Bạn ấy muốn là phụ nữ bình thường, với ham muốn bình thường về cuộc sống đầy đủ, mình cũng thế, ko cần biết những lý tưởng hay sự nghiệp quá cao siêu để vợ con phải khổ.
Theo mình, bạn nên trao đổi thẳng thắn với chồng rằng trong mắt bạn, chồng bạn đang đi làm để , trước hết, kiếm tiền đủ nuôi gia đình và sau nữa là thỏa mãn nhu cầu chứng minh năng lực của anh ấy. Bạn hãy nói mình ko có nhu câu hy sinh bòi đắp cho sự nghiệp của anh, để cả gia đình khổ. bạn trước hết vì gia đình, như mọi phụ nữ khác. Nếu gia đình khó khăn, thiếu thốn hoặc theo bạn, là ko đủ tài chính thì bạn sẽ đi làm để kiếm tiền phụ thêm cho gia đình, ko yêu cầu anh ấy phụ giúp là tốt rồi, sao anh bắt bạn lại theo. Nếu bạn là chồng, bạn sẽ tìm con đường khác để lo cho gia đình, nhưng bạn tôn trọng đam mê, ưu tiên của anh ấy nên bạn kệ anh với sự nghiệp của mình, chỉ biết tư thân bạn đi tìm cách giải quyết khó khăn cho gia đình thôi. Lý do đơn giản, lý tưởng, quan niệm sống và đam mê của 2 người ko giống nhau, yêu cầu anh ấy nên tôn trọng bạn, đó là biểu hiện cao nhất của người có học bạn ạ.
khi con lớn, bạn ấy muốn bứt phá, muốn thể hiện mình, muốn kiếm thêm tiền để thỏa mãn nhu cầu gia đình đang tăng lên thì gặp phải phản đối của chồng. Lý lẽ của chồng là: sự nghiệp của anh chính là sự nghiệp của chúng mình, vì có công em, sao giờ đây em lại nỡ xếp cái ưu tiện của chúng mình ấy sau mấy vẫn đề cơm áo gạo tiền mà bỏ con, bỏ gia đình, bỏ anh đấy mà đi làm….
Đậm 7 : Bạn đang tự khắc phục rồi đấy, cách bạn tự tạo thêm 1 nguồn tài chính hỗ trợ với anh ấy tốt chứ, nếu bạn cảm thấy khả năng 1 mình anh ấy không đủ cho các nhu cầu của gia đình. Bạn cứ thẳng thắn trao đổi với chồng, bạn cần làm vậy vì bạn muốn hỗ trợ anh ấy, muốn anh tập trung vào mục tiêu lớn hơn mà anh ấy theo đuổi, và bạn thích được chăm sóc gia đình ở điều kiện tốt hơn, và bạn có khả năng làm điều đó.. Mình tin khi bạn thẳng thắn nói ra, anh ấy sẽ hiểu và ghi nhận.
Đậm 3 + 5 : Người đàn ông như anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình, nhưng không có thiên hướng về kinh doanh, kiếm tiền nhiều. Bạn đã chọn anh ấy, thì bạn phải chấp nhận con người vốn có của anh ấy và tìm cách tự khắc phục, mới không bị tự dằn vặt.
Đây chỉ là một biểu hiện của cuộc tranh đấu lâu dài và bền bỉ để xác định vị trí của mỗi người trong gia đình thôi.
