Ek, sao bạn của Perche có duyên thế? :|[-(Perche đã hiểu vấn đề của mình ở đâu rồi thì có gì nữa đâu nhỉ? Đàn ông có gái theo thì có sao? Quan trọng là bản lĩnh của ông ý và mối quan hệ VC ổn thỏa là được chứ. Đàn ông mà bị vợ giữ rịt thế mà lại nghe lời vợ lâu ngày nó cũng hèn đi chả bít chừng.. Đàn ông phải được giao du thì tâm hồn nó mới phóng khoáng ra chứ bạn ơi..Cá nhân mình thì thích các anh giao du rộng rãi, phóng khoáng cởi mở. Cho nên chồng mình toàn được mình động viên đi chơi với bạn mặc dù nhiều lúc vợ ở nhà 1 mình cũng buồn. Nhưng nếu chồng chỉ quanh đi quẩn lại ở cty rồi về nhà thì chắc vợ chán chồng nhanh hơn ngược lại..
@mẹ perche và các mẹ thích type kiểu teen: mẹ nó làm ơn gõ tiếng Việt đúng được không, các mẹ trên này và tớ quả thực không quen với kiểu type "bà" thành "pà", "nhé" --> "nhóe" vv và vv
Người ngoài có nói ra vào là vì mô hình nhà bạn nó hiếm trong XH, nhưng hiếm ko có nghĩa là vô lý hay sai bạn à. Cứ duy trì được một cuộc hôn nhân mà VC hạnh phúc và thỏa mãn là được.Có điều bạn cũng cố gắng tìm cách khuyên nhủ chồng chứ ai lại bạo lực và nói tục trước mặt con thế. Để giảm nhẹ vấn đề khi góp í thì bạn cứ mang case nhà ai đấy xung quanh (hoặc bịa ra.. :D) kiểu như con cái bị tổn thương thế nào khi bị bố/mẹ bạo hành thể xác và tinh thần. Mà ngay bên mục DBGB cũng có mấy câu chuyện về việc con cái chán ghét/buồn giận BM vì bị bạo hành tinh thần và thể xác đấy thôi..
Đọc từ đầu tới cuối trường hợp nhà bạn, tớ thấy những phản đối về kiểu vợ kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con đều đến từ người ngoài. Bản thân bạn tớ chẳng thấy kêu ca gì. Nếu bạn thấy ổn, có nghĩa là ổn. Nếu bạn đã thấy ổn, thì đừng nghe người khác, vì họ không thực sự trải qua những gì bạn trải qua, với đầy đủ mọi cung bậc sắc thái chiều cạnh của nó.Tuy nhiên, vì bạn hỏi đi hỏi lại vụ nhà bạn, nên tớ nghĩ là bạn cũng thấy 'không ổn'. Chẳng qua vì thương chồng và cũng biết ơn với sự hỗ trợ của chồng nên không nỡ nói thẳng ra là mình thấy thế là không ổn, mà phải ''mượn lời'' người khác.Trong trường hợp bạn thấy không ổn, thì tức là không ổn :D. Nếu vậy thì bạn nên nói chuyện với chồng: Cuộc sống của hai bạn đến giờ này vẫn có thể tính là phối hợp nhịp nhàng, rất tốt. Nhưng nhìn xa hơn, nếu chồng bạn không có sự nghiệp riêng, sẽ có 2 bất lợi. Thứ nhất, nếu chẳng may có rủi ro gì (thất nghiệp, đau ốm, tai nạn...), thì gia đình sẽ dễ rơi khủng hoảng. Bất kể backup plan của bạn thế nào, thực tế là 2 nguồn lực vẫn tốt hơn 1 nguồn lực.Thứ 2, ở nhà lâu, thiếu va chạm xã hội, người thông minh đến mấy thì năng lực và tư duy cũng sẽ bị mài mòn, vốn sống trở nên bị hạn chế. Dù gì thì gì, quan hệ vợ chồng vẫn cần dựa trên sự bình đẳng tôn trọng nể nang lẫn nhau. Bạn thì phát triển vù vù, chồng thì dậm chân tại chỗ, vài năm nữa, sẽ hơi khó để hai bạn có thể nói chuyện và chia sẻ đấy.Tất nhiên cái lý do thứ 2 này nói để biết với nhau vậy thôi, chứ nó khá đụng chạm, bạn ko nên nói vậy với chồng.Chỉ cần động viên chồng: bây giờ kinh tế gia đình đã ổn, công việc của em đã vững nhờ ơn sự hỗ trợ của anh, giờ đã đến lượt em làm hậu thuẫn để anh được phát triển sự nghiệp riêng của mình. Chồng bạn thông minh thế, chỉ cần một công việc nhỏ, cũng không khó gì mà không tiến lên được.Btw, cũng có tí lưu ý, chồng bạn thông minh nhưng là người tính toán và vị kỷ. Cho đến giờ anh ấy tận tình vì vợ con, ngoài tình yêu, tớ nghĩ cũng một phần là do sợi dây ràng buộc khá mạnh. Nếu anh ấy có sự nghiệp riêng đủ mạnh, cuộc sống ngoài xã hội sẽ cho anh ấy nhiều cơ hội và lựa chọn khác ngoài gia đình của các bạn, đó cũng sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn đó.Bạn thông minh, tớ nghĩ bạn sẽ biết thế nào là đủ và chỗ nào nên dừng.
Đọc thấy bài của anh WaitingforMySon mới dám mon men vô nhà nhờ các chị chỉ giúp mình, xã nhà mình tuy ko chăm con nhg cũng đang tình trạng "thất nghiệp 4 năm", mình mong các chị đứng ngoài sáng suốt hơn mình chỉ giúp xem tình trạng nhà mình duy trì như bây giờ có ổn ko nhé...Bọn mình biết nhau 2 năm (khoảng thời gian này mình là yêu ng khác, có xxx trong 4 năm, anh ấy biết), quen nhau 2 năm (chỉ toàn là xxx và share tiền bạc, ko nói lời yêu thương), trong thời gian quen khoảng 1 năm thì có chia tay do cảm thấy không hợp, cả hai nghĩ rằng quen mà chỉ có xxx thì là mối quan hệ không đáng giữ, nhg khoảng 10 ngày sau chia tay anh ý quay lại, cũng ko nói vì lý do gì, chỉ đơn giản là quay lại (hic xưa nay bọn mình ở bên nhau cũng toàn thế, chả vì lý do "anh tốt lắm, em đẹp lắm, chúng ta ko thể sống thiếu nhau" gì cả, chỉ đơn giản là thấy thích/cần ở bên nhau thôi). Rồi anh ấy nói đại loại như muốn có em bé, rồi thì để có em bé, rồi thì cưới.Nói chung tuổi trẻ nông nổi, quen nhiều yêu lắm, hoang đàng cũng lắm. Nay bọn mình cũng đã gần 30t rồi, bé đầu - kết quả của mối tình chả đầu chả đuôi ấy - cũng đã 4 tuổi, và đang chuẩn bị đón bé thứ hai!Cưới nhau 4 năm, tổng thời gian chồng mình đi làm là 6 tháng (2 cty, mỗi nơi 3 tháng) thu nhập gần như ko có, nếu có là do buôn bán linh tinh trên mạng, hoặc là chạy hàng online cho mình. Mình từ 1 đứa con gái ăn với chơi, lương từ mức 1tr, vì sợ con không bằng người ta mà đấu tranh ko ngừng nghỉ trong công việc, sau 4 năm hiện nay đã là trưởng phòng cho 1 cty nước ngoài. Chồng mình vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn ngày lấy mình, ngày ấy anh ấy trẻ mới tốt nghiệp đại học làm 2 job cùng lúc, 1 trong 2 là trưởng phòng kinh doanh. Nay anh ấy ngày ngày đưa đón mình, trong ngày thì đi chơi, đi công việc này nọ, lấy hàng/gửi hàng cho mình, hoặc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tối về thì đón vợ con rồi nấu cơm, mình dọn nhà và rửa chén (mình nấu ăn cực cực tệ, anh ý thì nấu ngon lắm)Vấn đề là mình không thấy có vấn đề gì với chuyện anh ấy không đi làm. Thậm chí vì anh ấy không đi làm nên mình luôn để các nhu cầu của anh ấy lên hàng ưu tiên 1, hơn cả con nữa. Thằng nhóc con có quần áo gì mới thì chỉ là do ông bà nội ngoại mua cho, chứ xã nhà mình thì mình luôn để ý xem anh ấy thích áo gì quần gì, giày dép thế nào (hic con giai Bắc mà, quan trọng ăn mặc lắm, thích đồ hiệu, dáng chuẩn thôi ) Nhu cầu của anh ấy luôn đc đi trước nhu cầu của thằng bé con chứ đừng nói đến nhu cầu của mình. Mình không muốn dù chỉ 1 gợn nhỏ rằng vì ko trực tiếp kiếm ra tiền nên anh ấy ko đc hưởng cái này cái nọ như những ng đàn ông khác.Bạn bè mình, ng xung quanh ai biết những việc này đều nói mình ngu và yêu chồng quá độ. "Làm trâu làm bò cho thằng đó hưởng" đó là cách mọi ng nghĩ về mình (đương nhiên bố mẹ mình không biết, vẫn nghĩ mình làm vp cùi cùi, còn anh ấy mới là người nuôi mình).Nhưng mình thì không nghĩ như thế, mình nghĩ là:- Nếu không phải là người đàn ông này luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định, luôn "đấu lưng" cùng mình chống lại mọi khó khăn ngoài xã hội, luôn là người an ủi mình mỗi khi khó khăn trong công việc (dù cách an ủi rất là chuối theo kiểu: Làm không được thì nghỉ mẹ nó đi chứ cố làm gì cho khổ hehe) thì mình không có được vị trí ngày hôm nay- Nếu không phải người đàn ông này, phụ mình trong các mối quan hệ đối nội (dù vụng về cả nội trợ lẫn giao tiếp thì nhà chồng mình vẫn rất quý mình, đặc biệt là mẹ chồng mình thương mình hơn cả chồng mình, đó là 1 phần nhờ anh ấy đôn vào theo kiểu anh ý đóng vai ác cho mình đóng vai ng tử tế) đối ngoại (mối quan hệ của mình với mẹ đẻ cực xấu cho đến gần đây có cải thiện 1 phần cũng nhờ chồng mình, thậm chí đợt rồi bố mẹ mình gây nhau tưởng li dị đến nơi, li thân đc nửa năm, cũng nhờ anh ấy mà hàn gắn lại đc) thì các mối quan hệ gia đình của mình bung bét hết.