Tâm trạng tôi đang rất rối bời khi viết ra những dòng này. Tôi và em yêu nhau đủ lâu để trải qua nhiều ngọt ngào, ngang trái, nhiều cung bậc và màu sắc. Tôi yêu em và tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi quá giới hạn trong tình yêu. Vậy mà điều đó lại xảy đến, mặc dù tôi ko phải người chủ động. Tôi quá yếu đuối trong một giây phút, còn em quá ngây thơ và tin tưởng để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Sau một thời gian, dần dần tôi hoảng hốt nhận ra tình yêu của mình hình như đang không còn sâu đậm nữa, đang dần nhạt nhòa. Đó là sự thực và dù có thể giải thích hay không thì cũng không thể lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình.


Nhưng giờ thì sao. Nếu chúng ta lập gia đình, tôi thật ko dám chắc tình yêu của mình sẽ vẫn còn như xưa, dù rằng từng ngày một tôi đang cố gắng với bản thân mình, cố tìm lại tình cảm trong nỗi lo âu. Sợ rằng nếu tình cảm ngày một mất đi, liệu tôi còn mang lại hạnh phúc lâu dài cho em hay ko? Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao?


Không dưới 1 lần tôi nghĩ đến việc chia tay. Nhưng tôi ko thể làm được. Em sẽ ra sao? Tôi nào có thể nhẫn tâm bỏ rơi người con gái đã dâng hiến tất cả cho mình. Yêu đã ko dạt dào như xưa nhưng thương thì vẫn sâu sắc lắm. Tôi sợ em sẽ ko chịu đựng được, sợ em phải đối mặt với những hậu quả của phút nông nổi.


Giờ đây tôi ko biết mình phải làm gì. Em dường như chưa nhận ra sự đổi thay nơi tôi, có thể vì tôi đã che giấu cảm xúc của mình khá tốt. Liệu có động lực và niềm tin nào để tôi có lại tình cảm xưa, mà càng ngày tôi càng bất lực để trôi xa tầm với.


Viết ra chuyện của mình, tôi hy vọng giải tỏa bớt một chút nào những áp lực đang đè nặng trong lòng. Cũng mong là bạn khi đọc những dòng này sẽ trân trọng hơn và giữ gìn hơn tình yêu của mình, đừng như tôi!