Chắc chỉ muốn giành con với mình để đỡ mang tiếng bỏ vợ bỏ con theo gái thôi, chứ yêu con đã chẳng ngoại tình, yêu con đã chẳng có ý định cho nhà cửa tan nát thế.
Hiện tại thì tình hình như thế này để bạn dễ hình dung nhé. Mình cũng đã ra tay để con kia chấm dứt với chồng mình, nó cũng đã xin lỗi mình, bố mẹ nó cũng cam kết với mình và bố mẹ chồng mình là không bao giờ có chuyện liên lạc với nhau nữa. Thôi giặc ngoài đã xong. Còn giặc trong mới là khó chiến đấu. Chồng mình cũng chấm dứt với con bé đó, tạm thời tin là như thế, vì theo dõi điện thoại không thấy liên hệ gì, nhưng trong đầu còn tơ tưởng hay không thì mình không đọc được suy nghĩ rồi.
Mình nói chuyện thẳng thắn rằng vì sao chấm dứt bên ngoài rồi ạnh vẫn không có ý hàn gắn gì, vẫn ngủ riêng, chỉ quan tâm đến con, cả ngày nói chuyện 1 vài câu xã giao, mình rủ đưa con đi du lịch trước khi vào lớp 1, không đi, đi đâu đó chỉ có 2 vc, không đi, con ước có bộ ảnh gia đình như các bạn, mẹ sẵn sàng nhưng bố thì trả lời không thích,.....abc nói chung là không có thái độ tích cực. Chồng mình bảo anh thấy rất có lỗi với em nhưng anh không thể gần gũi với em được anh tự cảm thấy mình quá đểu, quá khốn nạn, không thể như trước được nữa. Mình cũng bảo sau 1 khoảng thời gian thay đổi về tình cảm, đúng là bây giờ bảo tình cảm với vợ cũng sẽ ngượng nhưng cả 2 cùng cố gắng, mỗi người cố gắng 1 ít, mỗi ngày quan tâm và gần gũi nhau 1 tí, ít nhất thì bắt đầu bằng việc không ngủ riêng nữa. Mình cũng nói sau tất cả thì người tổn thương nhất vẫn là em, nếu anh chân thành đối tốt với em thì thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai và gia đình lại trở về như trước. Chồng mình bảo anh không làm được. Ôi thế là thế nào. Mồm nói là anh thấy có lỗi nhưng anh lại chẳng làm gì để sửa sai.
Mình cũng căng lên nếu tiếp tục sống cảnh nửa đực nửa cái này thì thôi chấm dứt, anh để tôi nuôi 2 đứa con, tha hồ thời gian mà tư tưởng đến bồ, đến với nhau đường hoàng, lấy vợ mới rồi sẽ có những đứa con mới. Ôi lão bảo nếu em không chịu nổi cuộc sống như thế này thì ly hôn nhưng mỗi người nuôi 1 đứa, chứ mình không được nuôi 2 đứa. Mình đã tìm hiểu, thuê luật sư tư vấn thì chỗ nào cũng nói rằng khả năng đến 90% là toà sẽ xử mình nuôi đứa nhỏ, chồng mình sẽ được nuôi đứa lớn trừ khi 2 vợ chồng thoả thuận được với nhau là mình nuôi 2 đứa. Mình dỗ ngon ngọt rồi, không cần nhà , xe gì hết mình chỉ cần 2 đứa con nhưng không được. Nói thật mình cũng không ham hố gì ông chồng này nữa, mình chỉ cần nuôi 2 đứa con thôi. Mà cũng chẳng hiểu đàn ông kiểu gì, dám làm làm chịu, sai thì phải sửa sai chứ, sao lại cứ điên điên khùng khùng thế này.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cuaghe123
Những điều T nói có đáng tin không ư? Thực ra nó cũng không quá quan trọng. Dù là sự thật hay không phải thì chúng tôi đều đang là những người có gia đình ( dù chỉ là vỏ bọc, nó đã nát bét bên trong) nên việc phát triển mối quan hệ là điều không nên, nên cũng không cần thiết phải tìm hiểu sự thực. Nếu chúng tôi có duyên làm bạn với nhau lâu dài thì sau này sự thực sẽ được phơi bày. Những gì T nói về vợ có đúng hay không thì chẳng có cách nào biết được nhưng việc vợ chồng T ko hạnh phúc thì tôi nghĩ là sự thật, vì những buổi tối tôi với T chat với nhau, T thường xuyên chụp ảnh hai bố con ôm nhau ngủ hoặc nói chuyện với nhau dù là rất muộn. Nếu T với vợ T ko có chuyện gì thì hẳn là ko thể cứ tối tối chat với tôi đến tận khuya như vậy. Còn lý do là vợ T ngoại tình thì chỉ có T mới biết
Bây giờ, đối với tôi đang là một cái mớ hỗn độn, chuyện nhà thì bế tắc, lại trót say nắng nhười khác. Mặc dù cho đến hôm nay, cái cảm giác cồn cào nó cũng đã vơi bớt, tôi cũng xác định dừng lại, và tôi thấy T cũng ko tấn công tôi nữa, nói chuyện khá tôn trọng tôi, việc nhắn tin cũng dãn dần, chỉ lúc nào đó T gặp bế tắc hay mệt mỏi, khó khăn gì đó thì T gọi cho tôi hoặc nhắn tin kêu với tôi mấy câu như tìm chỗ để xả cho vợi. Nghĩ mới thấy đàn ông cũng yếu mềm thật, họ cũng cần người động viên chia sẻ, nên là vợ thì nên bên cạnh chia sẻ với chồng. T cũng đồng ý với việc sẽ cùng vợ hàn gắn lại tình cảm. Tôi tin T ko hề muốn rời bỏ gia đình của mình. Và tôi cũng ko muốn mình là kẻ phá hoại nhà người khác
Chỉ có điều, cảm xúc nó là một thứ rất khó cưỡng, nhiều lúc tôi chán nản hục hặc với chồng, tôi chỉ muốn lao đến với T ngay, nhưng rất may tôi đã kiềm chế đc, hoặc điều kiện hoàn cảnh đã hạn chế tôi điều đó, nhà chúng tôi rất gần nhau, chỉ cần ới một câu thì 3p sau T đã có mặt. Nên tôi cũng phải chiến đấu với ngay cả việc có thể rất dễ dàng gặp nhau. Chỉ còn những đợt học. Hy vọng chúng tôi có thể vượt qua khi điều kiện nhìn thấy nhau nhiều như vậy