Có thể khi đọc những dòng này các chị sẽ cho rằng em hay nghĩ ngợi lung tung, chuyện bé xé ra to, quả thật cũng có lúc em tự trấn an mình như thế nhưng sao em vẫn cảm thấy bất ổn lắm các chị à. Trong lòng em rối bời và rất mong được các chị cho lời khuyên.


Em mới lấy chồng được hơn nửa năm. Chồng em hơn em 8 tuổi, là người đẹp trai, tốt tính và khá thành đạt. Nhìn bề ngoài thì chồng em hơn em mọi phương diện, em cũng cảm thấy rất may mắn lấy được anh, vì theo em được biết, có khá nhiều người hơn em theo đuổi anh nhưng anh không yêu ai.


Vấn đề là em luôn linh cảm anh không yêu em lắm, dù anh luôn đối xử tốt với em và không có thói chơi bời, lăng nhăng như một số người khác. Tụi em quen nhau một năm là cưới, chính anh đề nghị. Em rất yêu anh, anh cũng nói yêu em và nồng nhiệt trong chuyện chăn gối nhưng bình thường em vẫn cảm thấy anh lạnh lạnh sao đó. Rồi em cũng cho rằng tính cách của anh là như vậy.


Chuyện không có gì để nói, nếu em không tình cờ đọc được rất nhiều đoạn chat trong máy tính của anh với một phụ nữ khác. Em không có ý tò mò, nhưng vì đọc được một số đoạn khác lạ nên em không thể không đọc tiếp.


Qua rất nhiều đoạn chat của từ hơn 2 năm nay (trước đó em không thấy trong history, không biết là họ không trao đổi hay đã xóa), em xâu chuỗi được câu chuyện như thế này:


1. Anh và chị là người yêu cũ, cả hai là bạn học và là mối tình đầu của nhau.


2. Không biết vì sao 2 người chia tay, nhưng anh luôn bày tỏ sự hối tiếc vì đã không giữ được chị.


3. Anh bảo mãi mãi không quên được chị, không ai có thể làm cho anh yêu hơn chị, đó là lý do 2 người chia tay đã hơn 10 năm mà anh không lấy ai, thậm chí anh bảo "nếu chị không hạnh phúc thì anh vẫn chờ đợi chị".


4. Chị đã có chồng con (con chị học tiểu học rồi). Chị bảo chồng rất yêu thương chị, chị cũng yêu quý gia đình nên giữa 2 người chỉ là quá khứ, chị luôn xem anh là bạn tốt.


5. Chị giục anh lấy vợ, có baby chứ đừng lần lữa, sau này sẽ hối hận.


6. Anh bảo lấy vợ, chị chúc mừng. Chị khen anh giỏi vì tìm được cô dâu trẻ, anh bảo rằng nếu anh giỏi thì đã không đánh mất "người phụ nữ của đời mình". (Em rất buồn khi đọc những dòng anh viết, đau khổ và thấy hận anh nữa).


Có rất nhiều chuyện, em đã phải copy lại để đọc dần vì sợ không đủ thời gian và chồng em sẽ phát hiện. Nếu anh biết em đọc chat của anh, chắc anh rất tức giận.


Em tâm sự với một người bạn thân của anh thời đại học (tạm gọi là B) và vẫn thân đến giờ, cũng quý em và xem em như em gái, em nói tình cờ biết được anh có tình cảm với người cũ (chứ không nói xem trộm chat), nhờ B giữ kín chuyện này nhưng thực sự em rất muốn biết về chị ấy. Trước đây em có nghe chồng kể anh có một vài mối tình nhưng không thành, anh không muốn nói nhiều nên em cũng tế nhị không hỏi. Khi em gặng hỏi B thì B bảo không muốn làm em buồn, rằng em đừng nghĩ ngợi và nghi oan cho chồng em, giữa chồng em và chị kia giờ chỉ là bạn. B cho em xem ảnh cả nhóm bạn thời ấy chụp chung với nhau ngày bảo vệ tốt nghiệp, nói rằng ngày ấy nhờ chị mà chồng em đã phấn đấu rất nhiều. Chị con nhà khá giả, học rất giỏi. Còn anh con nhà nghèo, có nhiều tài vặt. Anh luôn tự ti rằng anh không xứng đáng với chị, còn chị thì bảo chị không quan tâm chuyện anh nghèo, nhưng chị muốn anh phải tự tin, phải có niềm kiêu hãnh của bản thân, phải thấy mình là người che chở được cho chị. Chuyện 2 người chia tay chính B cũng không biết nguyên nhân sâu xa, vì một thời gian sau đó cả chị và anh đều không có ai, nhưng theo lời chồng em tâm sự với B thì chị dứt khoát chia tay anh, và anh luôn tự trách mình không giữ được chị.


Em xem ảnh mà B đưa thì nhớ ngay ra chị, bởi em có một ấn tượng khá đặc biệt về chị trong đám cưới em. Chị bằng tuổi chồng em, đã 34 và có chồng con nhưng nhìn chị rất trẻ, trẻ hơn cả em, dáng người thon gọn, da không trắng nhưng mịn màng, gương mặt thanh tú khả ái và tươi tắn (chị có nụ cười rất đẹp). Hôm đó chị bắt tay chồng em và chúc mừng, chính chồng em kéo tay chị ra một góc nói chuyện say sưa dù lúc đó đang đón khách (em nhớ rất rõ chi tiết này vì lúc ấy cũng bất ngờ). Sau đó 2 người quay lại, chị bắt chuyện vài câu với em, em cũng cảm thấy chị là người thông minh và lịch thiệp. Sau hôm cưới em có hỏi bâng quơ về người phụ nữ này thì anh bảo đó là bạn học cũ, 2 người là "bạn tâm giao". Thấy anh có vẻ lạnh lùng nên em cũng ngại không đả động chuyện này, rồi quên bẵng cho đến khi em đọc được chat của anh và gặp B.


Em rất buồn, trong lòng em rối bời nghĩ về người bạn "tâm giao" của anh. Có thể chị xem anh như vậy vì chị luôn đưa ra cho anh những lời khuyên sáng suốt, luôn nhắc anh phải giữ gìn hạnh phúc gia đình, đừng "đuổi hình bắt bóng". Nhưng còn chồng em, em cảm nhận những gì anh viết cho chị rất tha thiết, không như anh nói chuyện với em. Có những chuyện vướng mắc trong công việc anh cũng kể cho chị nghe (tuyệt nhiên không nói với em), rồi anh cứ nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa để chị phải lái sang chuyện khác. Em bắt đầu cảm thấy anh không yêu em, chỉ lấy em cho có vợ mà thôi. Nghĩ thế em tủi thân vô cùng. Em tuy không xuất sắc nhưng cũng có vài người theo đuổi, em yêu anh thật lòng và cả bố mẹ anh cũng ra sức vun vào cho tụi em. Trước đó ông bà cũng nhiều lần giục anh lấy vợ vì anh đã ngoài 30 nhưng anh không quan tâm.


Em rất muốn có con nhưng anh luôn từ chối, bảo rằng chưa phải lúc. Nhưng như thế nào là phải lúc? Tuổi anh không còn trẻ và ông bà cũng giục lắm rồi, công việc hai vợ chồng ổn định (thu nhập anh rất khá), có nhà riêng. Em xin nói thêm trước đây gia đình anh rất nghèo nhưng từ ngày tốt nghiệp đại học anh đã nỗ lực để có được như ngày hôm nay, lo cho bản thân anh và cả gia đình. Em thấy không có lý do gì để trì hoãn nhưng anh vẫn không đồng ý. Nếu em thuyết phục thì anh đứng dậy bỏ đi.


Em thấy bất lực và bắt đầu ghét người bạn tâm giao của anh. Em đã làm gì có lỗi mà không có được tình yêu của chồng? Chính anh nói yêu em và hỏi em làm vợ đấy chứ, có phải em cướp giật gì của ai đâu. Anh không hay nổi nóng với em nhưng hễ không vừa ý là anh đứng dậy bỏ vào phòng làm việc khóa cửa lại. Bây giờ em nghĩ rằng có lẽ những lúc như thế anh chat với chị. Các chị bảo em phải làm sao bây giờ, có cần bắt chồng em "ba mặt một lời" rõ ràng hay không? Em thực sự không muốn anh tiếp tục mối quan hệ mà chắc chắn anh sẽ bảo rất trong sáng này.


À, em quên không nói, trong những đoạn chat, chồng em vẫn bảo rằng anh vì chị ấy mà cố gắng để được như bây giờ, ngày xưa anh trẻ con quá nên mới để mất chị và đó là sai lầm lớn nhất của anh.


Em vẫn chưa nói gì với anh, nhưng em buồn quá. Có phải chồng em không yêu em không?