Thật sự, mỗi ngày em đều sống trong nước mắt, suy nghĩ thường trực trong đầu là sẽ đi thật xa, hoặc sẽ chết, mặc dù em đang sống trong ngôi nhà của chính mình, có ba mẹ và có các em em...


Em biết, thật ra ba mẹ em vẫn còn thương em lắm, em cũng rất thương gia đình này, nên đã bỏ công việc ở tp để về nhà nội trợ, đỡ đần bố mẹ việc nhà cửa, em đã biết trước khi về nhà, khi ko còn đi làm, sớm muộn gì em cũng sẽ bị đối xử như vậy, nhưng em vẫn bỏ hết cv, bỏ cả người yên ở tp để về nhà...


Ko biết có mẹ nào như em ko...


Gia đình em là gia đình buôn bán, rất khá giả, ba mẹ bận rộn suốt cả ngày, em biết ba mẹ rất vất vả, trước đây em làm ở tp, cv văn phòng nhẹ nhàng đơn giản, em trai kế tiếp học đại học, cũng ở tp với em, ở nhà còn 1 em gái học 12 và em út học lớp 9, em đi làm ở tp 1 tuần về 1 lần, khi ko có em ở nhà, nhà cửa ko ai lo, ba mẹ đi làm về, 2 đứa em đi học về, ko có cơm nước, cả nhà toàn ăn cơm hộp, hoặc ăn đồ hộp, rau luộc,...nhà cửa bừa bãi bẩn thỉu từ trong ra ngoài, em út còn nhỏ, vô tư vô lo, em gái kế tiếp nó lo học vì năm cuối cấp, em quyết định về nhà, làm nội trợ...


Nhưng các mẹ ơi, bây giờ em khổ lắm, em chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng ko dám, nhiều lần muốn nghĩ tới cái chết nhưng lại ko dám, ko biết ba mẹ em có còn coi em là con ko, hay chỉ là con ô sin ko hơn ko kém, chỉ là con chó để trút giận khi bực tức, em gái em, bây giờ em và nó là kẻ thù...em tưởng trên đời này chỉ còn người thân duy nhất là người yêu em, và đứa em gái út em...


Năm đó em thi rớt đại học, sau 1 thời gian em vào học 1 trường trung cấp, việc thi rớt của em làm nhục nhã gia đình, em đã khổ sở ở nhà 1 time dài rồi mới đi học tc, học xong ra đi làm yên ổn, giờ gia đình em như thế nên em về nhà phụ, cũng là vì em dự định lập gia đình, sau khi cưới sẽ lên nhà chồng ở tp, đằng nào cũng fai nghỉ làm để buôn bán nên em nghỉ làm lúc này luôn, định bụng sẽ ở nhà quán xuyến lo lắng nhà cửa khoảng 1 năm rồi lấy chồng...


Em có tội gì, tội gì mà ba má em suốt ngày chửi rủa em, tính em rất hay khóc, hay suy diễn, hay nghĩ quẩn, em tửong như ở nhà em như 1 con ô sin vậy, em ở nhà, làm hết mọi việc, có em gái út theo phụ việc linh tinh với em, còn em gái kế, nó ích kỉ và chỉ nghĩ đến nó, nó học năm cuối nên nó ko làm gì, vừa rồi mới thi đh xong, nó học rất giỏi, ba má em lúc nào cũng tự hào về nó, nó lại hay nịnh ba má em, bởi vậy em như cái gai trong mắt, trong mắt 2 ngừoi đó em như kẻ ăn bám, kẻ vô tích sự, má em thì còn đỡ vì má em đi làm chỉ ghé về ăn cơm trưa và tối về là đi ngủ, ba em thì 1 ngày đi ra đi vào nhà thường xuyên, mỗi lần về là kiếm chuyện chửi, chửi rất độc, tính ba em rất cộc cằn, ba em nghĩ là ba em phải đi làm còn em là lũ ăn bám, ở nhà chỉ ăn, ngủ, chơi,...em út em cũng hay bị chửi như em, như ít hơn nhiều, em giống như chỗ trút cơn chửi mỗi khi ba em đi làm về mệt vậy, nhắc lại là cv làm ăn của nhà em tuy kiếm dc tiền nhưng rất cực nhọc, toàn là việc tay chân, em xác định là ko thích ngành buôn bán đó nên em ko giúp gì dc, em chỉ phụ việc vặt, còn toàn bộ nhà cửa thì em làm


mỗi lần ba em chửi em, rất độc địa, mỗi lần như vậy đều muốn chết, khóc tức tưởi, người yêu ở xa gọi điện an ủi, muốn cưới em sớm để em khỏi fai ở nhà, nhưng em biết, bây giờ chưa phải lúc...


