Bố mẹ ly hôn khi tôi dc 2t,từ đó tôi bố k bao h đến tìm tôi nữa,mẹ đi lấy chồng và ko co khả năng nuôi tôi,tôi lớn trong sự chắt chiu,đùm bọc của ông bà ngoại.tôi đã trải qua 1 tuổi thơ rất buồn,dù ông bà hết mực yêu thương tôi.tôi thèm thuồng khi chúng bạn dc đi chơi,dc may quần áo mới,dc lam sinh nhật,tôi buộc phải nhẫn nhịn và biết điều từ rất bé,k bao h tôi dám đòi ông ba 1 thứ j vì tôi biết ông bà đã phải cố gắng rất nhìu để tôi dc đến trường,bị anh chị họ sống cùng nhà bắt nạt,tôi cũng ko dám nói j,vì tôi hỉu họ cậy họ có bố mẹ,thứ mà tôi k có.đến năm học cấp 3,tôi thi đỗ vào trường cao đẳng,tôi cầm t giấy baó mà ko bít nên vui hay buồn.ông bà lúc đó đã ngoài 80,và ông bà nói,ông bà cố cho con đi học cũng dc thôi,mà sợ dg dang dở,ông bà mất mà chưa nhìn thấy dc con kiếm ra tiền,sống đoàng hoàng,ông bà chết k nhắm mắt,ông bà nhờ ng xin cho con vào 1 cty nhà nc rùi.thế là tui trở thành 1 công nhân may,tôi yêu và lấy chồng.tôi đã hp biết bao khi có 1 gd cho riêng mình.tôi đã lun nghĩ rằng,nếu c tôi co chửi tôi,đánh tôi...tôi cũng sẽ ko bao h ly hôn,vì tôi ko mún con tôi sẽ phải trai qua những j tôi đã phải trai qua.nhưng tôi đã k chống lại dc số phận,chồng tôi phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi chúng tôi mới sống với nhau dc 4 năm,khi con trai lớn mới hơn 2t,đứa nhỏ mới sinh dc 3 tháng.a chỉ sống dc 22ngay từ khi phát hiện.quá đau đớn cho tôi.tôi khóc hàng đêm mà cảm giác như mắt mình sắp mù vậy.thương a ấy ra đi khi con quá trẻ,thương 2 đứa con nhỏ dại.sớm chịu cảnh mồ côi cha,thương cho số phận sao nghiệt ngã quá.cty chuyển ra ngoại thành xa mà lương thì quá thấp,tôi đi mọi nơi để xin việc,mà ko có bằng cấp,khó khăn.tôi vẫn sg cố gắng vì 2 con.mà gd chồng ho cay nghiet quá,họ ko hề giúp đỡ tôi về mặt kte.thậm chí họ còn làm đủ mọi cách để tôi fai tự ra đi,vì họ ko mún mang tiếng ác.tôi sợ sự tính toán của họ.tôi mún mag con đi 1 nơi thật xa để họ bít rằng tôi ko ở lại nhà họ để tranh giành tài sản j,tôi mệt mỏi quá,giá mà có 1 nơi nào yên bình đón chào mẹ con tôi