Con nhớ Bố nhiều lắm!!!


Hôm nay ngày thứ 38 con xa Bố, ngày thứ 38 Bố chính thức rời xa con, con muốn nhớ ngày này vì cả ngày hôm nay con đã bật ra khỏi tấm lưới vô hình, tấm lưới mà con tự tạo ra cho con cách đây hơn một tháng…


Sáng nay con dậy sớm hơn bình thường, chỉ vì đơn giản con có một cái hẹn đi đón bạn ở sân bay… Trên đường đi, con nhìn thấy một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, chở cô con gái đi học buổi sáng, cô bé mặc đồng phục của một trường tiểu học. Lúc dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, cô bé hỏi:


- Ba ơi, chiều ba có đón con không?


- Có chứ, ba không đón con thì ai đón.., con uống nốt sữa đi, sắp tới trường rồi


- Con uống hết rồi mà ba, ba nhớ đón con nhé, đừng như ba bạn Dịu (con không nghe rõ tên bạn mà cô bé nói) bỏ bạn ý đi mất tiêu à


- Ba bạn ý đi đâu con? Con bám vào ba đi sắp đèn xanh rồi nè…


- Con hổng biết, thấy bạn ý nói là ba bạn ý nằm ngủ dưới đất rồi


Im lặng…


Còi xe…


Tiếng vào số, tăng ga..


Đèn xanh…


Con thấy mặt con có nước, mắt con nhòe đi, kính con đeo trên mắt hơi mờ đi một chút, con nhớ Bố, bạn Dịu của cô bé kia cũng nhớ ba của bạn ý…


Con đã đi làm..


Bạn Dịu kia học tiểu học..


Con đã cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống..


Bạn Dịu thì chỉ biết cộng trừ nhân chia và nhìn xung quanh bằng đôi mắt của trẻ thơ…


Con đã trưởng thành và là niềm hy vọng của Bố..


Bạn Dịu vẫn còn là một trang giấy trắng mới viết được mấy dòng…


………


Con hiểu rồi Bố à, một đoạn phim ngắn ngủi chạy qua làm con chợt hiểu, con sẽ phải làm gì và sống ra sao để Bố được mỉm cười nơi xa ấy, con tự tưởng tượng rằng, Bố đã đem đoạn phim ngắn ngủi ấy cho con, để kéo con khỏi chuỗi ngày đầy mộng mị, để giúp con đứng vững trong suốt thời gian sau này, thời gian không có Bố trong cuộc sống hàng ngày của con, thời gian mà con đã quá đủ lớn để hiểu sự sinh ra và mất đi nó vô thường đến nhường nào...