Em gái kế của em, hằng ngày đều ở trên phòng ngủ nghỉ chơi game tivi đọc truyện, nó ko ngó ngàng gì đến việc nhà, nó coi như những cv đó ko phải của nó, vì đã có com ô sin này làm rồi, nó coi cv học hành của nó là cao cả, ba má em rất thương nó,ko nhìn thấy bộ mặt thật của nó rằng nó rất mất dạy với em, nhưng dù biết, ba má em vẫn ko phản ứng, vì chính họ đã đối xử với em, chửi em ko ra gì trước mặt nó thì làm sao nó coi em ra gì dc, cứ đến bữa ăn là nó xuống ăn cơm, em thì mỗi ngày nấu cơm xong đều lên phòng, em ko bao giờ ăn cơm cùng ba mẹ, họ là gia đình hạnh phúc, em ko muốn ba em nhìn thấy mặt em, khi làm xong hết việc nhà em đều trốn trong phòng, có em út bầu bạn, em gái kế của em, mỗi lần cãi nhau đánh nhau nó đều thắng, nó chửi em "mày suốt đời chỉ là kẻ thua cuộc, mày ko bao giờ thắng dc tao đâu..." nhiều khi em kể hết mọi việc nhờ ba mẹ phân xử nhưng phần chửi đều dành cho em, rằng thì là mày là con già đầu ko ra gì, ở nhà có vài việc mà cũng tranh giành cãi cọ với em, chỉ biết ăn ngủ với cắn nhau là giỏi, ko dc tích sự gì, em hay ngồi than thân trách phận với em út em, em nói chỉ muốn cưới anh Đ sớm để ra khỏi nhà này cho ba yên lòng, vì ba ghét H lắm, ba coi H như con chó vậy, em nói với em út bây giờ H chẳng còn tình cảm với ba, chỉ sợ ba thôi, chỉ muốn xa ba thôi...


Em gái kế em, nó chửi em là đồ bất hiếu, nó nói ba nuôi mày lớn từng này mày quay ra phản ba, mày cắn lại ba, em ko phản, em ko cắn lại ba em, em chỉ muốn đi khỏi nhà đàng hoành bằng cách lấy chồng, nhiều lần em muốn bỏ đi nhưng ko dám, vì nghĩ đến người yêu và gia đình người yêu, em gái kế em nó mở miệng ra là ca ngợi ba, thương ba, nhưng ở nhà nó ko làm việc gì cả, chỉ đến bữa trưa, ba về, em trốn trên phòng, nó xuống sắp cơm và ăn ngon lành với ba má, em biết trong mắt ba em ko còn là con nữa...


Có mẹ nào phải làm việc nhà như em, tâm trạng khi ko còn đi làm, suốt ngày ở nhà, buồn và cô đơn, lại hay bị chửi rủa, thêm áp lực đứa em, em hay khóc trong phòng, có khi khóc thành tiếng to, ba em nhiều lần nghe thấy, chỉ đứng dưới nhà với lên lầu chửi, mày có muốn tao lên đập mày chết ko, #%$^ tao đi làm về mệt còn nhìn thấy cái mặt mày $^%&


Có hôm em ko nấu cơm chiều, trốn trong phòng, con em kế nó thấy ba về, nó chỉ cắm nồi cơm thôi vì đồ ăn em đã nấu sẵn từ trưa, ba về ko thấy em làm mà là nó làm, chửi ầm lên con H đâu rồi, nó đâu rồi sao nó ko làm, nó làm gì mà nó ko làm, đến bữa ko biết nấu cơm ah, tao đi làm về ko có miếng cơm mà ăn, con đó nó kém quá kém, ngu quá ngu,...ba em đối xử với em như vậy, trong nhà mặc định em đã là ô sin, mọi việc em đều phải làm, thì làm sao em của em nó coi em ra gì dc, sao nó nghe lời em, ba hay chửi em mày làm chị mà để em nó khinh nó ko coi ra gì ko xứng đáng làm chị, vậy ba em đối xử với em như vậy trước mặt em em, nó còn coi em ra gì nữa...


Chỉ vài chuyện kể ra ko hết dc nỗi lòng...em nhớ hồi nhỏ, em cũng là con gái yêu của ba em, vậy mà bây giờ, ko biết ba em coi em là gì nữa...