- Nếu không phải là người đàn ông này, lùi 1 bước lại trong công việc (dù là do lười biếng/kiêu căng ko chịu đi làm hay do những lý do khách quan không đi làm đc) thì mình cũng ko thể 1 mình kham hết con cái nhà cửa chạy ngc xuôi trong tp để tiến thân đc như hôm nay. Bây giờ ra đường 1 bước là anh ấy chở mình đi. Các công việc cần chạy hàng hóa/giấy tờ cũng anh ấy lo cho mình. Nên dù không trực tiếp tạo ra vật chất nhưng rõ ràng là tạo ra những giá trị tinh thần có thể thấy rõ!- Và hơn hết, nếu không phải là người đàn ông này, đời mình sẽ còn tuột dốc đến đâu trong cái tuổi trẻ nông nổi ấy, và nếu ko phải người này thì bao nhiêu ng đàn ông sẽ chấp nhận lập gia đình với 1 đứa con gái quá khứ chằng chéo như mình??? (điểm này bạn mình ko đồng ý và nói rằng nếu đời mình ko gắn với ng này có khi tốt hơn rất nhiều, có khi dụ đc 1 đại gia nào đó và sống sướng hơn nhiều). Hiện tại anh xã mình khả năng kiếm việc để làm thuê là gần như 0%, kiểu dở ông dở thằng, vì bây chừ "KHÔNG NHẼ" đi làm việc tầm 4-5tr, mà với mức lương đó thì thật ra ở nhà giúp đỡ mình đưa đón con cái và các việc trong nhà còn có hiệu quả hơn Còn nếu mong được "hoành tráng" như ngày trước thì quá khó, ko thể nào tìm được việc như ý khi mà ngành nghề của anh ấy hiện đang bị bão hòa, dư thừa người ra ấy, mà anh ấy thì ko biết tý tiếng anh nào, ngày trước nói tiếng hoa thành thục nhưng có vẻ như đó ko phải là 1 lợi thế trong lúc này. Nên cơ hội được đóng góp kinh tế thực sự hơi bị khó. Đó là những lý do khách quan mà mình có thể kể ra cho việc xã nhà mình nghỉ ở nhà 3 năm nay. Và chắc chắn với thời điểm nhà nhà thất nghiệp người người kiếm việc như hiện nay thì với những bất lợi khách quan kể trên khả năng cạnh tranh là quá quá thấp. Haizzz đương nhiên là đàn ông chả ai muốn nhưng ko đc thì phải chấp nhận chứ ko hẳn là vui vẻ làm "housewife" (hic dù mình cực biết ơn việc này, nếu anh ấy ko lo hết thì mình ko thể nào hoàn thành nhiệm vụ làm vợ đc khi ra khỏi nhà từ 7h sáng, về nhà là hơn 7h tối, và về đến nhà là gần như gục luôn không làm gì nổi nữa, 8 tháng rồi nặng nề quá nên mấy việc dọn dẹp trong nhà gần như quá sức sau 1 ngày "oánh nhau" ở cty)Anh ấy không phải là ko có ý chí gây dựng lại sự nghiệp, nhg với những lý do khách quan nói trên thì việc đi làm thuê trở lại hơi bị khó (thời điểm khó khăn ngta sẵn sàng chọn người trẻ, năng động cho những vị trí tầm thấp, và chắc chắn ko chọn 1 người ở nhà 3 năm không biết tiếng anh cho những vị trí cao hơn) nên còn con đường là mở cái gì đó ra làm. Cty mình hiện đang làm, vị trí mình không thể giảm biên chế được hơi "tự tin" tý nhưng mà sự thực là vị trí không cao không thấp, luơng không cao đủ sống, nhg lại thuộc vị trí độc tôn, ko thể bỏ cũng ko thể thay thế (nếu mình ko làm gì quá đáng, chưa kể sếp lớn nhỏ đều rất quý mình, nhân viên thì càng quý hơn) Nên nói dại mồm nhỡ mình ốm ra nằm đấy, hay thậm chí lần "vượt cạn" này có trục trặc gì thì mình đều có plan back up cho chồng mình có thể nuôi đc nhóc lớn trong ít nhất nửa năm, trong thời gian đó mình tin ảnh có thể làm gì đó để sinh tồn tiếp (hic mình riết đúng là giống như những ông chồng trụ cột khác, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và luôn có kế hoạch dự phòng đễ "nhỡ ra có làm sao" thì vợ con cũng xoay xở đc trong thời gian ngắn)Cụ thể nhé:- Năm nay vợ chồng mình đã mua đc nhà (có nợ nhưng là nợ trong gia đình nên nếu lỡ sa cơ thì ko đến nỗi bị siết nhà --> bố con nó vẫn có chỗ ở ko mất tiền thuê).- Mình có bảo hiểm cty mua cho loại nếu có mất vì tai nạn hay bệnh tật cấp cứu thì sẽ đc hưởng 30 tháng lương --> đảm bảo đc chi phí sống trong thời gian ngắn.- Nếu ko phải mất mà chỉ là thuộc dạng không thể lao động đc nữa thì mình vẫn còn các mối bán hàng có thể tiếp tục được chỉ cần liên lạc bằng đt và anh ấy chạy hàng ngoài cho mình (chi phí sống tối thiểu)- Và thêm 1 điều cũng hơi an tâm 1 tý là bố mẹ mình hoàn toàn có thể lo cho 2 nhóc của mình nếu mình "có làm sao". Nên tất cả những gì anh ấy phải làm kể cả trong tình huống tệ nhất là phải tự đứng vững được...Note thêm 1 tý tính xấu của anh ấy để cùng nhìn vấn đề cho rõ:- Gia trưởng ở 1 mức nhất định (vì biết là nhiều cái bản thân không có hiểu biết nên cũng chịu khó nghe vợ phân tích xong mới quyết nên cũng ko đến nỗi)- Hay đánh con, đánh rất đau (cái này do ảnh hưởng từ ông nội, lúc bé ông nội đánh hai anh em anh ấy rất dữ đòn, nên anh ấy mặc nhiên là trẻ con thì phải đánh "chúng nó" mới ngoan được) mà thằng cu nhà mình thì hơi rịt mẹ, hơi nhát nên bố nó cứ bảo nó pe-de --> hơi lẽo nhẽo chậm 1 tý là bị bố đá ngay. Hôm nọ nó nói là: "Mẹ thương con nhất trên đời, đúng không?" - "Ừ bố cũng thương con nhất trên đời nữa!" -"Không phải bố không thương con nhất trên đời, hôm nọ bố đá con" hic thương con thì thương lắm, mà đánh con thì ai nhìn cũng hãi hùng....- Cục tính, bảo thủ (dạng đã quyết là ko đc cãi), hút thuốc quá nhiều, lười tương đối (khoái nằm sai vợ cái này cái nọ lắm, kêu làm gì cũng nhăn, bù lại từ hồi có cái nhà đến nay thì chăm chút nhà cửa hơi bị kĩ đến mức bất ngờ)- Hay chửi thề (cả với nhóc con)- Tính toán hơi bị nhiều dù trong mắt mọi người là kẻ sống thoáng nhg thật ra vợ chồng hiểu tính nhau thì biết là hầu như không làm cái gì mà ko có lợi cho bản thân (bản thân ở đây là vợ con nữa chứ ko phải 1 mình ông ý, chưa bao giờ tính toán với vợ con) Tỷ như vụ làm hòa cho bố mẹ vợ kể trên thì thật ra cũng có tính toán cả ấy. Sau vụ ấy vợ chồng mình có cơ số lợi chứ... Nhưng được 1 cái là biết dòm trc dòm sau nên các vụ "tính toán" này hầu như ko gây hại cho gia đình họ hàng, chỉ làm ngta quý mình thêm nên được cái này cái nọ. Nói chung là kiểu sống cực khéo chứ ko phải dạng "hết mình vì người khác" Kết lại, nhà mình cũng như nhiều nhà khác, chồng đi làm kiếm tiền, tối về phụ vợ việc nhà, vợ ở nhà ko làm ra tiền bù lại chăm sóc nhà cửa, đối nội đối ngoại. Chỉ khác là ở đây vai trò đổi ngược lại, nhưng chồng mình vẫn là người quyết định chính tất cả những chuyện lớn nhỏ, ý kiến của mình chỉ dùng để tham khảo. Mình thấy bình thường, nhưng bạn bè mình, và xã hội không thấy đó là bình thường. Dự định của mình, và mình cũng nói với anh ấy là anh ấy cố chờ mình thêm 2-3 năm nữa, bé sau lớn 1 chút, ổn định việc học hành của cả hai bé, và mình chiếm đc 1 position khá khá trong xã hội (đại loại 1 ghế quản lý trung/cao cấp của 1 tập đoàn) thì mình sẽ ngừng lại và mở 1 cửa hàng cho anh ấy bắt đầu làm ăn, và 30 tuổi mới bắt đầu cũng ko là quá muộn với 1 người đàn ông.Các mẹ, các bố giúp mình, mình đi có đúng hướng không, có "dung dưỡng" người đàn ông này quá đáng không? Có cần thay đổi gì nữa không? Vì sang năm là mình sanh bé thứ hai, và cũng do kinh tế ko đủ mà mình sẽ đổi việc khác, tức là tiếp tục leo cao hơn nữa trong xã hội, và chồng mình vẫn đứng yên như thế... Liệu điều này có đúng đắn hay không???
