4 năm ngọt bùi, đắng cay, gắn bó với nhau, tình yêu tôi và em vẫn như những ngày đầu. Trên đời có 2 người phụ nữ tôi yêu nhất: mẹ và em! Tôi hơn em 2 tuổi, hàng loạt chuyện xảy ra, khiến nguy cơ cuộc tình tan vỡ.


+ Mẹ tôi mất, trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay tôi, đau đớn vô hạn. Xưa, bố mẹ tôi liều mình lấy nhau dù hai gia đình ngăn cản vì "một người sẽ phải dừng ở nửa cuộc đời" như lời ông bác từng nói. Đến tôi và em, nội ngoại nhà tôi lại đi xem và nói nếu cố sẽ như bố mẹ tôi. Một kẻ vô thần thánh, coi trời bằng vung như tôi cũng đã có cảm giác sợ bởi cái cảm giác mẹ tôi trên đôi tay tôi lúc cuối cùng, tôi nghĩ đến em...


+ Nhà tôi rộng thênh thang, bỗng chốc đường quốc lộ mở, chẳng thuộc diện đền bù, tôi nguy cơ tay trắng, đời em gắn với đời tôi cũng khổ 1 đời...


+ Các em nhỏ dại, mẹ đi rồi, phải lo cho chúng, nào dám nghĩ hạnh phúc cá nhân...


+ Em đến lúc lấy chồng, bắt em chờ sao đành khi tương lai tôi còn mù mịt, lênh đênh...


Những điều ấy em biết 1 phần. Cả hai chẳng đành chia xa. Bao đêm mất ngủ, tôi chẳng thể thốt nên lời chia tay, bởi em mang cả hình ảnh mẹ tôi, em quá quan trọng với tôi.


Còn em, với tình yêu em dành cho tôi, dù biết chẳng sống được với nhau đến trọn đời, dù cuộc sống đói khổ, chắc em vẫn đồng ý theo tôi.


Bao đêm suy nghĩ, rồi bạn bè khuyên ngồi nói chuyện với em rõ ràng. Nhưng tôi ko làm được, có lẽ em cũng chẳng cam lòng. Cả 2 còn yêu nhau, sống chết cũng chẳng ngăn nổi. Nhưng nghĩ đến người mẹ, tôi sợ...


Có lẽ chỉ còn cách làm cho em khinh rẻ tôi, ghét tôi thì em mới dễ dàng rời xa tôi.


Tối nay, sau khi tôi + anh bạn thân + em + chị cùng phòng em uống ca fe xong, tôi ko đưa em về như mọi khi, tôi nói đi cùng anh bạn thân.


Tôi đi rất chậm, đoán rằng em sẽ bám theo sau. Tôi đến đón 1 cô gái, đồng ý giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch đã nói với nhau từ trước. Để chắc chắn, tôi dặn người nhà, bạn bè nói tôi không có mặt ở những nơi đó. Với một người hay nghi như em, chắc chắn em sẽ không thể yên tâm về nhà ngủ. Đón xong cô gái kia, tôi lượn vài vòng trên phố, rất chậm, hy vọng em thấy. Nhưng sau đó nhìn kỹ, không ai bám theo. Tôi dừng lại ở một nơi có ánh đèn sáng cổng Công viên Thủ Lệ, nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Áo khoác trắng tôi vẫn mặc nguyên trên người. Tôi và cô gái kia đứng nói chuyện bình thường. Rồi tôi cảm giác thấy em đang ở gần. Tôi khẽ đứng sát người cô gái hơn. Có 1 tin nhắn của em: "Anh đang ngủ ở đâu đấy?", tôi ko trả lời, rồi sẽ quàng vai cô gái đi cùng. Em lại nhắn tin: "Đang ngủ với em nào à mà ko trả lời em, không thèm nghe máy nữa. Chúc anh vui vẻ". Tôi biết, em đang ở sau lưng tôi. Em gọi, tôi tắt máy, cầm tay cô gái. Tôi nghe có tiếng xe nổ, đoán em bỏ đi. Tôi lập tức bám theo, cô gái đi cùng bắt xe ôm về. Em cầm lái, chị cùng phòng ngồi sau. Tay lái vững vàng lắm, nhưng anh biết tim em đang tan nát. Tôi đã làm khổ em. Sau đó, tôi về chỗ thằng bạn thân, dùng máy nó nhắn với em rằng: "Hình như dạo này thằng K (là tôi) có em mới", "Nó không xứng đáng với em nữa đâu"


Từ giây phút này, tôi trong em là thằng khốn nạn, vô sỉ, em sẽ đau mà bỏ ko thương tiếc. Có như vậy em mới dứt được tôi.


Tôi đau, và tôi cũng biết, mình là kẻ khốn nạn, chia tay thật nhục nhã. Nhưng quả thực, đứng trước mặt em mà nói rằng "mình chia tay vì số kiếp ko thuận" thì cũng chẳng cam lòng.


Tôi đúng, tôi sai, hay tôi khốn nạn, tôi ngu? Ai lý giải giúp tôi !?