Tên bé: Đào Hải Phong


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 21/2/2013


Ngày dự sinh: 21/2/2013


Số tuần mang thai: 39


Cân nặng: 3kg


Chiều dài: 53cm


Nhật ký chào đời của bé:





Mẹ - 27 tuổi – đến khi có con mới biết mình còn quá trẻ con.


Mẹ - một cô giáo – đến khi có con lại bắt đầu học cách “nuôi” một đứa trẻ.



27 tuổi mẹ đã chuẩn bị mọi điều trước khi quyết định về ở chung một nhà với bố con. Thế nên mẹ rất tự tin. Trong đầu mẹ đã có bao hoài bão, ước mơ, định hướng về một gia đình với những đứa con nhanh nhẹn, thông minh, được nuôi dạy khoa học. Thế nhưng khi có con, mẹ đã không còn tự tin được nữa. Mẹ chợt nhận ra mình còn thiếu sót quá nhiều để trở thành người mẹ tốt. Cho đến khi con được hơn 2 tháng mẹ mới biết có con. Lúc ấy mẹ cuống cuồng đọc sách, tìm kiếm trên mạng cách ăn uống, tẩm bổ, đi lại, nghỉ ngơi làm sao để tốt nhất cho em bé.



Cứ như thế thời gian trôi, thu qua, đông tàn , xuân đến. Thoắt cái đã là 30 Tết. cả nhà đón Tết trong tâm trạng đợi chờ xen lẫn lo âu. Mùng 1, mùng 2 rồi mùng 3 trôi qua êm ả. Mùng 5 Tết, bố mẹ về nhà ông bà ngoại ăn hội. Nghe tin bác Thoan đã hạ sinh một nàng công chúa. Mừng quá! nhưng lúc này mẹ lại thấy mình chưa chuẩn bị gì cho việc sinh con cả. Thế là lại cấp tốc lên mạng tham khảo kinh nghiệm của các mẹ trong việc rặn đẻ, dấu hiệu trở dạ .... Ôi, bao nhiêu là thứ! Mẹ lại thấy hoang mang. Ngày sinh đã cận kề, mẹ cũng đã tự tin hơn nhiều mà sao vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết nhỉ? Mai là hội Lim rồi, mẹ bắt đầu háo hức đón hội. Mẹ ngồi nhớ lại năm ngoái bố và mẹ đã cùng nhau đi hội, xem hát quan họ, vẽ kí họa vài bức chân dung...



O:-) Bà nội lo lắng nên đưa mẹ đi khám. Bác sĩ bảo vẫn bình thường trong vòng 1 tuần nữa mới sinh. Phù! thế là yên tâm. Nhưng trước khi về bác sĩ chợt bảo “Đầu hơi to đấy nhé!”. Mẹ lo âu. Bà nội trấn an “Không phải lo, đến lúc đấy tính tiếp, cần thiết thì mổ”. Một dự cảm không lành cứ lan man trong đầu mẹ. Tối hôm đó, cũng như mọi ngày, khi mẹ đi ngủ thì con bắt đầu thức dậy và “tập thể dục”. Nhưng lần này rất lạ, con không thúc lên trên như mọi lần mà lại cứ thúc xuống dưới. Đã nửa đêm rồi, bố con thì đang say ngủ, mẹ cũng không muốn đánh thức bố dậy nên cố ngủ.



Trong giấc ngủ chập chờn, mẹ mơ thấy con O:-) Sáng hôm sau mẹ dậy sớm kêu đau, và con cũng gửi cho mẹ một dấu hiệu rõ ràng của việc muốn được nhìn thấy thế giới: máu báo. Mẹ thông báo cho bố, bố thông báo cho bà nội, bà nội gọi điện cho ... hàng gội đầu. Lạ chưa! /:) Không lạ đâu con! ngay lập tức mẹ được đưa đi gội đầu để chuẩn bị cho việc nằm ổ. Ông nội làu bàu “Giờ còn đi đâu, nhỡ đẻ dọc đường thì sao?” Bà nội trấn an: “Đẻ dễ thế thì tốt quá!”. Gội đầu xong, bố con mua cho mẹ bát phở ăn cho chắc dạ lấy sức rặn nữa chứ còn bố thì rối rít gọi cho cụ, cho dì, cho bà ngoại và cho taxi.



Đến 8h30’ cả nhà đã yên vị ở bệnh viện. Nhưng vì chưa ai từng đến viện để đẻ nên không biết bắt đầu từ đâu. Từ nhà C1 chạy sang A1 rồi lại sang C1. Cứ như thế 2 vòng thì mẹ mỏi, đứng yên tại chỗ cho bố con đi làm thủ tục. Lúc này những cơn đau đã mạnh hơn, liên tục hơn. Nhập viện xong bác sĩ bảo mở 2 phân, tiếp tục chờ. Mỗi khi cơn đau dồn về, mẹ níu chặt tay bố làm bố đau mà không dám kêu nửa lời. Hết đau mẹ lại tíu tít cười nói, uống sữa lấy sức nữa chứ. Bà ngoại đun cho mẹ một bình nước là tía tô giúp mở nhanh hơn. Đến khoảng 14h thì những cơn đau dữ dội hơn. À, chắc con muốn chui ra rồi đây! Bác sĩ bảo mẹ nằm lên bàn đẻ để theo dõi. Rời cánh tay bố, mẹ không biết bấu vào đâu khi đau cứ hỏi bác sĩ “Sao lại đau thế bác sĩ ơi? Làm thế nào bây giờ bác sĩ ơi?” (Ơ hay, đẻ không đau thì cái gì đau nữa???:Embarrassment:). Một đứa trẻ, rồi hai, ba đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời mà sao con vẫn chưa chịu ra. Đến khoảng 16h bác sĩ thông báo “Mở 8 phân rồi nhưng con “sa hố” (tức là đầu con húc xuống hông mẹ chứ không chịu ngóc lên để chui ra), có lẽ phải mổ”. Cả nhà lo lắng không yên. Nhìn chị bên cạnh vừa hạ sinh một em bé 4kg bằng phương pháp sinh thường mà con thì chỉ có 3kg, mẹ quyết tâm “Bác sĩ cho cháu thêm thời gian, cháu sẽ cố sinh thường” (cứ nghe thấy từ “mổ” là mẹ sợ rồi). Nhưng gần 1 tiếng trôi qua, những cơn đau càng dữ dội hơn mà chưa thấy con ra, vậy là quyết định mổ thật. Hóa ra mổ không đáng sợ như mẹ tưởng. Khi thuốc tê ngấm vào, cơn đau dịu hẳn. Mẹ không còn phải oằn mình lên mỗi khi có cơn nữa. Và chỉ 5 phút sau, một tiếng khóc chói tai vang lên. :-$ CON YÊU CỦA MẸ đã đến với thế giới. Mẹ rưng rưng bật khóc. Cô hộ lý và bác sỹ rối rít hỏi “Làm sao? mừng quá à? xúc động quá à?”. Ừ, mẹ xúc động quá con ạ! Đôi mắt con nhắm chặt, cái miệng xinh xinh thì ngoạc ra khóc, đôi bàn tay bé xíu khua khoắng. Sao mà đáng yêu thế! Mẹ hỏi bác sĩ “Bây giờ là mấy giờ ạ!” Bác sĩ trả lời “5 giờ 10 phút”



5 giờ 10 phút ngày 21 tháng 2 năm hai _nghìn_không _trăm_mười_ba: Một thiên thần đã đến bên mẹ xxx O:-)@};-@};-@};-.