phục anh nhà chị quá , chiều vợ thế còn gì . Nhưng em sợ hạnh phúc của anh chị ko đc lâu , Vì ở VN quan niệm XH là chồng phải kiếm tiền, vợ nội trợ , em sợ có ngày bạn bè nói nhiều , có đứa khích đểu thì anh ý sẽ ko còn như xưa. nếu nhà chị ở nước ngoài thì chắc ok . Em thấy bên Sing cg thế , họ chia rạch ròi lắm , 1 thằng kiếm tiền thôi, thằng kia ở nhà (ko phụ thuộc là vợ hay chồng chỉ quan tâm ai kiếm tốt hơn thì ra ngoài làm ) đảm nhận hậu phương lo con cái học hành
Chồng bạn là người thông minh., rất thông minh. nhưng chỉ có tật ngại va chạm và luồn cúi=> đó mới là lý do chồng bạn ko đi làm. nhưng nếu nói dại 1 ngày nào đó bạn ko đi làm thì nhà bạn cũng ko chết đói đâu vì lúc đó anh ấy sẽ thay đổi. bạn còn thành công thì anh ấy vẫn như vậy hoài. tốt hơn là kiếm 1 việc kinh doanh nhỏ anh ấy làm chắc chắn thành công. với tuýt người như chồng bạn thì bán hàng sẽ rất đông khách vì quan hệ tốt.thânMR. meducthang
ối! Cả bạn và chồng không hề " tầm thường ". Nhưng bh 2 người có yêu nhau không vậy?
mình ngưỡng mộ bạn. Bạn nhìn rõ điểm đáng quý của chồng và trân trọng điều đó. Mình cũng rất coi trọng người đàn ông biết gắn kết yêu thương trong gia dình như vậy. Điều đó đáng quý hơn tiền bạc vì với mình nếu có ít thì tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, khéo co thì ấm chứ tình cảm gắn kết giữa các thành viên khác nhau trong gia đình lớn thật khó. Nể chồng bạn ghê trong vụ hàn gắn bố mẹ bạn. Thật là hiếm có. Rồi cả vụ để bạn đóng vai Thiện nữa... Thật là một ông chồng thông minh. Tuổi vợ chồng bạn chắc thuận cho vợ làm ăn, còn chồng quán xuyến công việc phía sau (mà chả sau tý nào). Sau này con cái trưởng thành thì công của chồng cậu lớn lắm. Kiếm nhiều tiền mà về già con cái kh ra gì thì đau lòng lắm. Chúc gđ bạn ngày càng gắn bó hỗ trợ nhau tốt hơn nha.
Mình thấy bạn thấy ưu điểm của chồng nhiều hơn nhược điểm, thế là okie rồi còn gì!!!Tuy nhiên theo mình bạn cũng lựa lời để yêu cầu anh chồng làm một việc gì đó, không cần kiếm ra quá nhiều tiền, ở nhà mãi cũng không phải là tôt. Trong thời điểm khó khăn này, kiểu gì cũng phải đứng trên 2 chân, bạn không thể chắc chắn được công việc của mình, nói dại công ty đóng cửa, cả nhà đi ăn mày à. Bạn nên dùng lý luận đó để thuyết phục chồng đi làm.
Đàn ông thường luôn set up trong đầu rằng họ phải là cây tùng cây bách trong 1 gia đình, và việc kiếm tiền nuôi vợ con là 1 điều cơ bản nhất. Em thấy chồng chị lạ vì anh ấy ko có cái quan niệm đó thì phải. Nói anh ấy sa cơ lỡ vận trong 1 thời gian ngắn thì ko sao, nhưng đằng này anh ấy ( có vẻ như ) vui vẻ chấp nhận làm 1 anh housewife thì cũng lạ! Nhỡ dại mồm giờ chị ốm ra đấy ko đi làm được, hay công ty cắt giảm biên chế, hay gia đình có việc cần dùng tiền, đại khái là chị không thể kiếm ra tiền nữa, thì 2 vợ chồng tính sao, chồng chị tính sao? Em nghĩ đàn ông có thể ko làm ra nhiều tiền bằng vợ nhưng dù ít dù nhiều cũng phải đi làm, nếu ko lo được cho vợ con thì chí ít cũng phải tự lo được cho bản thân mình. Trả lời cho câu hỏi của chị thì em thấy là chị đang hơi bị chiều chồng rồi, chồng (nếu nhỡ có) hư là tại vợ đó nhe :)
Vẫn loay hoay với lão ấy à em, một năm rồi vẫn thế. Không phải là dài nhưng mà là lúc quan trọng.Trước đây anh cũng nói rồi, em cứ khoán việc cho lão ấy, bắt lão ấy đi làm dần nó tạo nên một cái guồng để lão ấy quay cùng và nó buộc lão ấy phải năng động, phải thích nghi..., đừng để lão ấy cứ loay hoay bên vợ sẽ làm lão cùn hết ý chí, cùn hết nghề nghiệp.
..... ok. CHị ko chu cấp tiền nưa, ko gắng làm việc nữa. 1 tháng, 2 tháng xem ko có tiền anh ấy sẽ làm gì. có tiền cũng giả vờ ko có xem sao?
Tớ thấy bạn nên nói chuyện thẳng thắn với ông ý. Nói lên những suy nghĩ của bạn giống như bạn nói với mọi người trên diễn đàn, đàn ông thì ai cũng có điểm tốt điểm xấu và ngược lại bản thân chị em chúng ta cũng vậy. Ông chồng tớ nhiều lúc cũng làm tớ phát điên lên ấy chứ, có nhiều lúc chửi bới nhau loạn xoạn lên ấy chứ. Đừng nên ly hôn bạn ạ, tuy chồng bạn lười làm nhưng lại là 1 ông chồng hiền lành, đặc biệt chồng bạn là người bít tha thứ ( điển hình là bỏ qua cho bạn nhìu chuyện và lấy bạn ). Muốn ông ý thay đổi cũng phải từ từ bạn ạ, bạn cứ nói thẳng với ông ấy là " em ko muốn sau này con mình nhận thức được sẽ thấy ba mình là 1 kẻ lười biếng chỉ muốn dựa vào vợ và gia đình nhà vợ, a nên tìm 1 công việc để làm cho dù lương có ít cũng được nhưng ít ra em còn có cái để tự hào với mọi người rằng chồng tôi cũng đi làm để nuôi vợ nuôi con, hoặc nếu như bạn có vốn cứ mở cho ông ấy 1 cửa hàng rùi bắt ông ấy trông hàng, bán hàng. Lâu dần khi kiếm được tiền thì ông ấy sẽ ham thôi. Tớ có bà bác ruột từ lúc lấy chồng đến giờ tớ chả thấy ông ý làm gì cả đã thế còn rượu chè bét nhè rồi chửi vợ nữa cơ. Có lần còn đuổi mấy mẹ con chạy khắp phố. Thế mà bác ấy vẫn ở được với ông ấy đến giờ là hơn 30 chục năm rùi.Đừng vội vã ly hôn đêr sau này hối hận, tớ thì thấy bạn còn yêu chồng lắm. Cái điểm lười làm thì cóa thể khắc phục được trừ khi ông ấy đi với gái, cờ bạc đánh đập vợ con thì mới sợ bạn ạ. Chắc tại nghỉ ở nhà nhìu quá cho nên lười đi làm ấy mà. Khi nào đi làm rồi lại thích đi làm ngay ý mà . Chúc gia đình bạn sớm giải quyết được chuyện này nhé
Em gái mở khóa huấn luyện chồng đi chứ nằm nhà 3 năm chơi không ổn đâu, phải mạnh tay mới được
Chồng em đã ko làm ra tiền lại còn hay chửi vợ,đánh vợ cơ ah.Hơi tí là trợn mắt lên rồi chửi vợ.Đấy chị thấy chị còn sướng hơn em nhiều chưa.Em cũng đang băn khoăn ko hiểu có nên chia tay hay ko.Con em mới 10 tháng thôi,em thương con lắm nhưng ko thể chịu mãi thế này được.Ức ko thể nào mà chịu nổi.
....Mình không muốn kể thêm vì cũng không muốn đem cuộc đời người khác ra bình luận nhưng chính chị ấy cũng nói với mình nếu 4 năm trước chị ấy không dừng kiểu sống bản năng , để cảm xúc chi phối ấy chắc chắn chị ấy không có được ngày hôm nay ....
hình cuối khó hình dung quá, ai có trí tưởng tượng tốt cắt nghĩa giùm mọi người đi:Battin ey:
Chuyện nhà chị này giống bên topic "làm sao ly hôn chồng quá", ko biết có phải là một người ko nữa.
Mẹ nó tự tin ở cái chỗ ấy ấy, hiểu hông?:Battin ey: Ở cái chỗ mạnh dạn chia sẻ chuyện xưa đó đó...:Silly:Còn lại thì theo mình nghĩ thế này, thằng nào cũng có cái chỗ thúi thôi, vậy nên cái thúi đó khéo đậy khéo che khéo gỡ thì nó đỡ thúi nó thơm. Chứ làm gì có thằng nào pơ phếch đâu mà cứ hơi tý là bỏ bỏ bỏ.Sao không thay vì bỏ thì hãy khắc phục hậu quả do mình gây ra nhỉ? Hậu quả là đồng ý lấy một tahwnfg dễ dàng chấp nhận mình là vợ đó. Hỉu hông ta?:cool:
Tớ thì thấy chủ top rất cá tính và thẳng thắn. Ko phải ai cũng dễ dàng thừa nhận những sai lầm của mình trong quá khứ. Nhưng tớ thấy nguyên nhân chính mà chủ top muốn bỏ chồng ở đây ko phải là chồng lười lao động như chủ top nói mà là anh ta ko chịu ra ở riêng. Chủ top cũng tự biết mình ko hoàn hảo thì cũng đừng mong người khác hoàn hảo. Tớ thấy chồng chủ top cũng chưa đến nỗi nào. Bỏ anh ta rồi chủ top có tốt hơn được ko, hay lại quay về con đừong cũ, làm 1 người buông thả?