Để rồi tỉnh thoảng để cân bằng mình, tớ lại ngồi viết thế này cho chồng " Em chẳng biết bên đời anh, em có thực sự cần, cũng chẳng cần biết em đã " được và mất " những gì, nhưng em không bao giờ cảm thấy hối hận, đã từng một lần bên anh, sống theo những cảm xúc, có đôi khi tình yêu chỉ cần một lần bên nhau, một lần cảm nhận, rồi mỗi người sẽ đi theo những ước mơ riêng lẽ, những con đường xa lạ, hạnh phúc một phần đời riêng rẽ, mà nhớ bỏng cháy những đốm sáng đã vụt qua…lặng lẽ và đắng cay, âm thầm và toả sáng."Đàn bà 10 năm hôn nhân nhiều khi yêu đương , thần thành hóa tình yêu hơn cả thiếu nữ. :Thinking:
Bác Bắc Đẩu cũng quên em rùi nè. Ah, hóa ra bác Bắc Đẩu là phiên bản của bác Sakom.Bác Bắc đẩu ơi, năm ngoái em có nhờ bác xem giùm vì công việc có kẻ phá và đang dự tính xin học bổng, bác nói rắc rối trong công việc của em rồi sẽ qua nếu biết bỏ cái nhỏ giữ cái lớn, và khả năng em sẽ có học bổng. Đúng hết bác nhé, công việc của em có người đỡ nên em không bị phá nữa (chỉ tội người đỡ em bị te tua), còn học bổng thì giữa năm nay nhiều khả năng em lên máy bay rồi.Nhưng em quên hỏi bác chuyện gia đạo, mà cái này năm rồi em bị một cú shock hơi nặng, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Vì vậy em rón rén nhờ bác xem giùm em chuyện gia đạo xem liệu em đi xa có ổn không ạ. Em sinh ngày 1/7/1975, giờ Dần ạ.Cảm tạ bác.Btw, em phụ chú chút là ngày sinh âm lịch bác nhé. Bác xem giúp nha, cảm ơn bác.
Ah, hóa ra bác Bắc Đẩu là phiên bản của bác Sakom.Bác Bắc đẩu ơi, năm ngoái em có nhờ bác xem giùm vì công việc có kẻ phá và đang dự tính xin học bổng, bác nói rắc rối trong công việc của em rồi sẽ qua nếu biết bỏ cái nhỏ giữ cái lớn, và khả năng em sẽ có học bổng. Đúng hết bác nhé, công việc của em có người đỡ nên em không bị phá nữa (chỉ tội người đỡ em bị te tua), còn học bổng thì giữa năm nay nhiều khả năng em lên máy bay rồi.Nhưng em quên hỏi bác chuyện gia đạo, mà cái này năm rồi em bị một cú shock hơi nặng, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Vì vậy em rón rén nhờ bác xem giùm em chuyện gia đạo xem liệu em đi xa có ổn không ạ. Em sinh ngày 1/7/1975, giờ Dần ạ.Cảm tạ bác.
Chia buồn với mẹ nó nhé! Thực lòng mà nói thì vết thương đó ko thể biến mất được nếu mỗi ngày ta đều nhìn lên gương và suýt xoa....giá như ko có cái "vệt" này trên mặt thì mình vui biết mấy? Mẹ nó đừng nhìn vào "vệt" nữa, càng nhìn càng tủi, càng nhìn càng ước từ "giá như......." mẹ nó hãy thử nghĩ thế này xem sao nhé: Khi đang còn sống bên nhau thì dù 1 ngày cũng phải sống thật hạnh phúc, lỡ may......(xin lỗi em muốn mẹ nó nghĩ dại chút ạ)Vậy nên đừng có u buồn gậm nhấm nỗi đau. Cuộc sống có bao lâu mà hờ hững???Em thì cũng thuộc dạng "nhanh nóng chóng nguội" nên chỉ biết nói với mẹ nó thế, mong mẹ nó tỉnh ngộ mà tận hưởng cuộc sống, lấy lại niềm tin, có kết quả báo em mừng ạ.
Cung Phu thê gặp Triệt Nên đường tình duyên phảiVượt qua một số trắc trở, lận đậnVề sau thì đỡ, mấy năm tới công việc cũng chưa được ổn định
e mà là chị e sẽ chẳng đi đâu, con còn nhỏ, xa mẹ lâu quá thì nó k thân thiết nữa đâu chị a, khoảng cách học vấn jua vc đâu có quan trong lắm khi a y c như thế, nếu chi nói chi tin lựa chọn đúng thì c hỏi các mẹ trên đây làm j. 2 truong hop chị dua ra deu co cai nen cai k nen. chi co chi là hieu dc cach nao tot nhat thoi.
