Tôi đang dằn vặt rất nhiều, nên ai ném đá thì cứ ném.


Tuổi 18 20 tôi cũng có 1 mối tình. Gọi là mối tình cũng ko đúng vì có ai ngỏ lời với ai đâu. Mà tình đơn phương cũng ko phải vì lúc đó tôi cũng ko biết là yêu người ta. Mãi đến tận 8 năm sau, khi người ấy mất đi rồi tôi mới chịu thừa nhận với lòng mình là tôi đã yêu người ấy. Cũng đau khổ vì ko còn cơ hội để nói cho người ấy biết. Cứ nghĩ trái tim tôi đã chết từ ngày người ấy lấy vợ năm tôi 20t. Vì từ đó tôi ko còn cảm thấy rung động với ai nữa. Dù xung quanh tôi có khá nhiều người theo đuổi.


Rồi năm 22 tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi rất yêu tôi, tôi biết điều đó. Và tôi càng biết rõ hơn là tôi ko yêu chồng tôi. Chẳng qua a xuất hiện đúng lúc tôi phải lấy chồng. Và lúc đó tôi mang suy nghĩ như đa số phụ nữ: lấy người yêu mình cũng tốt. Có gì thì mình cũng ko bị tổn thương, biết đâu chung sống vài năm mình sẽ yêu chồng.


Chồng tôi là 1 người hiền lành, rất yêu vợ và hiếu thảo với ba mẹ anh và cả ba mẹ tôi. A cũng rất thương con. 10 năm vợ chồng, 2vc tôi chưa từng cãi nhau ngày nào. Thỉnh thoảng tôi giận anh nhưng vài ngày thì làm lành. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều và cảm thấy tôi đang lợi dụng anh nên tôi muốn bù đắp cho anh. 10 năm vc, tình yêu của chồng tôi dành cho tôi chỉ tăng chứ ko giảm, anh chìu tôi còn hơn những ngày mới cưới. Còn tôi, tình cảm tôi dành cho anh vẫn vậy, vẫn như ngày 2 người quen nhau, vẫn như ngày mới cưới, không thể dành tình yêu cho anh. Cho đến năm ngoái, mâu thuẫn mc-cd đến đỉnh điểm. Tôi muốn li hôn, thậm chí còn kí sẵn đơn li dị đưa anh và nói rõ lí do tại sao tôi muốn li dị. Nhưng a xin lỗi tôi, hứa với tôi sẽ ko để tình trạng đó xảy ra nữa. bản thân tôi thì cắt đứt quan hệ với nhà chồng. Tôi cho anh 1 cơ hội, ko li dị. Nhưng trong lòng tôi đã xuất hiện cái gai rồi.


Trong công việc tôi phải báo cáo trực tiếp cho anh. Anh là trưởng phòng của tôi, tôi luôn ngưỡng mộ anh giỏi như thời đi học tôi thích chơi với mấy đứa giỏi hơn mình. Tôi lo cho anh những thứ nhỏ nhặt vì nguyên phòng có 1 mình tôi là nữ. Đám đàn ông xuề xòa bừa bộn bị tôi cằn nhằn hoài, thậm chí sếp cũng ko ít lần bị tôi cằn nhằn. Tôi cảm tưởng nếu tôi ko quản lý dọn dẹp thì chắc cái phòng tôi thành chuồng heo. Vài ba ngày khi tôi nhớ thì mang bình nước của a đi rửa, đổ nước đầy bình cho anh, hay thấy bàn dơ mà chị lao công ko dọn là tôi lau dùm luôn, chỉ như vậy. Anh là 1 người đàn ông galant, vui vẻ. Anh thường dẫn xe cho tôi và các bạn nữ trong công ty.


Kể 1 chút về tôi, tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp, tự chấm nhan sắc tôi cho 6 đ. Cái đó là gương mặt thôi chứ thân hình miễn bàn, nguyên combo lùn mập đen ( thực ra da ngăm mà tôi thích da ngăm) nhưng có lẽ trong mắt đa số người Việt thì da ngăm là xấu. Tính tình với mọi thứ khá lạnh nhạt. Ai chê tôi, nói xấu tôi thì tôi cũng kệ. Ko care.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của sparklingeyes