Anh quyết định để những dòng tâm sự này nơi đây, có lẽ cũng chỉ để một mình anh trải nghiệm, cũng có phần mong muốn em đến và đọc được những dòng tâm sự từ đáy lòng anh. Cũng chẳng để làm gì, chỉ có là một hy vọng mong manh rằng em sẽ hiểu những gì đã qua như là một kỷ niệm đẹp. Một kỷ niệm đáng trân trọng và để ta bước tiếp những chặng đường trông gai phía trước vì một hạnh phúc và tương lai mới.


Đôi lúc anh cảm thấy mình là một người may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong sự bình yên, yêu thương và chiều chuộng của gia đình hay chí ít là bản thân anh cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên cũng có lúc anh vẫn tự hỏi mình rằng “Có phải cuộc sống này đã quá ưu đãi anh” , rằng “ anh sẽ ra sao nếu như cuộc sống của anh không được thanh bình, yên ả như hiện nay”, và rồi “ khi mà trong đời anh mọi thứ đều diễn ra một cách trôi chảy và đều đều như vậy liệu có là quá đơn điệu lắm không” nhưng anh cũng tự an ủi mình “ lo lắng nhiều mà làm gì, cái gì đến tự khắc nó sẽ đến, rùi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi”. Ông trời đã sắp đặt tất cả rồi, có cố thay đổi cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở lên đau khổ hơn mà thôi.


Cuộc sống này đã cho anh một món quà vô giá. Một gia đình êm ấm, hạnh phúc, một công việc tốt, những người bạn tốt, người bạn thân, Anh đã yêu thương và chân trọng tất cả, và thực sự tin tưởng rằng nó sẽ trỗi dậy lớn mạnh như loài hoa cát “Có một loài hoa, không sắc màu, không hương bay xa”. Những tưởng rằng mọi chuyện đều có sự tương đồng dù ít dù nhiều để có thể hiểu nổi mà giải thích tại sao chuyện đó lại xảy ra. Nhưng sự thực phức tạp hơn thế nhiều, hơn mức mình có thể nghĩ nổi. Rồi anh và em, những con người cụ thể trong thế giới này, bước qua hai bờ khác nhau của cùng một trận chiến, tình yêu và tình bạn.


Và thậ khó để bắt đầu khi mọi chuyện đã rồi. …nhưng lại là một trang mới đang mở ra mà ta không thể trối từ.


Nhưng không vì thế mà ta không nhắn tin hỏi thăm, cũng không còn một thông tin nào về nhau nữa…, điều đó là không thể, anh thật tiếc khi chỉ vì quan niệm nhỏ nhoi mà mọi chuyện đã khác và giờ đây anh càng tiếc nếu như cơ hội cuối cùng để trở thành nhưng người bạn tốt lại đi qua. Với anh cái gì không tốt lên được nữa thì cũng đừng làm nó xấu đi, tại sao ta lại phải mất đi một người bạn mà ta yêu quý, tại sao ta phải mất đi những gì ta cố công rày đắp?


Nếu quay lại khoảng thời gian bắt đầu chắc gì mình anh đã có thể làm khác đi mọi chuyện?


Vì cuộc sống của anh và em, anh đã phải thay đổi bản thân để trưởng thành hơn. Nhưng anh cũng hiểu, trong cuộc đời bao giờ cũng có cái được cái mất, muốn đạt được điều này phải hy sinh những điều khác, đó là chi phí cơ hội, em hiểu mà.


Chỉ biết cảm ơn em những ngày tháng đã qua, đã cho anh biết thêm về thế giới của tình bạn, sự thánh thiện, niềm vui và hạnh phúc ta đã có, ta không thể đem đi đánh đỏi bằng bất kỳ cái gì. Vì ta đã qua rồi, thời còn nhõng nhẽo, lang thang.


Và chỉ biết luôn cầu chúc cho em cũng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, chúc cho những ngày tháng tình bạn của chúng ta không ngày phai nhạt.