Sách bây giờ bán nhiều lắm, bạn cứ thử tìm cách nào nhẹ nhàng hài hước mà dễ nói với con là được.
Các mẹ hay mua đồ VNXK có cách nào phân biệt dc hàng VNXK thiệt và dỏm ko ah? Vì em thấy giá tầm 70K là có 1 cái áo A&K hàng made in VN rồi. Sao rẻ thế? Cả quần áo trẻ em cũng vậy.
Bây giờ đây mình lại bị mất ngủ và bị đau dạ dày:Crying:. Đành phải cố gắng hơn nữa thôi.
Làm thay đổi "bản chất của đàn ông" là điều không tưởng, vậy nên tốt nhất mình học cách làm chủ bản thân mình. Cũng là một cách khôn ngoan nhất để tự bảo vệ mình đó bạn. Mình không điều khiển được lời nói, hành động, cảm xúc, ý nghĩ của người khác thì ít nhất cũng đừng để tâm trạng và cảm xúc của mình bị người khác điều khiển. Quá phụ thuộc tình cảm vào người khác giống như chất lên vai họ một ghánh nặng, đồng thời tạo điều kiện để người khác làm mình tổn thương.Chung quy cũng do "tham ái" mà ra. Mình càng nghĩ nó thuộc về mình thì khi mất đi sẽ càng đau khổ. Nhiều người có quan niệm vợ/chồng là tài sản sở hữu riêng mình có toàn quyền sử dụng. Cho nên mới có chuyện đánh ghen bằng cách hủy hoại thân thể người khác. Mình cho rằng quan niệm đó là sai lầm. Mọi ràng buộc chỉ thật sự có ý nghĩa nếu dựa trên nguyên tắc tự nguyện. "Ngộ" được điều này sẽ không còn quá đau đớn khi những thứ mình nghĩ thuộc quyền sở hữu của mình bị chia sẻ hoặc bị người ta lấy đi.
Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, vì mình cũng đã từng lâm vào tình trạng đó. Thậm chí, còn tồi tệ hơn, những chứng cứ mà mình biết chứng tỏ một điều chồng mình đã rất nặng lòng với cô ấy: ngay trong ngày kỷ niệm 8 năm ngày cưới, mình phát hiện chồng mình viết email nói nhớ, nói thương, nói “nothing gonna change my love for you”, nói nằm mơ thấy cô ấy khi đi công tác xa nhà… những dòng chữ làm mình suy sụp. Còn cô ấy, tuy không viết cụ thể như chồng mình, nhưng cũng vô cùng quan tâm, nói nằm mơ thấy chồng mình và muốn make sure là chồng mình Ok, nói lấy chồng Việt kiều không phải vì muốn sinh sống ở nước ngoài, mà chỉ vì muốn làm người con ngoan…. Việc trao đổi thư từ đã kéo dài sang năm thứ 3, và mặc dù họ viết cho nhau rất ít, mỗi năm chỉ vài lá thư, nhưng những dòng chữ trong các bức thư đấy – suốt đời mình không thể quên!!!
Mình sẽ làm gì đây?
Chồng mình – cũng khá giống chồng bạn – là một người đàn ông tài hoa và thông minh, thành đạt, tự tin và tự chủ. Còn mình – cũng khá giống bạn – trước chồng luôn cảm thấy tự ti. Mình thật sự ngợp trước sự tự tin của chồng mình, mặc dù, ngoài xã hội, mình là người cũng không đến nỗi nào! Vì thế, mình luôn có tâm lý lo lắng về sự quan tâm thái quá của nhiều người con gái/ đàn bà xung quanh chồng mình. Đôi khi, mình phải nói xa nói gần cho chồng mình hiểu mình không chấp nhận những mối quan hệ ngoài hôn nhân, không chấp nhận những hành động thân mật hơn mức bình thường trong quan hệ với các đối tác nữ của chồng mình. Thậm chí, cũng đã có lần mình phải can thiệp dẹp mầm mống có khả năng xảy ra, khi một chị đối tác già bỏ chồng không con suốt ngày chat chit với chồng mình, à ơi rằng mỗi ngày chỉ cần được nói chuyện với chồng mình là đủ vui rồi. Tất nhiên, mình không trực tiếp ra tay, mà chỉ về nói chuyện với chồng, để chồng tự chấm dứt cái sự vui vẻ của chị già kia.
