trống rỗng, vô cảm....
Vẫn cười vẫn nói, nhưng lại ko là chính mình.
Làm sao đây ?
Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai, trái tim ai phũ phàng
Để đớn đau trong lòng nhau.
Bao ngày qua tiếng yêu vẫn còn đông đầy
Nhưng tại sao tình chúng ta bây giờ chia hai
Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi, lỡ chia đôi mất rồi
Giờ nhớ em nhiều mà biết em đang ở đâu.
Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai
Để hôm nay em đã phũ vàng về với người.
Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly
Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Le-Tinh-HKT.IW609FOW.html
Ta cũng thế thôi, bước ra đi để tình buồn muôn thửơ. Anh à, khi vết thương trong tim sâu thẳm
"Tiếng yêu kia đậm sâu bỗng nhiên phai tàn mau
Anh đi về đâu sao chẳng nói một câu
Để mình em bơ vơ, từng đêm từng đêm ngồi mong nhớ
Từng đêm, khóc trong cơn mơ
Giá như ko gặp nhau, sẽ ko ai buồn đau
Anh mang tình ta xô ngã xuống vực sâu
Chẳng thèm quan tâm em, còn yêu còn thương còn mong nhớ.....
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-Dau-Nghia-Tinh-Luu-Gia-Bao.IW6IID8F.html
Ước gì cuộc đời đơn giản thế.
Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi em để giờ đây sao cũng không đành, nói đi em em lìa xa người yêu thuở nào hay là em quên anh với bao niềm đau, mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không thể xa rời, để bây giờ anh nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi, giờ thì sao em nói đi tình ơi!.
Nói đi nói đi em tình đã tha thiết sao đành...mà mai sau ta quá ư mong manh, nói đi nói đi tình hỡi khó khăn bao lời riêng anh ôm nỗi đau đành thôi...
Nói đi nói đi em người ấy tha thứ cho em còn riêng anh đây có sao cũng đành, nói đi với anh lời chia tay để em quay về...chuyện hôm qua như giấc ngủ mê.
Mai sau đâu dám mong chờ, ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bến bờ, em ơi hãy quay về cho anh quên nỗi đau người đến sau anh biết làm sao???
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nguoi-Den-Sau-Cam-Ly.IW6IC70D.html
Nếu ko còn yêu bạn cứ nói hết yêu đi bạn, cô ấy sẽ buồn sẽ tuyệt vọng đó, phải rất lâu cô ấy mới vượt qua đc, và cô bé ấy ko còn ngây thơ như đã đi cùng với bạn, cô bé ấy sẽ lớn thôi. Mình tin rằng cô ta ko hối tiếc vì là của bạn đâu, nếu cô ấy yêu bạn, giữ bạn ko đc cũng đành bước đi thôi bạn à
Tôi khuyên bạn cũng như khuyên chính tôi, vì tôi thật giống bạn. Nếu như bạn đã yêu và chấp nhận hãy sống hết mình với người mình yêu, đừng suy nghĩ, vì trước sau gì vợ anh ấy cũng sẽ biết.. bạn lại phải chia tay với anh ta. Cảm giác đó đau khổ lắm bạn à. Nếu bạn lo sợ cứ chia tay đi rồi sống tốt hơn, còn nếu cảm thấy hạnh phúc khi có anh ấy, bạn cứ vui mà sống nhé. Mình ko tiếc khi đã là đàn bà của anh ấy, chia tay rồi mình cũng cảm thấy an ủi phần nào, vì ít ra mình cũng thuộc về anh ấy. Mạnh mẽ lựa chọn đi bạn, mình là vậy đó.