Anh chồng này lười lao động nhưng có siêng " Trả bài " không ? Nếu anh ta vẫn "chăm học " thì nhiệm vụ làm chồng vẫn hoàn thành không nên bỏ chủ thớt ơi !
đọc toppic này cảm tưởng chủ toppic lúc trẻ ăn chơi đàng điếm lắm
Lắng lại một chút đi chủ top ơi, bình yên nào. Từ từ rồi khoai sẽ giừ, đừng làm chuyện gì sốc nổi để nay mai lại hối tiếc. Bây giờ có con rồi, mọi chuyện lại phải mềm mại hơn, lựa nhau mà sống thôi.
đúng rồi, đó là công việc của hắn mà. cho hắn cặp vời bà nái sề lắm tiền nào thì lương còn cao nữa ý chứ. em chủ thớt cứ vô xờ tư đi em:Drooling:
Chồng bạn trước đây có làm việc, dù là 6 nghề khác nhau, nhưng khi lấy bạn thì đâm ra lại lười lao động. Nguyên nhân có thể vì bạn muốn trả ơn anh ấy đã chịu lấy bạn nên chiều anh ấy quá, tự làm hết mọi việc nên dần dần tạo tâm lý lười thôi.Nếu bạn vẫn kham được thì chẳng có vấn đề gì vì nhiều gia đình vợ đi làm hoặc chạy chợ còn chồng ở nhà chăm con, đưa đón con đi học, nội trợ.Còn nếu muốn chồng đi làm kiếm tiền thì bạn phải trở về vị trí thông thường của người vợ. Chồng phải đi làm, nộp tiền hàng tháng và làm việc 'đại sự' trong nhà...
Bạn chủ top rứt tự tin ạ.:Silly::Surprise:Anh này là người chịu nhục cực cực cực giỏi, bạn biết rồi còn gì. Nếu không KHÔNG BAO GIỜ CÓ THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO CHẤP NHẬN HOẶC SỐNG YÊN ỔN VỚI MỘT CÔ VỢ QUA TAY BAO THẰNG ĐÀN ÔNG NGAY TRƯỚC MẮT ANH TA MÀ ANH TA VẪN CƯỚI VỀ LÀM VỢ. Trừ phi nguyên nhân nó phải dữ dằn lắm lắm. Vậy nên hiểu vấn đề là thế thì hãy phần chấp nhận, phần khuyên bảo hướng anh ta vào phần trách nhiệm của anh ta, phần sửa chữa nhau thôi.:Silly:
Mình đang đọc topic " Người phụ nữ khéo giữ lửa" thì lạc qua đây. Bạn ơi, qua bên ấy đọc xem các chị ấy giữ chồng thế nào, vậy mà chồng mình " còn tốt chán" sao lại bỏ ??? Mình nghĩ bạn nên thay đổi bản thân và hoàn cảnh sống, khi đó mọi việc sẽ khác đi, rồi tính tiếp cũng chưa muộn.
Đọc bài của bạn này xong công nhận bạn như là tây ý ! E từ hồi bé có quan điểm nghiêng về truyền thống hơn nên chỉ hỉu đc những ng giống mình . Mình thấy trc khi lấy chồng bạn sống thả mình quá. Còn khi có con rùi thì tốt nhất là mình tự lo cho con thui , chồng ko làm thì mình làm cho ô ý trông con và làm việc nhà cũng đc . hì . Mình thấy chồng bạn xoay ác phết đấy chứ nhỉ ?
Đùa chút chứ các bố các mẹ thử gạt đi suy nghĩ lều báo đưa tin vớ vẩn ra thì thử nghĩ xem trường hợp này liệu có bao giờ xảy ra không? Tâm lý con người khó đoán lắm mà!
giời ơi bỏ việc dạy T.A buổi tối đi có đc ko? bắt thằng chồng gánh vác chia sẻ tài chính có đc ko? dành nhiều t/g cho nó hơn xem có tâm sự đc ko? chứ mẹ nó làm gì có t/g nào cho chồng, sao mà nó chả ko chán lượn như đèn cù đc..
Mình có suy nghĩ đơn giản như thế này. Có gì phiến diện mong các mẹ bỏ quá cho nhé.Chủ top có 3 cái may mắn lớn: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thứ nhất - Thiên thời: Chủ top có số may mắn lấy một anh chông vô tư, tốt bụng, vui chơi tao nhã, không say xỉn, không đánh chửi vợ con, không đua đòi, tệ nạn. Trên đời này ối mẹ chỉ muốn chồng mình là người đơn giản như thế. Chủ top thả ra là có người khác cảm ơn ngay.Do còn ít tuổi, hầu hết các ông chồng trẻ con này chưa lo gì được cho gia đình, vô tư đàn đúm bạn bè, dồn gánh nặng cuộc sống lên vai người vợ. Chuyện này rất bình thường (giống y chang tui trước kia). Tam thập nhi lập, sau tuổi 35 các ông chồng này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Kết luận 1: Chỉ cần chủ top kiên nhẫn chăm chút cái cây gia đình, sẽ đến lúc được hái quả ngọt. Thứ hai - Địa lợi: gia đình chủ top sống ở tp HCM, một thành phố mở, ưu ái tạo nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Khi mới tạo dựng cuộc sống ở đây nhiều người đều bắt đầu từ con số 0, rất vất vả khổ cực, nhưng sau này đều thành công, nếu chăm chỉ, không ngại khó (giống chủ top).Thiên nhiên ở Tp HCM lại ôn hòa, không có mùa đông. Nhà cửa nhỏ bé tuềnh toàng cũng không bị lạnh cóng. Con người ở tp này cũng đơn giản, hòa nhã, mình nhà nghèo cũng không bị ai cười chê hay khinh rẻ. Kết luận 2: ở tp này tạm thời ta có thể nghèo nhưng vẫn có được cuộc sống hạnh phúc. Thứ ba - Nhân hòa: Chủ top là người vợ tốt, chịu thương chịu khó, yêu chồng con, hy sinh bản thân để vun đắp hạnh phúc gia đình, tự cảnh giác mình trước cám dỗ. Với người vợ như chủ top, chiếc tổ nào, dù sơ sài, nhỏ bé, cũng sẽ trở thành tổ ấm. Sẽ đến lúc chồng mình, con mình biết ơn sự hi sinh thầm lặng đó của mình.Kết luận 3: Tạm thời khi tán cây chưa đủ lớn, bóng mát hơi nhỏ so với mình, chỉ cần mình thu nhỏ cái tôi của mình lại một chút (như chủ top đang làm đó) là sẽ vừa với cái bóng mát kia, không bị nắng nữa. Với 3 điều may mắn trên, mình nghĩ chủ top cứ vô tư chịu khổ một thời gian và tỉ tê tâm sự với chồng, rồi sẽ đến lúc chàng thành người chồng lớn, biết lo lắng, che chở cho gia đình theo ý muốn của chủ top.Chúc chủ top có thêm nhiều nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn, tỉnh táo sống theo ý mình, không phải làm những điều mà mình không muốn làm.
Hic do bạn rất thân nên toàn nói kiểu vỗ mặt nhau theo hướng muốn cho em tỉnh ra thôi ạ!
Em sẽ cố tự chữa "bệnh" của mình trước đã hihi
Mẹ nó ơi, mình khi viết bài luôn viết đúng nhé, nhg đoạn mình trên là mình copy từ chat của mình và bạn thân ra nên nó nguyên xi như thế. Mong mẹ nó đọc lại, tất cả bài viết của mình không khi nào mình dùng tiếng việt sai lệch như thế. Mình cảm ơn.
Bản thân chồng em khi còn nhỏ cũng sống trong tình trạng bạo lực và nói tục như thế ạ nên dù biết là ko tốt nhưng ông ý vẫn có cái tư tưởng sâu xa (dù ko nói ra) là "kiểu gì chả sống tốt, đánh thế chứ làm sao bằng được ông ngày xưa, thế mà ông vẫn nhớn vẫn thành người được cơ mà" Mà điên tiết nhất là thằng bé toàn bị đánh vì lý do: "Giống pede!!!" hic hic chả là thằng cu nhà em nó ko đc mạnh mẽ theo hình tượng con trai mà bố nó muốn, nó bám mẹ hơi bị kĩ, lại hơi lèo nhèo, tính tình ngoan hơn cả gái cùng tuổi nên mới ra nông nỗi. Bố nó đánh em chả sợ bằng việc sau này vì bố nó chửi như thế mà nó gặp trục trặc giới tính thật ý...
Hic đọc bài của chị mà đúng như những gì em sợ mà ko dám nói ra... Em quẩn quanh mãi ở chuyện mình hài lòng về kinh tế và tình trạng long nhong của chồng hiện nay mà cứ cố tình lờ đi chuyện thật ra chồng em đã tụt hậu rồi. Ngày nào đi làm về em cũng cập nhật theo kiểu tám tám cho ông ý tình hình kinh tế, các vấn đề của cty theo hình thức hỏi ý kiến, nhg mục đích chính là giữ cho ảnh có liên hệ với thế giới bên ngoài bên cạnh chim cá cảnh ra. Nhưng điều ko thể tránh khỏi là môi trường giao tiếp của bọn em ngày càng khác nhau và em luôn sợ cái "miếng ghép hoàn hảo" của em dần sẽ bị lệch tông ra ngoài... Và điều chị lưu ý cũng chính là cái ngu dốt của em ý ạ, huhu ngu dại không gì bằng, em giữ chồng bằng cách không cho ông ý tiếp xúc bên ngoài kia... Giờ chị nói ra em nghĩ lại thì mới thấy dù em nói gì thì nói thật chất ra em KHÔNG ủng hộ ảnh 100% mỗi khi anh ý có cơ hội đi làm thực sự... Em chỉ để ngỏ duy nhất 1 cửa giao tiếp của anh ấy là với gia đình em thôi, còn kể cả với nhà chồng, mẹ anh ấy cũng hầu hết là nói chuyện với em chứ ko phải với anh ấy! Hic cái này vừa ngu vừa bệnh, đúng là chết không ai thương được, chắc phải tự mình đả thông tư tưởng cho mình rồi mới nói chuyện khác được.
