mình cũng đang bực mình với chủ nhà đây, cuối tháng này là mình chuyển vì ko chịu nổi con mẹ đạo đức giả này nữa rồi.mình cũng đang ở trọ ở HN, mình đã có gđ, có con nhỏ nên mới chịu nhịn ở đến bây giờ, nhưng nhịn ko đc nữa nên chuyển.con mụ chủ cũng mới 39 tuổi thôi mà sống vừa giả tạo vừa điêu, vừa tham, số là nhà nào có tiền hay quà cáp, biếu xén thì mụ ta vui vẻ, niềm nở, tối về muộn cỡ mấy cũng dậy mở cổng, còn nhà nào mà ko quà cáp thì y như rằng về muộn 1 chút thôi y như rằng bị mụ ta chửi mắng xa xả luôn (mình bị 1 lần). thậm chí có 1 nhà cũng ở trọ họ đi xem bói là họ hợp đất đó nên làm ăn đc nên dù khá giàu họ vẫn ở đó và dĩ nhiên họ hay cho mụ ta thứ nọ thứ kia thế nên nhà cái chị nhiều tiền đó kêu gì, bảo làm gì thậm chí lên dọn nhà, cọ toalet mụ ta cũng làmcòn nhà khác vì ko quà cáp gì nên mụ ta ghét, có một hôm một nhà có con nhỏ bị sốt cao nửa đêm phải đưa con đi viện nên gọi mụ ta mở cổng thì y như rằng hôm sau nhà đó bị chửi vì cái tội nửa đêm gọi làm mụ ấy mất giấc ngủ... mụ ta còn có cái thói vô cùng đểu là đâm bị thóc chọc bị gạo, ngồi với người này nói xấu người kia,tiền nước thì thu đủ kể cả có tháng chỉ ở 2 tuần, vậy mà có ai đến chơi 1,2 ngày là mụ ta lại dòm ngó, bóng gió nọ kianhà nào tổ chức ăn uống mà ko mời vợ chồng mụ ấy y như rằng mụ ta lại nói "lần sau cấm tụ tập ăn uống"túm lại là kể hết những chuyện quái thai, quá quắt của mụ ẩy thì kể cả ngày mới hết, cả khu ai cũng ghét mụ ấy.xấu xa thế nhưng suốt ngày đi lễ chùa, nói thì như thánh phán ấy mới điêu chứvì toàn hộ gđ, lại có con nhỏ, nhiều đồ đạc nên mọi người ngại chuyển và nhịn cho lành thôi, nhưng mình thì hết chịu nổi rồi nên hết tháng là next
Công an tòa án làm việc thế nào không rõ, nhưng nhiều vụ cho thấy họ không làm việc nghiêm túc như mong đợi. Điển hình là vụ điều tra thằng Lê Văn Luyện, vụ thẩm mỹ Cát Tường, vụ công an đánh em học sinh lớp 9 dẫn tới tử vong, v.v.Cái kết luận này của công an cũng rất đáng nghi ngờ khi cho rằng cô gái ngủ quên khi mẹ bị cắt cụt chân như vậy. Mẹ nó giãy giụa tới nỗi té xuống giường mà nó còn ngủ được à? Bài báo còn kể mẹ nó la hét nhưng bị nó bị mồm nên mọi người xung quanh không nghe thấy. Nó đang ngủ sao nó bịt mồm chặt thế? Nếu nó không bịt mồm thì những người trong phòng đã nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân rồi. Một kết luận rất vô lý, không thực tế.Nếu đứa con gái là tội phạm hay kẻ có liên quan đến tội phạm, thì việc cách ly không cho nó tới gần bệnh nhân là điều vô cùng cần thiết. Bất kể nó phạm tội vì dùng ma túy, vì đầu óc điên loan do đau khổ.Người mẹ bây giờ ngoài bệnh ung thư giai đoạn cuối còn phải điều trị vết thương nặng ở chân, bị khủng hoảng tinh thần nặng nề. Mọi nguy cơ ảnh hưởng tới sự an nguy của bà đều phải đặt ở mức báo động.Chưa kể nếu tội phạm lọt vào bệnh viện, thì không chỉ người mẹ mà các bệnh nhân khác đều không được an toàn.Công an cần làm việc thêm nữa, không nên vội kết luận khi có quá nhiều vấn đề khả nghi.
