Cô vừa đọc được tin nhắn trên facebook của chồng: “Vịt dạo này bao nhiêu cân? Tại hôm qua cảm giác nhìn thấy gầy gầy.” Một câu hỏi mà chồng chưa bao giờ hỏi cô. Họ vẫn thường xưng hô ngọt ngào như vậy. Cô cười nhẹ tênh. Đã từ lâu cô chẳng còn để ý những điều tương tự như vậy. Giống như việc ta chấp nhận đi dưới mưa thì chấp nhận sẽ bị ướt vậy.


Cô đã từng ghen. Cô ghen cái cách mà họ quan tâm nhau, cách họ thể hiện tình cảm, cách mà họ lo lắng cho nhau. Giờ thì vẫn ghen nhưng cô không thể hiện ra nữa. Cô hiểu rằng đó như lẽ dĩ nhiên phải thế. Họ đã có hơn chục năm ở bên nhau, “nếu yêu nhau thì đã yêu rồi, đâu đến lượt cô’. Cô im lặng vì hiểu rằng khi nói ra, cô sẽ trở thành kẻ ích kỉ, không biết phân biệt phải trái. Chồng cô có thể bỏ cô chứ không bỏ những mối quan hệ đã trở thành tri kỉ như vậy. Cô biết phận mình. Nhưng có ai hiểu cho cảm giác của cô? Cứ miệt mài bơi giữa đại dương, mệt mỏi, đuối sức rồi buông xuôi. Chồng cô vừa gọi điện hỏi em ăn gì chưa? Cô vẫn nhẹ nhàng: Em ngồi chút nữa rồi đi nấu đồ ăn bây giờ. Chồng cô không phải người lăng nhăng. Cô biết. Chồng cô chỉ có những mối quan hệ phức tạp, hơn mức bình thường mà cô không được phép ghen. Vậy thôi.


Tự nhiên cô thèm một ly cà phê ấm giữa tiết trời mưa dầm. Bác sĩ bảo chất kích thích không tốt cho thai nhi. Cô lại thôi. Cô ngồi ngoài hiên nhà, nhìn giàn thiên lý xanh mướt đang ríu rít trong mưa rồi mỉm cười: Mẹ phải vui vẻ để ít nữa con là đứa trẻ yêu đời chứ, con nhỉ?


Giờ cô đang trong thời gian nghỉ hè. Cô nhớ cũng tầm này năm ngoái, cô cùng người yêu (là chồng cô bây giờ) và cô ấy đi uống nước. Chồng cô hỏi: Vịt uống nước dừa nhé? Em (là cô) uống gì? Cô khựng lại mấy giây rồi cười: gì cũng được anh. Suốt quãng đường về, cô không nói gì. Anh đủ nhạy cảm để nhận ra cái sự bất thường ấy, chỉ là không đủ tinh tế để biết nguyên nhân vì đâu. Không phải cô chưa từng nói với chồng chuyện này. Chỉ là có nói cũng không thể có lối thoát. Họ vẫn vậy. Và cô vẫn vậy. Cô vẫn đang tự tìm lối thoát cho mình. bước khởi đầu là im lặng.


Hôm nay chồng cô đi trực. Cô lại vào đọc lại tin nhắn của họ. Những tin nhắn chia sẻ vui buồn, đi rừng về chụp được cảnh đẹp cũng khoe. (Điều mà trước đây thỉnh thoảng chồng có làm với cô) Cô có sở thích thật kì lạ. Thích làm đau mình vì những điều đã cũ. Biết rằng đọc lại những điều ấy cô sẽ đau lòng nhưng cô lại cứ thích vậy.


- Thấy tôi thế nào?


- Ảnh mới đấy à? Có vẻ đẹp đấy


- Phải cắt thôi.


- Cắt thêm nữa á?


....


- Mấy hôm nay nghĩ liên thiên gì đấy?


...


- Lười làm quá.


- Lười thì nghỉ đi. Lúc nào thích làm tiếp.


- Không được. Khách hẹn rồi.


- Thuê ko? Tôi lên làm cho. Cơ mà không ra ảnh, cấm trừ lương.


- Không ra ảnh thì ra cái gì?


- Ra cái tranh vẽ chẳng hạn.


...


- Đang tưởng tượng


- Tưởng tượng gì ta?