Hôm qua vừa mới bị bạn dội cho gáo nước vô mặt:
"nói chung đàn ông ko đi làm, làm biếng thì ko chấp nhận dc, có làm việc nhà hay đưa con lau bếp thì cũng vậy thôi, gánh nặng đặt lên vai vợ dù pà có bảo pà ko coi là gánh nặng thì đó là tuỳ pà, nhưng với tui chồng pà tệ với pà và pà thì thổi phồng mọi thứ ông ý làm. Âu cũng là cái liễn, pà thấy dc là dc"
"mún lo mà ngồi nói ko làm thì tui ko có quý cái "muốn lo" đó hén" --> câu này nói vì em bảo là ông ý muốn em sanh ở nơi khác chứ sanh ở bv công thì xô bồ quá, còn em thì ko chịu sanh ở bv quốc tế vì xót tiền, vợ chồng gây nhau cả mấy tháng nay vì chuyện này!
"cưới chồng nai lưng làm như con điên, mang bụng bầu đầu quay quắt từng đồng lo chỗ đẻ, chồng ngồi nói. Chồng cao thượng ghê!"
Đọc những lời bạn ghi cho mình mà cảm thấy rát hết cả mặt, vừa thấy mình như con ngu, vừa thấy xót cho chồng bị đứa khác nó nghĩ xấu....huhuhu mâu thuẫn ko chịu nổi...
mình chỉ mong được yên ổn đừng ai khích bác gì để xã nhà mình cảm thấy này nọ... Cũng may (hic hay là ko may nhỉ) đám bạn xã mình hầu hết là không có việc làm ổn định, còn đang "nhà báo" hoặc khá hơn là phụ việc kinh doanh của nhà, nên hầu như cũng ít có điều ra tiếng vào, nói chung cả đám mỗi xã mình là yên ổn vợ con, có nhà riêng (dù bé và ko bằng đc nhà bố mẹ mấy ông kia).
Mình chỉ mong được như nhà ngta, 1 đứa kiếm tiền, 1 đứa lo việc nhà, dù mình có là ng lo về tài chính mình vẫn đảm bảo cho chồng có tiếng nói "trọng lượng nhất" trong gia đình và luôn có phương án trù bị cho anh ấy trong trường hợp tệ nhất vẫn có thể yên ổn xoay xở trong vòng 3-6 tháng không có thu nhập từ mình.
Nhưng liệu mô hình "ngược" này có bền, có vững được khi tính đàn ông - thích che chở bị kềm nén lâu? Mà mình còn nghi ngờ ko biết anh ấy có tính này ko nữa.... Hic nam thanh niên y như ông già, chỉ thích chơi chim, chơi cá, ko nhậu nhẹt đàn đúm (chỉ long nhong chơi với mấy tên cũng như ổng ý) theo kiểu "đừng làm phiền đến ông" ý. Và liệu không có tình yêu có thể khiến người ta vượt qua khó khăn cùng nhau ko?
Bọn mình biết nhau 2 năm (khoảng thời gian này mình là yêu ng khác, có xxx trong 4 năm, anh ấy biết), quen nhau 2 năm (chỉ toàn là xxx và share tiền bạc, ko nói lời yêu thương), trong thời gian quen khoảng 1 năm thì có chia tay do cảm thấy không hợp, cả hai nghĩ rằng quen mà chỉ có xxx thì là mối quan hệ không đáng giữ, nhg khoảng 10 ngày sau chia tay anh ý quay lại, cũng ko nói vì lý do gì, chỉ đơn giản là quay lại (hic xưa nay bọn mình ở bên nhau cũng toàn thế, chả vì lý do "anh tốt lắm, em đẹp lắm, chúng ta ko thể sống thiếu nhau" gì cả, chỉ đơn giản là thấy thích/cần ở bên nhau thôi). Rồi anh ấy nói đại loại như muốn có em bé, rồi thì để có em bé, rồi thì cưới.
Nói chung tuổi trẻ nông nổi, quen nhiều yêu lắm, hoang đàng cũng lắm. Nay bọn mình cũng đã gần 30t rồi, bé đầu - kết quả của mối tình chả đầu chả đuôi ấy - cũng đã 4 tuổi, và đang chuẩn bị đón bé thứ hai!
Cưới nhau 4 năm, tổng thời gian chồng mình đi làm là 6 tháng (2 cty, mỗi nơi 3 tháng) thu nhập gần như ko có, nếu có là do buôn bán linh tinh trên mạng, hoặc là chạy hàng online cho mình. Mình từ 1 đứa con gái ăn với chơi, lương từ mức 1tr, vì sợ con không bằng người ta mà đấu tranh ko ngừng nghỉ trong công việc, sau 4 năm hiện nay đã là trưởng phòng cho 1 cty nước ngoài. Chồng mình vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn ngày lấy mình, ngày ấy anh ấy trẻ mới tốt nghiệp đại học làm 2 job cùng lúc, 1 trong 2 là trưởng phòng kinh doanh. Nay anh ấy ngày ngày đưa đón mình, trong ngày thì đi chơi, đi công việc này nọ, lấy hàng/gửi hàng cho mình, hoặc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tối về thì đón vợ con rồi nấu cơm, mình dọn nhà và rửa chén (mình nấu ăn cực cực tệ, anh ý thì nấu ngon lắm)
Vấn đề là mình không thấy có vấn đề gì với chuyện anh ấy không đi làm. Thậm chí vì anh ấy không đi làm nên mình luôn để các nhu cầu của anh ấy lên hàng ưu tiên 1, hơn cả con nữa. Thằng nhóc con có quần áo gì mới thì chỉ là do ông bà nội ngoại mua cho, chứ xã nhà mình thì mình luôn để ý xem anh ấy thích áo gì quần gì, giày dép thế nào (hic con giai Bắc mà, quan trọng ăn mặc lắm, thích đồ hiệu, dáng chuẩn thôi ) Nhu cầu của anh ấy luôn đc đi trước nhu cầu của thằng bé con chứ đừng nói đến nhu cầu của mình. Mình không muốn dù chỉ 1 gợn nhỏ rằng vì ko trực tiếp kiếm ra tiền nên anh ấy ko đc hưởng cái này cái nọ như những ng đàn ông khác.
Bạn bè mình, ng xung quanh ai biết những việc này đều nói mình ngu và yêu chồng quá độ. "Làm trâu làm bò cho thằng đó hưởng" đó là cách mọi ng nghĩ về mình (đương nhiên bố mẹ mình không biết, vẫn nghĩ mình làm vp cùi cùi, còn anh ấy mới là người nuôi mình).
Nhưng mình thì không nghĩ như thế, mình nghĩ là:
- Nếu không phải là người đàn ông này luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định, luôn "đấu lưng" cùng mình chống lại mọi khó khăn ngoài xã hội, luôn là người an ủi mình mỗi khi khó khăn trong công việc (dù cách an ủi rất là chuối theo kiểu: Làm không được thì nghỉ mẹ nó đi chứ cố làm gì cho khổ hehe) thì mình không có được vị trí ngày hôm nay
- Nếu không phải người đàn ông này, phụ mình trong các mối quan hệ đối nội (dù vụng về cả nội trợ lẫn giao tiếp thì nhà chồng mình vẫn rất quý mình, đặc biệt là mẹ chồng mình thương mình hơn cả chồng mình, đó là 1 phần nhờ anh ấy đôn vào theo kiểu anh ý đóng vai ác cho mình đóng vai ng tử tế) đối ngoại (mối quan hệ của mình với mẹ đẻ cực xấu cho đến gần đây có cải thiện 1 phần cũng nhờ chồng mình, thậm chí đợt rồi bố mẹ mình gây nhau tưởng li dị đến nơi, li thân đc nửa năm, cũng nhờ anh ấy mà hàn gắn lại đc) thì các mối quan hệ gia đình của mình bung bét hết.
- Nếu không phải là người đàn ông này, lùi 1 bước lại trong công việc (dù là do lười biếng/kiêu căng ko chịu đi làm hay do những lý do khách quan không đi làm đc) thì mình cũng ko thể 1 mình kham hết con cái nhà cửa chạy ngc xuôi trong tp để tiến thân đc như hôm nay. Bây giờ ra đường 1 bước là anh ấy chở mình đi. Các công việc cần chạy hàng hóa/giấy tờ cũng anh ấy lo cho mình. Nên dù không trực tiếp tạo ra vật chất nhưng rõ ràng là tạo ra những giá trị tinh thần có thể thấy rõ!
- Và hơn hết, nếu không phải là người đàn ông này, đời mình sẽ còn tuột dốc đến đâu trong cái tuổi trẻ nông nổi ấy, và nếu ko phải người này thì bao nhiêu ng đàn ông sẽ chấp nhận lập gia đình với 1 đứa con gái quá khứ chằng chéo như mình??? (điểm này bạn mình ko đồng ý và nói rằng nếu đời mình ko gắn với ng này có khi tốt hơn rất nhiều, có khi dụ đc 1 đại gia nào đó và sống sướng hơn nhiều).