Chào các bạnTôi năm nay 50 tuổi, chồng tôi mất 8 năm rồi, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội cùng 2 con, con trai 22 tuổi và con gái 16 tuổi. Không cần nói nhiều chắc các bạn cũng biết cuộc sống của những người chồng mất sớm phải nuôi con một mình. Chồng tôi mất đột ngột sau một cơn đột quỵ không một lời trăng trối cho nên đã gây cú sốc vô cùng to lớn đối với mẹ con tôi. Suốt quãng thời gian sau đó tôi đã vô cùng tuyệt vọng nhưng chính hai con đã cho tôi nghị lực để sống vừa làm cha vừa làm mẹ tiếp tục nuôi các con khôn lớn và làm tròn bổn phận với gia đình 2 bên. 8 năm chưa phải dài nhưng không là ngắn để ngừoi phụ nữ phải nỗ lực vựot qua nhất là về mặt tinh thần, nhưng đến nay nhìn lại quãng thời gian đã qua chứng kiến các con khôn lớn tôi đã phần nào được an ủi vì các con đều ngoan ngoãn và học hành tử tế. Lý do hôm nay tôi lên diễn đàn tâm sự với các bạn vì cách đây mấy hôm khi tôi đang nằm một mình trong phòng thì cậu con trai lớn đang học đại học năm cuối ôm lấy mẹ và nói rằng mẹ ơi con rất thương mẹ, về tất cả các lĩnh vực thì con phải học mẹ nhiều nhưng lĩnh vực tình cảm thì con xin nói với mẹ rằng mẹ hãy tìm lấy một ngừoi đàn ông tốt để mẹ có thể đi bước nữa hoặc ít ra để mẹ chia sẻ an ủi lẫn nhau, cả con và em đều muốn điều đó tốt cho mẹ. Khi bố mới mất vì còn trẻ con chưa hiểu nên ai nói đến đi bước nữa với mẹ là con rất ghét con luôn để ý đến mẹ. Các bạn biết không khi nghe con nói thế tôi đã òa khóc, tôi khóc vì vui lẫn cả buồn, tôi vui vì con tôi đã trưởng thành đã thấu hiểu những nỗi buồn sâu kín của mẹ, nhưng tôi cũng rất buồn khi con tôi chạm vào nỗi đau tôi đã cố gắng chôn dấu kể từ khi bố cháu mất. Sau khi khóc một hồi tôi nói với con mẹ cám ơn con nhưng bây giờ mẹ già rồi ai lấy, nhưng cháu quả quyết con tin sẽ có người thích mẹ mẹ cứ tìm đi rồi con cũng sẽ tìm giúp mẹ. Các bạn ạ khi rơi vào hoàn cảnh bi đát mọi sự chưa phải đã kết thúc ta cứ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ qua. Chuyện đời tôi là vậy
Bạn ah, rất tiếc mình không có số điện thoại của bác sỹ Kiên ở bệnh viện 108. Nếu bệnh của chồng bạn còn được bác sỹ chỉ định là xạ trị được thì thời gian sẽ kéo dài được nhiều hơn đấy, bạn hãy lạc quan, kiên trì và mạnh mẽ nhé!Mình không biết hiện tại chồng bạn đang có diễn biến bệnh như thế nào, nhưng điều cần làm bây giờ là bạn và anh nên đi đến những thầy bốc thuốc Nam và thuốc Bắc để thăm khám, càng sớm càng tốt, có bệnh thì vái tứ phương mà bạn.. Hiện tại mình đang có số điện thoại và địa chỉ của ba thầy sau mà được mọi người nói đến nhiều là: Thầy Kim Long ở An Dương Vương; Thầy Đại ở Kim Ngưu, thầy Thìn ở chùa Hương (giờ thầy này đang kết hợp với bệnh viện y học cổ truyền Bộ công an để ra phương pháp chữa trị theo khoa học, trước đây thầy chỉ chữa trj và sống một mình trên núi ở chùa Hương).. Ngoài ra, bạn có thể nhờ người quen mua hộ Nấm linh chi bên Hàn quốc (nếu có thể, vì mua ở hàng Bồ hay bất cứ đâu nếu không biết, sẽ ko mua được nấm tốt mà lại đắt tiền nữa), về xay nhỏ ra để đun hàng ngày cho anh ý uống thay nước lọc nhé, sẽ rất tốt vì nó có chức năng giải độc và hỗ trợ sức đề kháng cho cơ thể những người đã mang bệnh KBố mình khi phát hiện bệnh là bị đau bụng dữ dội, bụng cứng lắm, khi cấp cứu vào bệnh viện không siêu âm được nên phải mổ, vì nghi là sỏi mật, nhưng mổ ra mới biết là bị K gan, và bố cũng bị Tây y từ chối chữa trị vì 2 bên Gan gần như hỏng hết... Sau khi mổ bố hồi phục rất nhanh, bố ăn khỏe và béo lên, da dẻ hồng hào trong 2 tháng, bắt đầu từ tháng thứ 3, sức khỏe giảm sút, rồi sút cân, rồi tiêu hóa kém, rồi buồn bã suy nghĩ, vì bản thân bố không biết bố bị bệnh gì mà lại mệt nhiều thế, nhà mình chỉ có 3 chị em cùng người thân cận biết thôi, bố mẹ hoàn toàn không biết gì....Với lại còn một chi tiết nhỏ nữa, nếu chồng bạn bị vậy, sẽ khó chịu và đau đớn trong người, anh ý sẽ hay cáu gắt vô cớ, bạn cố gắng chịu đựng nhé, vì mình biết tâm trạng của bạn cũng sẽ bị trải qua như tâm trạng của mẹ mình, người vợ sẽ là tấm bia để người chồng đổ vào, nhưng quát là vậy, gắt là vậy, nhưng bố lại biết lỗi ngay, và nói với mẹ đừng buồn và hãy hiểu cho bố, những lúc đó nhìn bố mẹ thương lắm mà mấy chị em không dám khóc nữa, sợ bố mẹ biết....Tạm thời mình chỉ viết được như vậy, Bạn cố lên nhé!!!
