Thi thoảng đi qua 1 ngã tư cách nhà em khoảng 3km, em vẫn thấy 1 người phụ nữa cỡ gần 50 tuổi ngồi bán vé số cho những người qua đường (chủ yếu là những người dừng chờ đèn đỏ). Nếu như thế thôi thì cũng hết sức bình thường. Điều làm em cảm thấy rất ái ngại khi đi qua đó là luôn thấy bà ta ôm theo 1 đứa trẻ tầm chưa đầy 2 tuổi, khi thì thấy bé đang nằm ngủ, khi thì đang khóc khóc, mếu mếu. Đường thì bẩn và bụi, nắng Sài Gòn thì mọi người cũng biết đấy, như đổ lửa, vậy mà em bé chỉ có bộ quần áo ngắn mỏng manh, xộc xệch, người đen đúa, ngồi giữa đường, nhìn xót xa khôgn chịu nổi.


Em tự hỏi người đàn bà đó có phải mẹ của bé không?


Nếu là mẹ, tại sao bà ta nhìn già thế mà sao con còn nhỏ đến vậy?


Nếu là mẹ, tại sao lại để con ngồi giữa trời nắng và bụi bặm như vậy? Để con gào khóc như vậy? Ít ra bà ta phải cho con vào chỗ râm mát ngồi chứ.


Và nếu không phải là mẹ? Vậy có phải đứa bé bị bắt cóc và đang bị bà ta dùng làm phương tiện kiếm sống, lợi dùng tình thương cảm của người đi đường? Nếu như thế thì thật là bi thảm.


Rồi Em lại nghĩ: Có thể đó là con bà ta thật. Nhà nghèo, ko thể có tiền cho con đi trẻ, cũng ko thể ko đi làm, nên phải tha con ra giữa đường ngồi bán vé số.


Giữa cái dòng người hối hả và dòng đời tấp nập ấy, thật giả lẫn lộn, và thật khó để phán xét. Nếu em bé đang bị lợi dụng và bạo hành, thì tương lai em sẽ đi về đâu, trong khi tuổi của em đang cần được cha mẹ và cả chính quyền bảo vệ.


Em có nên báo công an về việc này không nhỉ? Thật đau đầu quá .