Hiện tại anh xã mình khả năng kiếm việc để làm thuê là gần như 0%, kiểu dở ông dở thằng, vì bây chừ "KHÔNG NHẼ" đi làm việc tầm 4-5tr, mà với mức lương đó thì thật ra ở nhà giúp đỡ mình đưa đón con cái và các việc trong nhà còn có hiệu quả hơn Còn nếu mong được "hoành tráng" như ngày trước thì quá khó, ko thể nào tìm được việc như ý khi mà ngành nghề của anh ấy hiện đang bị bão hòa, dư thừa người ra ấy, mà anh ấy thì ko biết tý tiếng anh nào, ngày trước nói tiếng hoa thành thục nhưng có vẻ như đó ko phải là 1 lợi thế trong lúc này. Nên cơ hội được đóng góp kinh tế thực sự hơi bị khó. Đó là những lý do khách quan mà mình có thể kể ra cho việc xã nhà mình nghỉ ở nhà 3 năm nay. Và chắc chắn với thời điểm nhà nhà thất nghiệp người người kiếm việc như hiện nay thì với những bất lợi khách quan kể trên khả năng cạnh tranh là quá quá thấp.
Haizzz đương nhiên là đàn ông chả ai muốn nhưng ko đc thì phải chấp nhận chứ ko hẳn là vui vẻ làm "housewife" (hic dù mình cực biết ơn việc này, nếu anh ấy ko lo hết thì mình ko thể nào hoàn thành nhiệm vụ làm vợ đc khi ra khỏi nhà từ 7h sáng, về nhà là hơn 7h tối, và về đến nhà là gần như gục luôn không làm gì nổi nữa, 8 tháng rồi nặng nề quá nên mấy việc dọn dẹp trong nhà gần như quá sức sau 1 ngày "oánh nhau" ở cty)
Anh ấy không phải là ko có ý chí gây dựng lại sự nghiệp, nhg với những lý do khách quan nói trên thì việc đi làm thuê trở lại hơi bị khó (thời điểm khó khăn ngta sẵn sàng chọn người trẻ, năng động cho những vị trí tầm thấp, và chắc chắn ko chọn 1 người ở nhà 3 năm không biết tiếng anh cho những vị trí cao hơn) nên còn con đường là mở cái gì đó ra làm. Cty mình hiện đang làm, vị trí mình không thể giảm biên chế được hơi "tự tin" tý nhưng mà sự thực là vị trí không cao không thấp, luơng không cao đủ sống, nhg lại thuộc vị trí độc tôn, ko thể bỏ cũng ko thể thay thế (nếu mình ko làm gì quá đáng, chưa kể sếp lớn nhỏ đều rất quý mình, nhân viên thì càng quý hơn) Nên nói dại mồm nhỡ mình ốm ra nằm đấy, hay thậm chí lần "vượt cạn" này có trục trặc gì thì mình đều có plan back up cho chồng mình có thể nuôi đc nhóc lớn trong ít nhất nửa năm, trong thời gian đó mình tin ảnh có thể làm gì đó để sinh tồn tiếp (hic mình riết đúng là giống như những ông chồng trụ cột khác, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và luôn có kế hoạch dự phòng đễ "nhỡ ra có làm sao" thì vợ con cũng xoay xở đc trong thời gian ngắn)
Cụ thể nhé:
- Năm nay vợ chồng mình đã mua đc nhà (có nợ nhưng là nợ trong gia đình nên nếu lỡ sa cơ thì ko đến nỗi bị siết nhà --> bố con nó vẫn có chỗ ở ko mất tiền thuê).
- Mình có bảo hiểm cty mua cho loại nếu có mất vì tai nạn hay bệnh tật cấp cứu thì sẽ đc hưởng 30 tháng lương --> đảm bảo đc chi phí sống trong thời gian ngắn.
- Nếu ko phải mất mà chỉ là thuộc dạng không thể lao động đc nữa thì mình vẫn còn các mối bán hàng có thể tiếp tục được chỉ cần liên lạc bằng đt và anh ấy chạy hàng ngoài cho mình (chi phí sống tối thiểu)
- Và thêm 1 điều cũng hơi an tâm 1 tý là bố mẹ mình hoàn toàn có thể lo cho 2 nhóc của mình nếu mình "có làm sao". Nên tất cả những gì anh ấy phải làm kể cả trong tình huống tệ nhất là phải tự đứng vững được...
Note thêm 1 tý tính xấu của anh ấy để cùng nhìn vấn đề cho rõ:
- Gia trưởng ở 1 mức nhất định (vì biết là nhiều cái bản thân không có hiểu biết nên cũng chịu khó nghe vợ phân tích xong mới quyết nên cũng ko đến nỗi)
- Hay đánh con, đánh rất đau (cái này do ảnh hưởng từ ông nội, lúc bé ông nội đánh hai anh em anh ấy rất dữ đòn, nên anh ấy mặc nhiên là trẻ con thì phải đánh "chúng nó" mới ngoan được) mà thằng cu nhà mình thì hơi rịt mẹ, hơi nhát nên bố nó cứ bảo nó pe-de --> hơi lẽo nhẽo chậm 1 tý là bị bố đá ngay. Hôm nọ nó nói là: "Mẹ thương con nhất trên đời, đúng không?" - "Ừ bố cũng thương con nhất trên đời nữa!" -"Không phải bố không thương con nhất trên đời, hôm nọ bố đá con" hic thương con thì thương lắm, mà đánh con thì ai nhìn cũng hãi hùng....
- Cục tính, bảo thủ (dạng đã quyết là ko đc cãi), hút thuốc quá nhiều, lười tương đối (khoái nằm sai vợ cái này cái nọ lắm, kêu làm gì cũng nhăn, bù lại từ hồi có cái nhà đến nay thì chăm chút nhà cửa hơi bị kĩ đến mức bất ngờ)
- Hay chửi thề (cả với nhóc con)
- Tính toán hơi bị nhiều dù trong mắt mọi người là kẻ sống thoáng nhg thật ra vợ chồng hiểu tính nhau thì biết là hầu như không làm cái gì mà ko có lợi cho bản thân (bản thân ở đây là vợ con nữa chứ ko phải 1 mình ông ý, chưa bao giờ tính toán với vợ con) Tỷ như vụ làm hòa cho bố mẹ vợ kể trên thì thật ra cũng có tính toán cả ấy. Sau vụ ấy vợ chồng mình có cơ số lợi chứ... Nhưng được 1 cái là biết dòm trc dòm sau nên các vụ "tính toán" này hầu như ko gây hại cho gia đình họ hàng, chỉ làm ngta quý mình thêm nên được cái này cái nọ. Nói chung là kiểu sống cực khéo chứ ko phải dạng "hết mình vì người khác"
Kết lại, nhà mình cũng như nhiều nhà khác, chồng đi làm kiếm tiền, tối về phụ vợ việc nhà, vợ ở nhà ko làm ra tiền bù lại chăm sóc nhà cửa, đối nội đối ngoại. Chỉ khác là ở đây vai trò đổi ngược lại, nhưng chồng mình vẫn là người quyết định chính tất cả những chuyện lớn nhỏ, ý kiến của mình chỉ dùng để tham khảo. Mình thấy bình thường, nhưng bạn bè mình, và xã hội không thấy đó là bình thường. Dự định của mình, và mình cũng nói với anh ấy là anh ấy cố chờ mình thêm 2-3 năm nữa, bé sau lớn 1 chút, ổn định việc học hành của cả hai bé, và mình chiếm đc 1 position khá khá trong xã hội (đại loại 1 ghế quản lý trung/cao cấp của 1 tập đoàn) thì mình sẽ ngừng lại và mở 1 cửa hàng cho anh ấy bắt đầu làm ăn, và 30 tuổi mới bắt đầu cũng ko là quá muộn với 1 người đàn ông.
Các mẹ, các bố giúp mình, mình đi có đúng hướng không, có "dung dưỡng" người đàn ông này quá đáng không? Có cần thay đổi gì nữa không? Vì sang năm là mình sanh bé thứ hai, và cũng do kinh tế ko đủ mà mình sẽ đổi việc khác, tức là tiếp tục leo cao hơn nữa trong xã hội, và chồng mình vẫn đứng yên như thế... Liệu điều này có đúng đắn hay không???
Thanks bạn, mình luôn tin vào việc nếu mình "xẩy chân" anh ấy thừa sức đứng 1 mình do khả năng xoay sở rất tốt... Kiếm 1 việc kinh doanh nhỏ là định hướng của mình dành cho anh ấy, mình cũng nói anh ráng phụ mình 1,2 năm để khi công việc mình vững, 2 đứa nhóc cũng ổn định thì mở cửa hàng cho anh ấy đó....
Hic tình yêu ấy...nó như có đầy mà cũng như ko có trong nhà mình, đừng nói là chồng mình, ngay cả bản thân mình cũng ko dám chắc là mình có yêu anh ấy không, hay đây là "sự lựa chọn hợp lý nhất" của mình nữa (Hợp lý không phải về kinh tế học vấn hay hình thức, mà hợp lý vì về mặt tính cách không thể tìm được "miếng ghép" phù hợp hơn)
Cảm ơn đóng góp của mẹ nó nha...
Hiện tại anh xã mình khả năng kiếm việc để làm thuê là gần như 0%, kiểu dở ông dở thằng, vì bây chừ "KHÔNG NHẼ" đi làm việc tầm 4-5tr, mà với mức lương đó thì thật ra ở nhà giúp đỡ mình đưa đón con cái và các việc trong nhà còn có hiệu quả hơn :( Còn nếu mong được "hoành tráng" như ngày trước thì quá khó, ko thể nào tìm được việc như ý khi mà ngành nghề của anh ấy hiện đang bị bão hòa, dư thừa người ra ấy, mà anh ấy thì ko biết tý tiếng anh nào, ngày trước nói tiếng hoa thành thục nhưng có vẻ như đó ko phải là 1 lợi thế trong lúc này. Nên cơ hội được đóng góp kinh tế thực sự hơi bị khó. Đó là những lý do khách quan mà mình có thể kể ra cho việc xã nhà mình nghỉ ở nhà 3 năm nay. Và chắc chắn với thời điểm nhà nhà thất nghiệp người người kiếm việc như hiện nay thì với những bất lợi khách quan kể trên khả năng cạnh tranh là quá quá thấp.
