Em mới 25 tuổi. Đi làm được hơn 1 năm. là người tỉnh khác nên em thuê trọ ở Hà nội. Đúng như những bài ca ở chỗ trọ khác, nếu có gì mình muốn góp ý kiến, là chủ trọ chỉ trả lời câu duy nhất: không ở được thì đi chỗ khác mà ở.


Đều là nhũng người có học, bọn em toàn tốt nghiệp ĐH, CĐ ở cùng nhau. khu có 3 phòng,bọn em không bao giờ muốn nói lại với họ những điều như thế.


Cũng là con người với nhau mà họ đối xử với mình thật thiếu tôn trọng. em chưa bao giờ nói năng không đúng mực, nhưng cậy quyền là chủ, nhà chủ cứ có chuyện gì lại nói bọn em thế này thế kia. Cái cầu giao điện hỏng thì bảo bọn em dùng điện cho lắm vào, trong khi đó khu hầu như là đi vắng, về chỉ có laptop. Cái gì cũng vậy, đều là do bọn em hết. Bọn em chỉ cố nhịn.


Nhưng đến hôm nay thực sự bọn không nhịn được nữa. Sự thể là thế này. Cái ngõ nhà em thì dài, hai bên đều nhà cao tầng , mà hẹp chỉ chưa đầy 1m. một người dắt 1 xe máy đi còn phải cẩn thận, rón rén, không thì cọ vào tưởng ngay lập tức. Vậy mà hôm any đi chợ về, em thấy ngay 1 ông đang ngồi đốt giấy tận sâu trong ấy để nướng thịt. khói chả khác nào hun chụt, vì ngõ nhà em kín gió lắm.


Em hỏi và bảo ông ấy ra đầu ngõ đốt, vẫn là đầu ngõ nhà em thôi, như vậy đã là quá tốt rồi. Vậy mà ông ta ỷ mạnh, nói em không ra gì. Em bảo nếu anh hỏi em hay mọi người trước, mọi người sẽ chỉ giúp anh chỗ đốt cho đỡ khói. ĐẰng này anh không thèm hỏi ai cả. KHu trọ của em là khu riêng biệt với nhà chủ mà. mọi thứ do bọn em tự quản. Vậy mà ông ta nói: "việc quái gì tao phải hỏi ý kiến mày. Mày là cái gì chứ. Nhỏ tuổi mà dám nói tao."


Nhân tiện đó, cô chủ đi ngang qua, vào sẵng giọng làm um lên. (Cô chủ vẫn hay như vậy. Nếu tháng nào bọn em quá bận, đi làm mà chưa kịp đưa tiền nhà cho cô, là cô đứng đầu ngõ nói vọng vào. Mặc dù chưa tháng nào bọn em thiếu nợ 1 xu hay là không trả trước mùng 10). cô chủ nói cho cả xóm nghe: "nó đốt một tí mà mày cũng nói. MÀy không ở được thì đi chỗ khác, Tao không cần, không thiếu gì người thuê."


Xung quanh toàn là người nhà, họ hàng, làng xóm. họ bênh nhau chằm chặp. Có lẽ, họ nghĩ bọn em là người đi thuê trọ, họ thích bắt nạt cũng được. Vậy là xúm nhau vào để nói bọn em không ra gì. Chủ yếu em là người chịu trân, vì chính em nhắc nhở anh kia. Em chỉ nói lại: Anh ấy rõ ràng không được làm thế với nhà người khác, đây không phải nhà anh ấy, mà anh ấy thích lmf gì ũng được hay không cần nói với ai một lời. em không thể chấp nhận thái độ coi thường như thế."


Vậy đấy. Và cô chủ tiếp tục ca bài ca không ở thì đi chỗ khác. những người hàng xóm không muốn mất lòng nhau tiếp tục nói bọn em không ra gì. Thật buồn vì cách xử sự của họ, mặc dù họ toàn người lớn, nhiều tuổi hơn bọn em.


thú thực, dù sống ở đâu, em cũng quan niệm mình tôn trọng người ta, thì ít nhất người ta cũng phải tôn trọng mình ở mức tối thiểu. Nếu là nhà người dân ở đây, chắc chắn họ không bao giờ dám làm thế. Chỉ vì bọn em là con gái, lại thuê trọ nên mới bị bắt nạt như thế. em cứ nghĩ cảnh, họ đều là người lớn, to cao khỏe mạnh mà xúm vào bắt nạt mấy đứa con gái yếu đuối, em đã thấy chẳng cần phải nói với họ một lời nào.


Chỉ nghĩ mà thương mình và thấy tủi thân quá. ĐÃ từng là sinh viên,suỗt 4 năm đi ở trọ, lại tìm hiểu nhiều về đời sống SV, em biết và hiểu rõ những nỗi khổ của SV khi đi thuê nhà. Nhịn nhục là điều rất phổ biến. Thật khổ cho SV và tự nghĩ, nếu mỗi chủ nhà có thêm 1 chút lương tâm 1 chút hiểu nỗi khổ của SV đi học xa nhà, họ đã có rất nhiều sự tôn trọng rồi.


HN là một vùng đất mà người thuê trọ có lẽ chiếm 1/3 dân số. Nhưng từ bao năm nay, những chuyện lùm xùm khách thuê, nhà chủ đã rất nhiều nhưng chẳng có 1 quy định nào để làm mối quan hệ này công bằng hơn, người ở trọ đừng bị ép uổng quá nhiều. Có lẽ mỗi em SV đi thuê trọ sau hi ra trường thì trong ký ức đã có ít nhất một nỗi nín nhịn, nỗi buồn vì chủ trọ.


chắc chắn em chẳng bao giờ ở lại một nơi như thế này. nhưng quả thực đi nơi khác, em chẳng biết ở đó, chủ nhà có đỡ thực dụng hơn không? Em chẳng dám tin vào điều đó. Chỉ nghĩ một điều để cố gắng: người ta càng trịch thượng, coi thường người khác, thì mình càng cần phải thể hiện là người có giáo dục.


Chia sẻ với các bạn đang còn là sinh viên. Em chỉ mong sẽ sớm có những quy định quản lý dịch vụ cho thuê trọ, giá cả nhà ở, giá điện nước hợp lý. Bởi những người nghèo luôn phải trả tiền nhiều hơn. Để SV, người thuê trọ không phải chịu một mức giá bất công về điện nước, giá trên trời về nơi ở mà chất lượng nhà thì ổ chuột. Câu chuỵen này đã bị lơ là quá lâu rồi, báo chí cũng nói quá nhiều rồi nhưng vẫn như nước đổ lá khoai. thật buồn khi đối với nhiều người: Hà Nội chỉ là mảnh đất cho những người nhiều tiền mà thôi.:Sigh::Sigh: