Mình có chuyện này nghĩ mãi không ra mình có sai không và nếu sai thì sai ở đâu, vì vậy lên đây hỏi ý kiến các bố các mẹ (đặc biệt là các bố) để xin lời khuyên cho gia đình mình.


Nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình thì thế này: vc mình lấy nhau được gần chục năm, có 2 con, chồng mình đã làm xong PhD ở châu Âu và hiện nay đang giữ vị trí lãnh đạo (cũng vừa vừa thôi) trong cơ quan, mình thì hiện đang làm master ở nước ngoài.


Nhìn chung thì vợ chồng mình có nhiều quan điểm khác nhau nhưng luôn nỗ lực thông cảm cho nhau để giữ gìn gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, hình như cái tôi của ai cũng cao hết nên thường có những tranh luận xảy ra mà không giải quyết được vấn đề, sau đó thì cả 2 vợ chồng đều lờ nó đi để giữ gia đình bình ổn. Tuy nhiên, khi có điều kiện thuận lợi thì những tranh luận đó lại bị đưa ra mổ xẻ, và cuối cùng cũng chẳng có giải pháp nào được đưa ra. Điều nguy hiểm là ở chỗ mình lờ mờ nhận ra việc bỏ qua những điều khác nhau như vậy hình như lại gây ra nỗi đau cảm thấy không được thấu hiểu, không được đồng cảm cho cả 2 bên.


Gần đây nhất trong 1 lần tranh luận qua skype chồng mình có nói chồng mình cảm thấy rất đau vì mình không công nhận sự nghiệp của anh là của gia đình và của chính mình. Anh nói những kết quả anh đạt đến ngày nay là nhờ vào có mình làm hậu phương lo lắng gia đình chu toàn để anh an tâm nỗ lực phấn đấu (đến đây thì mình xin mở ngoặc một chút là chồng mình tạo dựng sự nghiệp hoàn toàn từ hai bàn tay trắng, chỉ nhờ vào ý chí và khả năng thực sự của anh nên giờ đây anh đã tạo được một uy tín khá lớn trong giới học thuật thuộc lĩnh vực anh làm. Tuy nhiên vì anh là người sống với lý tưởng có thể nói là hơi lạ nên uy tín của anh không đồng nghĩa với việc mang lại một cuộc sống vật chất sung túc cho gia đình, dù rằng anh cũng không để gia đình vợ con phải thiếu thốn gì). Chồng mình cực đoan cho rằng những biểu hiện của mình chứng tỏ mình cho rằng sự nghiệp của anh không có liên quan gì tới gia đình, không có liên quan gì tới bản thân mình mà anh làm là hoàn toàn vì bản thân anh. Anh nói mình không quí trọng những gì anh có, vì mình không coi nó là của mình. Anh nói anh sẽ không thể đạt được uy tín như ngày nay nếu không có sự ủng hộ của mình. Mình có giải thích cho chồng rằng mình không nghĩ thế, nhưng theo quan điểm của mình thì những nỗ lực của anh trước hết là thành quả của chính bản thân anh, sau đó là nhờ vào nền tảng giáo dục của cha mẹ anh, rồi mới tính đến sự đóng góp của mình và gia đình. Cho dù mình giải thích và viện dẫn chứng về sự kiện Ngô Bảo Châu, báo chí chỉ nhắc đến nỗ lực của chính ông và nền tảng giáo dục của gia đình thì chồng mình vẫn cho rằng anh không nghĩ như vậy và điều anh nghĩ đáng ra phải quan trọng với mình hơn là những gì báo chí viết hay quan niệm của người đời. Kết luận lại là anh thấy đơn độc, và buồn…..


Có lẽ sẽ có người nói rằng chồng mình quan niệm như vậy thì quá tốt cho mình, cứ thế mà hưởng và động viên chồng chứ băn khoăn gì nữa. Tuy nhiên, trước hết mình rất xấu hổ khi nhận những thành quả của người khác là của mình. Thêm nữa, như trên mình đã nói, lý tưởng sống và làm việc của chồng mình không song hành cùng kết quả vật chất; trong khi đó ủng hộ chồng hoàn toàn có nghĩa là mình phải chấp nhận một công việc lương thấp để ở nhà chăm lo gia đình (công việc của cả mình và chồng đều đòi hỏi đi công tác xa rất nhiều). Mình đã từng chấp nhận như thế, nhưng không an tâm vì con cái ngày càng lớn, chi phí ngày càng nhiều mà kinh tế gia đình chỉ chủ yếu trông vào chồng nên mình cố bứt ra đi học với hy vọng khi về sẽ phụ chồng lo lắng kinh tế gia đình tốt hơn. Phải nói là việc mình đi học đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của chồng, nếu không có sự ủng hộ đó, chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể đi học được nữa…..


Mình viết dài dòng và lan man quá vì không biết trình bày làm sao cho mạch lạc mà vẫn thể hiện được những nguyên nhân chồng chéo trong việc hình thành nên quan niệm của mình là những thành công trong sự nghiệp của chồng chỉ có một phần nhỏ là nhờ vào sự đóng góp của người vợ. Quan niệm này của mình có sai không và có cách nào để 2 vợ chồng mình hòa hợp với nhau trong khía cạnh này? Thấy chồng buồn mình cũng thương quá mà thật sự những lý lẽ của chồng không thuyết phục được mình nên chẳng biết làm cách nào để thay đổi, đành lên đây hỏi ý kiến mọi người.


Mong mọi người góp ý để mình sáng ra. Cảm ơn mọi người nhiều.