Mình và chồng đã cưới nhau 7 năm, mình có 2 con gái, con bé chưa được 1 tuổi. Vợ chồng mình đến với nhau bằng tình yêu, yêu nhau rất sâu đậm và nhiều kỷ niệm. Thời gian chung sống cũng rất vui vẻ hạnh phúc, có một vài xích mích nhỏ nhưng với mình thì có chuyện gì nói thẳng thắn với nhau là xong. Mình tin tưởng và rất yêu chồng nên chưa bao giờ mình nghĩ ngợi gì. Mình rất sốc khi phát hiện chồng ngoại tình khi con mình mới chưa được 3 tháng. Khi phát hiện mình hỏi chồng mình đã thú nhận là chồng mình yêu người đó, bây giờ đã hết tình cảm với mình và muốn chấm dứt với mình. Mình thực sự quay cuồng, trời đất như sụp đổ. Nói chung mọi cảm xúc tiêu cực nhất đã đến với mình. Mình biết chồng mình là người sống rất tình cảm nên mình đã tự trấn tĩnh và tìm cách níu kéo chồng về.


Về phía mình, mình chăm sóc bản thân, dù mới sinh con xong nhưng cũng vẫn xinh đẹp, hấp dẫn. Mình cũng chăm con hơn, gần gũi gia đình chồng hơn, chăm chút chồng hơn nữa. Tuyệt nhiên mình không nhắc lại chuyện cũ mặc dù trong lòng mình rất đau. Nhưng có lẽ tất cả những gì mình làm đều vô nghĩa, sau 2-3 tháng chồng mình tự thú nhận rằng em rất tốt, anh không chê em điều gì nhưng anh xin lỗi anh đã yêu người khác mất rồi. Thực lòng mình muốn đâm cho chồng mình vài nhát dao vì mình không thể hiểu vì sao chồng mình lại quá bi luỵ như thế, vì sao có thể phụ bạc mình, vì sao không nghĩ đến 2 đứa con, nghĩ đến bố mẹ đôi bên. Dường như chồng mình đã để tình cảm lún quá sâu rồi. Trước đây chồng mình yêu mình điên cuồng thế nào thì bây giờ yêu con bé kia cũng điên dại như thế.


Hiện tại vợ chồng mình đã ngủ riêng, mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tình cảm, thi thoảng con ngủ say mình cũng sang ôm ấp âu yếm chồng để mong tình cảm vợ chồng sẽ quay lại, mình tin tình cảm bên ngoài chỉ là nhất thời thôi. Nhưng dường như chồng mình không đón nhận bất kỳ tình cảm nào từ phía mình, chồng lạnh nhạt với mình như chưa từng là vợ chồng.


Chồng mình và mình đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, mình không nặng lời chỉ khuyên anh về những hệ luỵ mà ly dị để lại, chỉ khơi gợi những gì có với nhau trong quá khứ nhưng chồng mình rất cương quyết, anh không còn tình cảm với em nữa, sống với nhau chỉ thêm khổ thôi. Đúng là nếu mình chưa có con thì mình cũng buông rồi, nhưng mình còn 2 đứa con, mình cũng rất yêu chồng nên mình không buông được.


Bây giờ mình chỉ có 2 lựa chọn, một là sống ly thân mỗi người 1 phòng, ban ngày cùng chăm con, ai đi đâu thì đi, làm gì thì làm, người còn lại không được kiểm soát. Chồng mình vốn rất tốt, xảy ra chuyện vẫn rất tốt với bố mẹ đẻ mình, nói chung đối tốt với tất cả trừ việc tiếp tục làm chồng mình. Chồng mình không đánh đập chửi bới gì mình hết, vẫn sẵn sàng giúp đỡ mình như đưa đón con, đưa đón mình đi làm nếu mình cần, ăn cơm theo thói quen vẫn gắp miếng ngon cho mình. Mình thực sự mệt mỏi với cách sống này vì mình còn yêu chồng nên chồng cứ tốt mình lại hy vọng chồng sẽ quay về, nhưng tối đến ai về phòng nấy, cô đơn vô cùng. Người thân khuyên mình cứ sống thế cho con có đủ bố mẹ, mình cũng vẫn có chồng. Nhưng thực sự sống như thế chẳng khác nào ở với cái xác không hồn. Hay có ai có thể giúp mình học cách bơ chồng đi mà sống được không?


Nhiều khi nghĩ chồng đã nói thẳng là hết yêu rồi thôi coi như hết duyên nợ, anh phản bội mình thì thôi buông cho nhẹ lòng, nhưng thực sự tối đến nhìn con chơi với bố mình lại không nỡ lòng nào, mà nếu ly dị anh sẽ đòi nuôi 1 đứa, mình thì rất yêu con không thể dời xa bất kỳ đứa nào.


Bây giờ mình rất bệ rạc, có ai cho mình lời khuyên được không. Nếu bảo mình vùi đầu vào công việc, đi chơi, mua sắm, yêu con hơn mình đều làm hết rồi... tâm mình không được thanh thản, mình cứ hay nghĩ đến chồng, giá mà mình yêu chồng ít thôi, giá mà mình ghét chồng được thì tốt. Mấy việc gần gũi, chăm chồng, khơi gợi kỷ niệm cũng làm hết rồi. Chẳng biết phải làm gì nữa đây. Mình đi làm lương cũng cao, nếu ly dị mình nuôi được cả 2 con, nhưng chồng mình không đồng ý, mà mình không muốn mang con ra để trang giành, tội nghiệp chúng lắm.


Có ai cho mình biết mình phải làm gì bây giờ không?