Nhưng trong trường hợp này, mình phải làm sao?
Chồng mình vẫn là một người chồng, người cha tốt. Anh ấy yêu thương các con, yêu thương và chăm sóc mình. Dường như anh ấy không có khuyết điểm nào đáng để mình phải chê trách, ngoại trừ việc anh ấy quá bận rộn, có ít thời gian dành cho gia đình và nhiều khi hơi khô khan. Chị dâu mình có lần sang chơi khi mình đang bị đau bao tử, chứng kiến cảnh anh vừa đi làm về, nghe mình kêu đau vội vàng xuống nhà đi mua thuốc ngay mà không kịp quẹt mồ hôi đã ngạc nhiên nói “nó (chồng mình) yêu vợ yêu con thực lòng đấy”! Khô khan một chút nhưng anh sẵn lòng thay vợ vào bếp nấu cơm khi vợ mệt, sẵn lòng chăm sóc con cái để vợ đi chơi… Một người chồng không yêu thương gia đình, vợ con thì khó có thể làm được những việc như vậy trong một thời gian dài.
Nhưng mình là một người cực kỳ nguyên tắc, và tuy thiếu tự tin nhưng lòng tự trọng lại có thừa. Mình không chấp nhận san sẻ tình cảm của chồng mình cho bất kỳ ai. Mình đã từng nhiều lần xa gần nói ngoại tình thì chỉ có nước chia tay, và mình thực sự nghĩ như vậy. Bây giờ, trước những chứng cứ này, mình phải làm sao?
Chỉ trong vài ngày, mình sụt mấy mấy kg!
Mình ghét chồng, mình căm hận người đàn bà đó. Bao nhiêu lâu sau sự cố đó mà mình chỉ muốn tung hê những bức thư mà chị ta viết cho chồng mình, bằng cách nào đó cho chồng chị ta biết. Để rồi xem gia đình chị ta có bình an nổi không, khi mà người chồng đã giang tay bảo lãnh cho cả gia đình chị ta xuất ngoại, thực hiện ước mơ Mỹ của cha chị ta, đọc những dòng chữ vợ anh ta viết cho người yêu cũ, rằng chị ấy lấy anh ta chỉ vì muốn làm người con ngoan? Cái ý muốn trả thù nó xâu xé tâm hồn mình, và phải thú thật là cho đến giờ tâm hồn mình vẫn chưa bình an!
Nhưng gia đình mình thì đã bình an.
Đó là một quãng đường sóng gió. Đó là một cuộc đấu tranh khó nhọc: đấu tranh với cái tôi của chính bản thân mình, với lòng tự tôn của mình, đồng thời từng chút, từng chút một nhẹ nhàng thuyết phục chồng hiểu rằng anh đã làm tổn thương tới vợ, tới gia đình như thế nào. Bạn tin không, cái sự “từng chút một” này kéo dài gần 2 năm trời đó! Tất nhiên, không phải trong 2 năm đó muốn nhay lúc nào thì nhay. Mình là người ngay, mình chẳng có lỗi gì trong chuyện đó, nhưng để kéo chồng mình về phía mình thì phải lựa lời, lựa thời điểm mà nói chuyện. Dần dần, chồng mình hiểu ra, và hứa chấm dứt quan hệ với cô người yêu cũ, mãi mãi. Tháng 9 tới, vợ chồng mình kỷ niệm 10 năm ngày cưới!
Bạn ơi, cha ông ta nói “lạt mềm buộc chặt”, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”! Mình hy vọng câu chuyện của mình giúp ích cho bạn phần nào. Về phía mình, mình chỉ có một lời khuyên dành cho bạn thôi: trước khi yêu cầu người khác thay đổi, hãy tự thay đổi mình trước.
Và cuộc đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi. Chúc gia đình bạn bình an!