Haizzz đương nhiên là đàn ông ai chả muốn :( nhưng ko làm đc thì phải chấp nhận chứ ko hẳn là vui vẻ làm "housewife" (hic dù mình cực biết ơn việc này, nếu anh ấy ko lo hết thì mình ko thể nào hoàn thành nhiệm vụ làm vợ đc khi ra khỏi nhà từ 7h sáng, về nhà là hơn 7h tối, và về đến nhà là gần như gục luôn không làm gì nổi nữa, 8 tháng rồi nặng nề quá nên mấy việc dọn dẹp trong nhà gần như quá sức sau 1 ngày "oánh nhau" ở cty)
Anh ấy không phải là ko có ý chí gây dựng lại sự nghiệp, nhg với những lý do khách quan nói trên thì việc đi làm thuê trở lại hơi bị khó (thời điểm khó khăn ngta sẵn sàng chọn người trẻ, năng động cho những vị trí tầm thấp, và chắc chắn ko chọn 1 người ở nhà 3 năm không biết tiếng anh cho những vị trí cao hơn) nên còn con đường là mở cái gì đó ra làm. Cty mình hiện đang làm, vị trí mình không thể giảm biên chế được :D hơi "tự tin" tý nhưng mà sự thực là vị trí không cao không thấp, luơng không cao đủ sống, nhg lại thuộc vị trí độc tôn, ko thể bỏ cũng ko thể thay thế (nếu mình ko làm gì quá đáng, chưa kể sếp lớn nhỏ đều rất quý mình, nhân viên thì càng quý hơn) Nên nói dại mồm nhỡ mình ốm ra nằm đấy, hay thậm chí lần "vượt cạn" này có trục trặc gì thì mình đều có plan back up cho chồng mình có thể nuôi đc nhóc lớn trong ít nhất nửa năm, trong thời gian đó mình tin ảnh có thể làm gì đó để sinh tồn tiếp (hic mình riết đúng là giống như những ông chồng trụ cột khác, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và luôn có kế hoạch dự phòng đễ "nhỡ ra có làm sao" thì vợ con cũng xoay xở đc trong thời gian ngắn)
Cụ thể nhé:
- Năm nay vợ chồng mình đã mua đc nhà (có nợ nhưng là nợ trong gia đình nên nếu lỡ sa cơ thì ko đến nỗi bị siết nhà --> bố con nó vẫn có chỗ ở ko mất tiền thuê).
- Mình có bảo hiểm cty mua cho loại nếu có mất vì tai nạn hay bệnh tật cấp cứu thì sẽ đc hưởng 30 tháng lương --> đảm bảo đc chi phí sống trong thời gian ngắn.
- Nếu ko phải mất mà chỉ là thuộc dạng không thể lao động đc nữa thì mình vẫn còn các mối bán hàng có thể tiếp tục được chỉ cần liên lạc bằng đt và anh ấy chạy hàng ngoài cho mình (chi phí sống tối thiểu)
- Và thêm 1 điều cũng hơi an tâm 1 tý là bố mẹ mình hoàn toàn có thể lo cho 2 nhóc của mình nếu mình "có làm sao". Nên tất cả những gì anh ấy phải làm kể cả trong tình huống tệ nhất là phải tự đứng vững được...
Hic...sau khi mình kể những điều trên thì chắc bạn lại càng khẳng định mình quá chiều chồng thôi :( vì sự thật đúng là thế mà :(
Note thêm 1 tý tính xấu của anh ấy để cùng nhìn vấn đề cho rõ:
- Gia trưởng ở 1 mức nhất định (vì biết là nhiều cái bản thân không có hiểu biết nên cũng chịu khó nghe vợ phân tích xong mới quyết nên cũng ko đến nỗi)
- Hay đánh con, đánh rất đau (cái này do ảnh hưởng từ ông nội, lúc bé ông nội đánh hai anh em anh ấy rất dữ đòn, nên anh ấy mặc nhiên là trẻ con thì phải đánh "chúng nó" mới ngoan được) mà thằng cu nhà mình thì hơi rịt mẹ, hơi nhát nên bố nó cứ bảo nó pe-de --> hơi lẽo nhẽo chậm 1 tý là bị bố đá ngay. Hôm nọ nó nói là: "Mẹ thương con nhất trên đời, đúng không?" - "Ừ bố cũng thương con nhất trên đời nữa!" -"Không phải bố không thương con nhất trên đời, hôm nọ bố đá con" :( hic thương con thì thương lắm, mà đánh con thì ai nhìn cũng hãi hùng....
- Cục tính, bảo thủ (dạng đã quyết là ko đc cãi), hút thuốc quá nhiều, lười tương đối (khoái nằm sai vợ cái này cái nọ lắm, kêu làm gì cũng nhăn, bù lại từ hồi có cái nhà đến nay thì chăm chút nhà cửa hơi bị kĩ đến mức bất ngờ)
- Hay chửi thề (cả với nhóc con)
- Tính toán hơi bị nhiều dù trong mắt mọi người là kẻ sống thoáng nhg thật ra vợ chồng hiểu tính nhau thì biết là hầu như không làm cái gì mà ko có lợi cho bản thân (bản thân ở đây là vợ con nữa chứ ko phải 1 mình ông ý, chưa bao giờ tính toán với vợ con) Tỷ như vụ làm hòa cho bố mẹ vợ kể trên thì thật ra cũng có tính toán cả ấy. Sau vụ ấy vợ chồng mình có cơ số lợi chứ... Nhưng được 1 cái là biết dòm trc dòm sau nên các vụ "tính toán" này hầu như ko gây hại cho gia đình họ hàng, chỉ làm ngta quý mình thêm nên được cái này cái nọ. Nói chung là kiểu sống cực khéo chứ ko phải dạng "hết mình vì người khác"
vẫn vậy anh à...vẫn là cái vòng lẩn quẩn ko thoát ra được, 2 tuần nữa là em thất nghiệp rồi (cty thu nhỏ, sếp tây bị cho nghỉ nên ko cần trợ lý của sếp luôn...huhuhu...) vậy mà ổng vẫn điềm nhiên thong thả như không hà... Hết xiền rồi, nợ nần tùm lum rồi, mà ổng vẫn thản nhiên như ko hà....huhuhu
ko chu cấp tiền ko đc, vì còn đứa con, ko nuôi, ko làm việc, ko lẽ để con đói...trẻ con mà, tháng nào thiếu thốn cho bớt ăn vặt lại đã thấy xót rồi...sao mà cho nhịn cả 2 tháng cho đành :(
Em ko thể nói chuyện thẳng thắn với chồng em đc....nhg chắc chắn em sẽ cực kì cân nhắc cái chỗ đậm đậm ở trên của chị...thanks chị đã cho em thêm 1 gợi ý nhé...
Vấn đề là huấn luyện sao...hic...
ơ nói chung là riêng khoản đánh vợ thì tư tưởng nhà tớ thông lắm nhé, léng phéng giơ tay lên là tớ vác dao tớ phang ngay, ko nói đến tiếng thứ hai đâu...riêng khoản này, đánh 1 phát là lên đường ngay....
Uhm, mình cũng từng nghĩ rất nhiều rằng nếu không phải người đàn ông này...thì giờ này đời mình trôi về tận đâu rồi...chứ ko có kết quả là 1 thiên thần nhỏ như bây giờ đâu...
hí hí...mẹ nó còn "ngây thơ" thía...sắp thành "mẹ hai con" rồi cơ mà... Sang bên mục "chuyện ấy" mà học hỏi ở topic "chuyện cái ghế sofa" nha mẹ nó...
Ko phải chị ạ...
Chia sẻ chuyện xưa em không nghĩ đó là tự tin, mà chỉ là em phải kể đầu đuôi thì mọi người mới hiểu nguyên nhân mọi sự ngày nay, chứ chỉ dựa trên chi tiết "lười lao động" mà phê phán chồng em, rồi nghĩ em là người đàng hoàng tử tế, đảm đang này nọ thì quá bất công. Em nghĩ muốn nhận lời khuyên đúng thì phải giải thích chính xác chứ ạ.
Vâng, em cũng nghĩ là không thể ty tý là bỏ bỏ đc, chỉ là em ko có hướng để khắc phục, mà em càng cố gắng làm cái gì đấy thì cái gì đấy chỉ đẩy anh ấy lún sâu xuống thêm... "Hậu quả là đồng ý lấy một thằng dễ dàng chấp nhận mình là vợ"... Vào thời điểm cưới nhau, ngoài chồng ra ko hẳn là em ko có "mối" nào khác. Còn 3 lựa chọn khác cho em vào thời điểm đó, mà em lại chọn 1 người với "tiềm năng kinh tế" kém nhất, đơn giản là chỉ có anh ấy mới chế ngự được lối sống bản năng của em, chỉ có duy nhất người đàn ông này mới cho em cái cảm giác "đây là tay, đây là chân, đây là 1 phần thân thể không thể thiếu của mình"... Đến nay vẫn y nguyên cảm giác ấy, đêm nằm kế nhau ko chạm vào nhau vẫn ko ngủ được, gây gổ gì thì đến sáng ra mở mắt vẫn thấy nằm ôm nhau. Có lần em viết blog rằng anh ấy không phải như anh em, anh em là chân là tay, nhưng anh ấy là máu của em, chân tay bị cắt thì vẫn còn cố cố mà sống sót và thích nghi, nhg máu chảy hết thì làm sao mà sống... Em muốn rời bỏ con người này, ko phải vì giận, vì ghét anh ấy, mà vì em muốn "đánh 1 đòn" cho anh ấy tỉnh ra, cho anh ấy quay lại, trở về là người đàn ông 3 năm trước, chứ ko mãi là "thằng" như hiện nay... Chỉ cần anh ấy tỉnh ra, 1 tờ đơn ly hôn hay thậm chí quyết định của tòa án, em nghĩ cũng ko ngăn được tình cảm của em. Nhưng nếu anh mãi rơi xuống như thế, thì có lẽ em dứt ra ko phải là quyết định sai, dứt ra để còn giữ lại được tương lai cho con anh chứ...
