Tên bé: Vũ Hoàng Giang


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 23/01/2011


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3,1kg


Chiều dài: 53 cm


webtretho


Nhật ký chào đời của bé:


CON ĐÃ ĐẾN BÊN BỐ MẸ NHƯ THẾ ĐÓ!


Ngày 22 tháng 1 năm 2011, theo lời chỉ định của bác sĩ, mẹ đi khám thai. Bác sĩ siêu âm rồi thăm khám, sau đó kết luận với mẹ:"Thai nhi khoẻ mạnh, chưa có dấu hiệu sinh, em có thể về nhà chờ khi nào có dấu hiệu sinh thì đến nhập viện". Về đến nhà, mẹ còn tranh thủ đi tưới rau, nhà mình có một thửa ruộng nho nhỏ để trồng rau sạch cho cả nhà ăn. Không hiểu sao, khi mang thai con, mẹ hoàn toàn khoẻ mạnh (chứ chẳng bị nghén và hay mệt như khi đang mang thai em con như bây giờ).


Tối về, ăn cơm xong, mẹ lâm râm đau bụng, gọi điện cho bà ngoại con sang! Ông bà có vẻ lo lắng rồi bắt mẹ đi nhập viện! Đến viện, mẹ được chỉ định cho đi siêu âm luôn, sau đó bác sĩ cho kết quả siêu âm : " Gia đình chuẩn bị tâm lý, bé sinh ra có thể bị vàng da bệnh lý", mẹ nghe câu đó của bác sĩ xong, mẹ chết lặng người, mẹ sợ lắm! Từ trước tới giờ, đi thăm khám rồi siêu âm mẹ luôn nghe được câu :"Thai nhi phát triển bình thường" từ bác sĩ, vậy mà sao hôm nay, đến ngày sinh con lại bị như vậy chứ?Lúc đó mẹ thầm cầu nguyện: “Ông trời ơi! Con cầu xin ông hãy để con trai con được trào đời khoẻ mạnh, hãy để 1 người mẹ như con được gánh chịu tất cả những đau đớn, bệnh tật mà con trai con gặp phải!”. Mẹ cứ thầm cầu nguyện như vậy, nhưng những cơn đau đẻ cứ hành hạ mẹ, cứ 1 tiếng lại như vậy! Cả phòng, các mẹ khác cứ lần lượt vào phòng sinh. Còn mỗi mẹ, nên mọi người trêu: “ Thằng bé con này chắc sau này lì lắm đây, không chịu chui ra để mẹ cứ đau từng cơn, từng cơn như vậy à”… Mẹ thì không sợ đau, mẹ chỉ sợ cứ như vậy mẹ sẽ không còn sức khi lên bàn đẻ nữa! Cứ như vậy, một ngày, 1 đêm trôi qua, có lúc mẹ nản quá, mẹ nói với bà ngoại: “ Mẹ ơi! Mẹ bảo bác sĩ cho con sinh mổ vậy, chứ con mệt quá, con không đủ sức dặn mất”.


Bà ngoại lo lắng cho mẹ, bố con cũng về kịp, bố nhìn mẹ cũng sót lắm. Lúc đó mẹ trông hốc hác sau 1 ngày vật lộn với những cơn đau mà chưa thành cơn đau đẻ. Bác sĩ sốt ruột nên tiêm cho mẹ một mũi kích thích đẻ, mũi tiêm đó cũng có tác dụng với mẹ, lần này mẹ đau dồn dập, bố con cứ ở bên để giữ mẹ. Mẹ còn nhớ, bố đã chịu đựng để mẹ cấu xé đến nỗi chảy cả máu vì lúc mẹ đau, mẹ chẳng hề nghĩ mình đang làm gì nữa cả! Cuối cùng, mẹ cũng được lên bàn đẻ. Mẹ cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình để dặn con ra. “ Oe! Oe! Oe!.....Oe! ” tiếng khóc trào đời của con mẹ đã nghe thấy rất rõ, bác sĩ chúc mừng mẹ. Mẹ không quên hỏi bác sĩ : “ Bác sĩ ơi! Da con em có bị vàng không ạ!”. Nghe được câu nói của bác sĩ: “Ôi! Mẹ nó đừng lo! Da dẻ con hoàn toàn bình thường”, mẹ mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng con cũng trào đời khoẻ mạnh, “ mẹ tròn con vuông”… Mẹ sinh con xong chưa có sữa ngay cho con bú, nên con phải uống sữa ngoài! Mẹ còn nhớ lúc đó, con đói bụng nên khóc dữ quá… Bà bèn cho con uống sữa! Con háu ăn đến nỗi bà và bố con không dám cho con ăn nhiều quá….


Cứ như vậy, con lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và của cả nhà! Thấm thoắt đã gần 3 năm trôi qua, nhìn con yêu lớn khôn mỗi ngày, con còn rất biết thương em khi mẹ báo tin : “Em bé trong bụng mẹ đây này, con có yêu em không?”. Con xoa xoa bụng và thơm lên, còn không quên nói với em: “ Anh thơm bé nhé! Anh yêu bé! Bé lớn nhanh ra đây chơi với anh nhé!”…nghe được những lời như vậy của con, mẹ thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Với mẹ, chỉ cần con như vậy, cho dù mẹ có vất vả đến thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ cố gắng nuôi các con thật tốt! Hãy luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau các con nhé! Mẹ yêu các con thật nhiều!


webtretho