Thương bạn và con quá, cho mình ôm bạn thật chặt để chia sẻ nhé!!!Bố mình cũng bị K gan, bố từ lúc mổ cho đến lúc bố đi là được 6 tháng 3 ngày, bố đã uống rất nhiều thuốc và nhiều bác sỹ thăm khám, nhưng sự thật vẫn là sự thật, trong các loại K, K gan là nguy hiểm và thời gian kéo dài là rất ít so với các K khác, vì gan là nơi duy nhất hấp thụ và lọc tất cả những gì vào cơ thể người, mình không muốn bạn quá đau buồn khi đọc điều đó, nhưng vì bạn cần có sự xác định vững vàng cho mình và con, và quan trọng là để sát cánh cùng anh ý có tinh thần lạc quan trong thời gian này, biết rằng điều đó là rất khó...Bố mình ngoài uống các loại thuốc Đông, Nam, và Tây y để kéo dài và hạn chế các ảnh hưởng do sự phá vỡ của gan, bố còn uống Nấm linh chi thay nước lọc để giải độc, bố uống sừng tê giác, tinh nghệ, ... nhiều lắm, tạm thời mình không thể nhớ hếtBác sỹ thì bố có uống thuốc của ông Đại ở Kim Ngưu, ông lang Thìn ở chùa Hương, ông thầy người Trung quốc ở Bắc Ninh và cùng một số thầy khác có khám nhưng không uống hết thuốc...Mình chỉ tóm tắt vậy thôi, bạn cần hỏi gì cứ viết nhé, mình rất muốn được trả lời bạn trong tất cả phạm vi mình biết liên quan đến bệnh của bố mìnhBạn có thể nói qua tình hình anh đã đi uống thuốc ở những đâu? Và uống những thuốc bổ gì rồi....Thật mong bạn vững tâm và mạnh mẽ ở bên chồng lúc này, cầu cho ông Trời thương bạn và con nhỏ mà giúp cho chồng bạn vượt qua bệnh tât....Cố lên bạn nhé !!!
Chỉ mới đọc tiêu đề thôi là mình đã chảy nước mắt ... Thứ sáu này là ngày 49 của ba mình ... Ba cũng ra đi vào ngày 30 Tết Canh Dần vì bị K-Gan ...Ba mình thì từ khi phát hiện và cả quá trình điều trị được 6 năm. 6 năm đối với nhiều người là điều may mắn. Gia đình mình cùng với ba suốt cả quãng đường chiến đầu với bệnh tật đó, đã biết bao người cùng cảnh đã ra đi trước ba. Mình đã biết được nhiếu người bệnh ra đi đột ngột hơn, cữ nghĩ rằng sự ra đi đột ngột đó sẽ mất mát và đau đớn hơn. Nhưng không phải vậy, mất mát tình thương của cha, của người thân là như nhau ... Mỗi lần về nhà là có ba, trưa gọi điện về nhà là có ba bắt máy. Bây giờ thì không ... Ba không chờ cơm, ba không gọi hỏi thăm khi con đi công tác xa ... Không có ai như ba con gái đi lấy chồng rồi mà vẫn mang giày công tác lội rừng về để ba giặt ...Con cũng như các chị ở đây, nhớ ba của con nhiều lắm !!!Con không biết làm sao vượt qua nỗi buồn, nỗi chông chênh này, nhưng vẫn phải cố gắng vì má. Má bên ba mấy chục năm trời nhiều hơn con, má buồn đau nhiều hơn con ... Con phải mạnh để má còn dựa vào mà khóc ... Chẳng biết nói sao ... má không cho con viết vào blog, bảo hãy giữ trong lòng mà thương ba ... Rất chia sẻ cùng với các bạn, các chị cũng đang khóc nhớ ba như hahoanganh, cầu mong các bố, các ba đang cùng mỉm cười và ngao du sơn thủy nơi đâu đó ... không vướng bận nỗi đau bệnh tật trên cõi đời ...
minh cho thue nha rieng rong 35 m2, co do dung cach cau vinh tuy 2.5 km ve phia linh nam. Nha o rieng biet gia thue 2.5 trieu. Lien he 0986 bay hai chin 707