- Đây (Hình 1 bộ quần áo chip)


- Tưởng tượng bà mặc bộ đấy á? Cũng hấp dẫn đó chứ/


...


- Kể ra ở gần đây, tôi lên ngồi cạnh chém gió


- Rồi con sư tử nó xé xác


- Kệ chứ


...


- Tôi đi mua mít cho vợ tôi. Có 2 quả sẽ gửi cho bà 1 quả.


...


- Chơi suốt mà. Mang đồ ra sơn móng chân móng tay. Rồi kết tóc.


- Bà xuống đây tôi sơn cho.


...


Vô số những tin nhắn như vậy. Cô đọc rồi so sánh. Chồng cô rất ghét cô sơn móng tay. Đừng nói là sơn hộ. Cô cứ đọc rồi thấy lòng mình chết dần. Từng chút một.


Con người cô cứ khó hiểu đến mức chả ai muốn hiểu. Người ta yêu nhau thì hay chụp lại những tin nhắn yêu thương, cô thì hay chụp lại những lời nói như dao cắt mà chồng đã từng nói. Chúng nhắc nhở cô rằng: Người này đã từng làm tổn thương mày như vậy đấy. Nhớ đừng có yêu quá. Đừng có hết lòng. Đừng có quên. Nhưng chỉ được 1 lúc, chồng ngọt ngào là cô lại quên ngay.


Đã có lúc cô ngồi nghĩ: những chuyện này, nguyên cớ là do đâu? Do cô yêu chồng quá hay do bản tính chiếm hữu của cô quá cao? Cô cũng không giải thích được. Lướt fb, tình cờ đọc được bài thơ của Nồng nàn phố “Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ. Một đời đàn bà khờ dại thiệt thua”. Bỗng dưng nước mắt cứ chảy dài.


Viết một stt vu vơ: “Bỗng nhiên thấy thèm rất nhiều thứ. Không phải là đồ ăn, thức uống, không phải váy đẹp. Vậy thôi.” Viết rồi lại xóa đi. Chồng cô không thích cô viết lách, không thích cô treo những stt tâm trạng. Ừ thì cô làm vậy. Có gì cũng chỉ nuốt vào tim.


Điện thoại báo tin nhắn của chồng: “Anh dậy rồi. Anh đi làm đây.” Cô đọc xong rồi cứ thắc mắc: Sao ngày còn yêu nhau lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế. Có thể ôm điện thoại cả ngày, đêm. Giờ thì thông báo xong thông tin cần thiết là thôi. Mới cưới vài tháng mà giống như cả chục năm rồi. Chẳng ai thắng được quy luật của thời gian cả. Cô thở dài, sóng sượt như những sợi mưa dai dẳng ngoài hiên.


“Tháng năm quăng quật là khổ môi mềm


Bao vết chân chim là bấy nhiêu lần ta ra đi ta trở về vội vã


Ai xúi dục đàn bà yêu là phải cho đi tất cả.


Mà dốc tim chi nhiều vậy cưng?”


Tỉnh dậy giữ đêm, thấy hai vợ chồng mỗi người một góc giường, bỗng nhiên cô chẳng ngủ tiếp được. Cứ suy nghĩ miên man. Sờ tay xuống bụng nhớ ra là mình thức thì con cũng thức. Lại cố ru mình vào giấc ngủ.


...


- Bị đau mắt á?


- không hẳn. Chỉ hơi đỏ


- Có rát không?


...


- Tôi nghĩ gì, chỉ thấy lo cho bà thôi. Bà không nói tôi cũng biết nghĩ gì. Không cần rắn mặt với tôi.


...


Nhắm mắt lại là nhớ đến những tin nhắn ấy. Chắc cô bị chứng ghen mù quáng rồi chăng? Tình cảm của họ giống như một thế giới riêng, có cánh cổng bằng thép, bất khả xâm phạm. Dù có thế nào cô cũng chẳng thò chân vào được. Sự quan tâm của chồng cô dành cho cô gái kia cứ tự nhiên như hơi thở. Đến mức chính họ cũng chẳng nhận ra được rằng chúng rất bất thường.


Cô bỗng dưng thèm có một người bạn tri kỉ khác giới để hiểu được cái tình bạn trong sáng giữa đàn ông và đàn bà - thứ mà cô chẳng bao giờ hiểu được. Nếu giả dụ cô và một người bạn khác giới có sự quan tâm ấy, thân thiết ấy, chồng cô sẽ nghĩ gì. Tiếc là đã quá muộn để bắt đầu một tình bạn, đặc biệt là tình bạn khác giới.


Có lần anh chê cô nấu ăn dở, cô nửa đùa nửa thật trêu lại: " Bạn tri kỉ của anh đến tận lúc lấy chồng vẫn không biết cắm cơm đấy. Như em đã là gì." Vậy là anh thay đổi thái độ ngay lập tức. Không nói với cô câu nào cho đến lúc đi ngủ. Cô hiểu là mình đã xâm phạm vào nơi không được phép rồi.


Hôm nay, ở nhà 1 mình,cô bỗng nhớ anh. Cô nhớ những kỉ niệm xưa cũ ngày còn nồng nàn. Anh và cô. Nhiều kỉ niệm lắm. Ngọt ngào và cả đắng cay. Cô nhớ lúc 2 đứa đi uống cafe, mưa rơi rả rích. Cô nhớ lúc 2 đứa đùa nhau, chạy chân trần trên khuân viên trụ sở khối 7. Cô nhớ lúc anh hôn cô. Ngạt thở. Những kỉ niệm ngọt ngào cứ ùa về. Cô nhớ anh da diết.


Ngày còn yêu nhau, anh gửi cho cô một chậu hoa. Cô nâng niu, chăm bẵm, từng khóc sưng mắt khi "tưới nhiều thế mà lá nó vẫn héo". Mãi sau cô mới biết anh gửi cho 1 chậu, gửi cho cô ấy 1 chậu. Ngày ấy thì đau lòng lắm, giờ nghĩ lại chỉ thấy anh công bằng đến lạ, người yêu và tri kỉ như nhau.


Đang mùa Euro, 2h sáng anh tỉnh dậy xem bóng đá. Anh nhắn tin cho tri kỉ: Chưa ngủ à? Anh và cô ấy có thể nói chuyện bất cứ lúc nào. Nửa đêm tỉnh dây anh nhắn tin cho người ta, không phải cho vợ. Ý nghĩ âý làm tim cô nghẹn đắng. Cô tự hỏi mình cứ thế này đến bao giờ? Cứ lặng câm với những đớn đau này đến bao giờ?


Tối qua cô phát hiện ra chồng nói dối, nói dối chuyện ai nhắn tin lúc đã 10h đêm. Chẳng có căn cứ gì nhưng cô luôn nghĩ đó là tin nhắn của cô ấy. Tại sao anh phải nói dối cô? Tại sao? Cô mất ngủ cả đêm. Đàn bà cứ hay như vậy. Suy nghĩ và mất ngủ - dù biết rằng chẳng để làm gì. Niềm tin của cô với chồng cứ hao mòn dần theo thời gian, chẳng có cách nào cứu vãn. Người ta bảo một mối quan hệ không có lòng tin giống như một chiếc xe đã cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu tuỳ thích nhưng nó sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả. Cô cũng đang tự hỏi: rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Tình yêu của cô sẽ đi về đâu?


Hạnh phúc cần sự gìn giữ và hi sinh. Nhưng nếu không đến từ hai phía thì đó là sự hi sinh vô nghĩa nhất. Chẳng biết từ bao giờ, khi nhìn những hình ảnh vui cười, hạnh phúc của bạn bè trên mạng xã hội, cô chỉ cười nhẹ tênh như những con sóng bạc đầu ngoài biển khơi mênh mang.


Người ta không chết khi tim ngừng đập, khi hơi thở lụi tàn. Người ta chết khi tự biến mình thành cái bóng lầm lũi, tồn tại như dấu chấm than lơ lửng giữa cuộc đời. Cô thấy cô như một dấu chấm than lơ lửng, không thể rơi xuống, không thể bay lên, không thể biến mất.


Dạo này cô hay làm thơ, chỉ để đọc một mình.


Tháng 7 mưa sầu rơi ướt những nhớ mong


Chênh vênh quá đường về mình em bước


Mưa tạnh từ lâu mà mắt ai đẫm nước


Em sợ một mình, cô đơn lắm đêm ơi!


Tháng 7 về cho nỗi nhớ chơi vơi


Có những cơn mưa không rơi trên mặt đất


Bờ vai gầy xô nghiêng từng tiếng nấc


Mai đón người về, môi lại nở hoa xinh.