Ủng hộ bé nha.
ngưỡng mộ chiều dài cảu con quá nè
câu chuyện bé nhà chị doạt gải rồi. quả cũng sứng đáng em đọc mà thấy hồi hộp thương bé quá. may mà bé đx khỏe mạnh trở lại. chúc bé khỏe mạnh hay ăn chóng nhớn nhé em bé mang tên trần Lâm hjhj
Cám ơn mẹ đã share và chúc mừng mẹ nó nhé.1. Thế bác sĩ có bảo vì sao bé bị nhiễm khuẩn ngay từ đầu không? Để mình học hỏi và phòng tránh ấy mà2. Lần nào đọc vụ các mẹ ở VN đi đẻ cũng ghét nhất là mấy y bác sĩ, hình như lúc nào họ cũng phải mắng, phải ép sản phụ hay sao ấy. ước gì có ai lên tiếng mạnh một tí để thay đổi cách hành xử lâu năm này. Người ốm bình thường cũng đã phải nhẹ nhàng rồi, huống hồ người đang đau đẻ, không ngọt ngào được thì chớ lại còn mắng.
Bé nhà mẹ nó thật đáng yêu chúc bé hay ăn chóng lớn nghen
Trộm vía , con trai giỏi lắm! Dũng cảm lắm ý. Mình đọc đoạn 2 mẹ con cách ly rùi gặp nhau mà cay cay sống mũi. Chúc con luôn khỏe - hay ăn - chóng lớn!
2 bạn pm cho Mod thông tin để nhận quà qua đường bưu điện nha!
cám ơn mẹ trauxinhxinh .Khi đọc bài viết của bạn, mình rất xúc động và nước mắt cứ tuôn ra, vừa đọc vừa lau nước mắt.Vì mình cũng nằm trong hoàn cảnh của bạn vậy, cứ hồi nhớ lại cảnh sinh nở mà thương và có lỗi với con quá. sinh bé gái dc 2.6 kg thôi , do sinh trc 1 tuần dự sinh vì BS báo là suy thai, cạn nước ối. nên phải mổ gấp và chỉ trong vòng 30 phút sau nhập viện là BS khám, thử máu, siêu âm và đo nhịp tim của bé, nhịp tim của bé càng ngày càng yếu dần, mình nhìn Trong HS bênh án ghi là "khẩn", "nổ gấp". Lúc đó mình sợ lắm, sợ con mình có bị sau ko,có vấn đề j ảnh hưởng đến con không ,....., vừa đi theo y tá vừa khóc, huyết lại vừa ra, thời điểm đó cũng có nhiều bà mẹ đi sinh nữa nên trong phòng nhộn nhịp và khẩn trương của các BS và yta. Tôi ngồi trên xe đẩy, cô yta đưa vào phòng mổ, cảm giác lạnh và sợ hãi đã đến. Con tôi đã ra đời với cảm giác ục và nhấn mạnh trong bụng, lúc đó tui ko nghe tiếng khóc của con, tôi sợ nó chết, vì khi móc ra BS nói là "hên sui, 50/50 " , tôi sợ cảnh chia ly, trong lòng luôn niệm phật. nào ngờ bỗng nghe tiếng khóc "oe oe oe", hạnh phúc biết bao con tui dc sống, Và BS ẵm cho tôi xem thì ra con tôiii có đôi mắt sáng tròn xoe, tôi cứ ngờ ngợ, ủa sao con mình mở mắt sớm vậy, mắt con ng ta nhắm ko ah. Vậy là mẹ tròn con vuông, ai cũng mừng và cứ khen giống mẹ. Ba nó và Bà ngoại ở ngoài cửa nhận dc bé thì cho bú mài vì tối hôm đó 2 mẹ con xa nhau, mẹ trong phòng hồi sức, con thì ở ngoài với Bà và Cha. sau 22 ngày thì con tôi bị nhiễm trùng rốn, do bất cẩm của mình nên đã gây ra cho con phải nhập viện, tôi có lỗi với con lắm. chữa trị 7 ngày thì trong người lúc nào cũng ghim kim trên tay, và phải chịu cơn đau của thuốc kháng sinh, mỗi lần tim thì con khóc nhiều và lâu lắm, dỗ mãi mới nín. Tội cho con tôi , nhỏ xíu mà đã bị tim thuốc kháng sinh rồi. thật sự tôi rất an hận. Ngày xuất viện là long tôi nhẹ nhỏn và hạnh phúc, và chỉ còn 1 ngày trở về nhà để chuẩn bị cho đầy tháng của con iu. Các bà mẹ bit ko, trị bệnh 7 ngày mà tôi thấy dài đăng đằng, sau khi đã hết bệnh và xuất viện thì tôi thấy nhẹ nhõn trong lòng biết bao. mới có con đầu nên bất cẩm đến như vậy. Cám on con iu đã hết bệnh và đã đến bên tui suốt cuộc đời này.
Bé đáng yêu quá bạn ơi ^_^
Bé trông lanh lợi quá mẹ trauxinhxinh ơi, chúc mẹ trau đạt giải đợt này nha.