Gửi chồng, người đàn ông em đã dành cả thanh xuân để yêu!!!!


Anh biết không, ngày em mặc chiếc váy cưới sánh bước bên anh là ngày em hạnh phúc nhất. Sau hơn hai năm yêu nhau, cuối cùng chúng ta cũng đã về chung một nhà. Em cứ ngỡ, những chuỗi ngày hạnh phúc chỉ là mới bắt đầu. Nhưng cuộc sống hôn nhân không giống như em tưởng tượng. Hạnh phúc ấy không phải là mãi mãi. Để rồi khi vợ chồng mình đón thêm một thiên thần bé nhỏ, cũng là lúc có những tranh cãi xảy ra. Giữa anh và em bắt đầu có khoảng cách, bắt đầu có những chuyện không vui, mà lý do có chăng cũng chỉ từ những điều nhỏ nhặt. Phải chăng, vì anh không còn yêu em như trước nên không thể bao dung trước những thiếu sót của em. Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Cố gắng yêu anh nhiều hơn, cố gắng làm một người vợ tốt, cố gắng để con mình có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Đã có lúc em mệt mỏi lắm, và cũng đã có lúc em muốn buông tay, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì cuộc hôn nhân này. Em vẫn luôn nuôi hi vọng, đến một ngày nào đó, anh lại yêu em nhiều như lúc ban đầu. Và cứ thế cuộc sống bình lặng trôi đi.


Rồi cái ngày định mệnh gần cuối năm ấy, ngày mà em tưởng chừng như mình đã chết. Cái ngày mà em phát hiện ra anh đang ngoại tình. Anh – Người đàn ông mà em tin tưởng nhất đã phản bội tình yêu của em. Ngay cái giây phút em biết được sự thật phũ phàng ấy, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không ngừng rơi, em tưởng chừng như không thể thở nỗi nữa. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, cố đấm vào lồng ngực để thoát khỏi nỗi đau cùng cực đang giày xéo trong tim. Chân tay em run lên và không thể kiểm soát. Em cứ như một kẻ tâm thần đang lên cơn giữa đêm khuya. Anh ôm chặt em, nhưng điều đó cũng không giúp em thoát khỏi nỗi đau đớn ấy. Anh không hề hay biết rằng em đã phát hiện ra điều xấu xa mà anh đang cố giấu, vì thế anh càng không thể hiểu nỗi đau đớn mà em đang phải chịu đựng. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em không muốn làm bất cứ điều gì lúc này, vì em biết, lúc em đang cố vùng vẫy để thoát khỏi nỗi đau đớn thì em không còn đủ lý trí để làm thêm điều gì nữa. Em không muốn trong cơn cùng cực ấy, em lại làm điều gì ngu ngốc. Rồi em dần bình tĩnh hơn, em đã chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng với anh thay vì một trận đánh ghen với con đĩ đó.Em xin lỗi, nhưng ngoài từ đó, em không biết gọi nó là gì nữa. Em đã cho anh cơ hội để anh tự thú nhận tội lỗi của mình, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chọn cách giấu em, anh chối bay những lời buộc tội của em, cho đến khi em đưa ra bằng chứng thì anh, một lần nữa lại làm em đau đớn và thất vọng hơn. Em đã mong chờ nhiều hơn ở thái độ của anh, chứ không phải là cái cách anh dửng dưng buông một câu: Giờ anh sai, nên em muốn sao cũng được. Điều em muốn nhiều lắm anh à, nhưng liệu anh có làm được không. Em không biết anh yêu con đĩ đó nhiều đến mức nào nhưng cái cách anh cố bảo vệ nó càng khiến em tức điên lên. Cho đến cuối cùng thì người nhận lấy đau khổ vẫn là em. Anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em để đi theo con đĩ đó đúng không anh, anh đến với nó, đó chỉ là giây phút nhất thời, anh sai lầm mà lạc bước đúng không anh. Hay chỉ là em đang cố huyễn hoặc mình như vậy.


Rồi em vẫn chọn cách tha thứ cho anh. Vì em đã, đang, và sẽ vẫn yêu anh dù biết tình yêu của anh không còn dành cho em nữa. Vì con chúng ta cần một mái ấm, nơi có đủ cả bố và mẹ. Vì những người thân yêu vẫn luôn bên cạnh và cầu chúc cho chúng ta hạnh phúc.


Nhưng anh àh, tha thứ không có nghĩa là QUÊN. Vì thế, nỗi đau này có lẽ sẽ theo em đến suốt cuộc đời, và nếu như anh, nếu anh còn một chút tình yêu dành cho em thì hãy xoa dịu vết thương đó trong tim em. Hãy bù đắp những thương tổn mà anh đã gây ra cho em bằng một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập tiếngcười anh nhé. Em tin là anh sẽ là một người chồng người cha tốt. Vì ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, quan trọng là cách mình sữ chữa sai lầm đó mà thôi.


PS: Gửi con giáp thứ 13


Quả báo không chừa một ai, vấn đề là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Chị không làm gì em chỉ vì chị nghĩ em không đáng để làm bẩn tay chị. Hãy ráng mà sống tốt còn để đức cho con em. Khi đã sai rồi thì đừng đỗ lỗi do hoàn cảnh hay là do người khác. Cái quyết định hành động của em chính là ĐẠO ĐỨC và PHẨM HẠNH của em thôi em ạ. Mà hình như hai thứ đó em không có. :D


Gởi từ ứng dụng Webtretho của linkxinkbk