Vâng chị ạ, đúng là lý do ko nằm ở lười lao động, em không muốn chồng em "sống hèn"... Em muốn anh ấy thẳng lưng lên mà đi tiếp, chứ ko chui lủi như thế... Em ko chịu được người đàn ông của em sống như thế... Em ko mong anh ấy hoàn hảo, bằng chứng là 3 năm nay anh làm hay ko làm đều ko đủ để nuôi em và con, nhg em ko thấy vấn đề gì nếu anh vẫn tốt, nếu anh vẫn lo cho em... Nhưng chuyện "hèn" là chuyện không chấp nhận được. Mà nguyên nhân chính là "ko làm ra tiền", chính vì suy nghĩ tự ái rằng thì là mà ta là đàn ông mà... nên con người của anh bạc nhược dần. Nên em mới quyết định ko để cho anh như thế thêm nữa, anh sẽ phải kiếm tiền, ko phải để thỏa mãn em, mà để xoa dịu chính cái "tôi" đàn ông của anh...
Em cũng rất lo rằng, nếu em đứng 1 mình, ko dựa vào anh ấy, chỉ e em lại như xưa mà thôi... Em vốn quá cảm tính, điều tồi tệ nhất là luôn cần sự chia sẻ, ko thể "một mình" được, dù chỉ là 1 tuần hay 1 tháng... Nên thật sự giờ em rối như canh hẹ... Đi cũng dở mà ở cũng không xong...
Vẫn "chăm học" lắm mẹ nó ạ, đều như vắt chanh, ngày "học" ngày nghỉ :o giận hờn gây gổ gì cũng phải hòa nhau trong 1 ngày, để "lịch" ko bị thay đổi ạ... Giận lắm thì chệch lịch 1 đêm là quá đáng lắm rồi...
Nhưng ko lẽ, hòa hợp trong chuyện đó, nói chuyện rôm rả vui vẻ, chia sẻ mọi cảm xúc với vợ là đủ để làm chồng... Hay em là kẻ quá sức tham lam???
Vâng ạ... nên dù thời điểm cưới vẫn còn nhiều lựa chọn khác, nhg em vẫn lấy người này, vì em ko nghĩ rằng có ai có thể khiến cho em yên tâm về quá khứ của em hơn anh. Tính đến nay là 7 năm chúng em biết nhau, xxx được hơn 4 năm, chính thức yêu là 3 năm, cưới được 2 năm rữoi, chưa 1 lần anh nhắc lại những chuyện xưa, thậm chí đôi khi em trăn trở, em "khó ở", anh còn nói đơn giản là: "cái gì qua thì cho nó qua đi, nghĩ nhiều làm gì nhức đầu"...
Hai ngày cuối tuần, em cũng đã "lắng" lại nhiều, và lên "phương án hành động" , có thể cứ chiếu theo đó từng bước thực hiện mà ignore mọi phản ứng của anh... Hy vọng thành công hơn lần "kháng chiến" năm ngoái... hic...
Em không nghĩ là nói về chồng em như thế này là thích hợp ạ. Không làm ra tiền, và nhịn nhục với gia đình vợ để con có cái nơi ở sạch sẽ an toàn không hẳn là người vô đạo đức đâu ạ. Mong bác/mẹ nó suy nghĩ lại về lời nói của mình!
Phần đầu mẹ nó nói, em và chồng em hoàn toàn cảm thấy ok, thậm chí anh ấy rất hoan nghênh chuyện anh ấy dừng lại để em tiến tiếp. Nhưng vấn đề không phải ở bọn em, mà ở cái nhìn của xã hội này về "thằng đàn ông bám váy vợ". Nó áp lực lên anh ấy, nó làm cho con người anh biến đổi, và làm cho cái tôi của anh bị tổn thương, dù em khẳng định chắc chắn với mọi người rằng em ko hề làm gì khiến anh phải suy nghĩ lăn tăn về "tiền anh tiền em". Mọi đồng tiền em làm ra đều đưa anh giữ, và mỗi ngày đi làm em vẫn mở miệng ngọt xớt: "Chồng ơi, cho vợ tiền ăn trưa đi, vợ hết tiền rồi..." trước mặt mọi người (nên ai cũng nghĩ là em đi làm chơi chơi thôi, còn chồng em mới là người nuôi em)
Có lẽ anh không qua được định kiến mà tự anh áp đặt lên anh (vì gia đình và bạn bè em ko ai biết anh thất nghiệp, chỉ có mẹ anh và gia đình, bạn bè bên anh biết thôi, họ hàng anh nói ra nói vô cũng làm anh ấy suy nghĩ nhiều lắm, dù phản ứng có vẻ cục cằn nhg em nghĩ là mỗi lần có người nói cũng là anh tổn thương rất nhiều"
Nên cái mô hình, vợ ra ngoài, chồng lo việc nhà đến nay thật sự lộ ra quá nhiều khuyết điểm...
Em không muốn mất người đàn ông này. Dù có muốn li dị, rốt cuộc cái em muốn vẫn cứ là tốt cho anh ấy... Nên em mong mọi người dẫn giúp em cái lối đi nào khá hơn lối li dị, vì như thế có vẻ mạnh tay quá...
Hic...em cực kì đang hoang mang về lựa chọn của mình... mẹ nó lại bảo em tự tin, em mong mẹ nó chỉ ra giúp em, em còn "tự tin" ở điểm nào, để em còn sửa mình lại nữa... em đang cố cố và cố hết sức hạ cái tôi của mình xuống, để tìm được con đường tốt nhất cho con em...
Có lẽ mọi điều em làm đến thời điểm này đều là sai cả rồi...
Thật sự toàn bộ cảm giác lúc này là hoang mang và hoang mang...
Người ta có thể bỏ chồng vì chồng ngoại tình, vì đánh đập vợ con, vì cờ bạc rượu chè, chứ ko ai lại bỏ 1 người chồng đã nhặt mình dưới đáy bùn lên, lôi mình lên từ 1 con chả ra gì, thành người tử tế như bây giờ, chỉ vì anh ta không làm việc mà bỏ đúng không các mẹ???
Vả lại, người ta bỏ chồng, có thể tìm sự nương tựa, không phải là vật chất thì cũng là tình cảm từ phía mẹ đẻ, nếu em bỏ chồng, em sẽ chỉ có tay trắng, và đứng ôm con 1 mình giữa thế gian này mà thôi... Em quá quá sợ hãi vào thời điểm này...
em, ngày đi làm xấp xêm 12 tiếng, nuôi con, trông con, làm việc nhà, nhẹ nhàng khuyên bảo chồng đi làm, quan hệ đầy đủ không để thiếu, vì nghĩ rằng mình có lỗi với ngta, mình sai lầm trong quá khứ, nên cố mà bù đắp... Nhưng có vẻ ko bao nhiêu là đủ...
Vâng chị ạ, có 2 chuyện em nhận luôn là lỗi của em, 1 là em sống bản năng quá, và không hề biết suy nghĩ trước khi cưới, nên dẫn đến nhiều hậu quả không hay, và 2 là do em ko đi đúng đường hướng mẹ em vạch ra nên mẹ em ghét em đến nỗi không thể nhìn được mặt nhau nữa rồi.
Chồng em không trông con được (giao con cho ông ý 5p là con bị mắng, 10p là con ăn đòn ngay, mà đánh rất đau, xót con lại phải tự trông) không làm việc nhà (vì ở nhà vợ mà sao phải làm, vì nhà có đến 3 giúp việc mà sao phải làm)... Hic...tình hình căng lắm lắm...
Em đang cố gắng sống cao hơn cảm xúc của mình, đang cố gắng vạch ra con đường nào là tốt cho mình và con mình chứ không phải cho chồng mình nữa. Em, suốt từ khi biết yêu đến nay, chỉ dựa vào đàn ông mà sống, chỉ sống bằng ý chí của thằng đàn ông, chưa từng tự suy nghĩ hay quyết đoán 1 điều gì. Vì thèm khát tình cảm và muốn thoát khỏi vòng kềm chế của mẹ nên chồng em muốn cái gì em cũng ok cả...
Giờ em lẫn lộn hết cả rồi...tiền trong túi ko có, lương chưa lãnh, chuẩn bị cho con đi học mà chưa có học phí, đi thuê phòng mà không có tiền đặt cọc... mệt mỏi và căng thẳng kéo dài... Sáng giờ chỉ có làm 2 việc là ngồi chuẩn bị CV, lướt vietnamwork thôi, cứ nghĩ đến tiền...tiền...tiền...
Tại sao vậy...lương không thấp, làm việc không lười biếng, làm chính, dạy thêm, bán hàng online... Tiền đi đâu hết vậy... Có phải vì quá chiều chuộng 1 kẻ lười lao động khác không???
http://www.webtretho.com/forum/f188/noi-lung-tung-chut-dinh-330091/
Bây giờ gần 3 năm rồi....mòn mỏi quá....sức chịu đựng chắc cũng sắp đạt ngưỡng giới hạn
Em lạm bàn tý với mẹ nó, bỏ qua những chuyện đùa giỡn, nói nghiêm túc về vấn đề này, tâm lý này là có thật nhé. Quá khứ em có 1 lần bị ép buộc quan hệ với 2 người, và sự thực là sau cơn hoảng vía ấy, càng về sau em càng nghĩ về nó nhiều, và cái tâm lý đôi lần muốn được như thế nữa là hoàn toàn có nhé. Và hơn thế nữa, nó dẫn đến cái thói quen thích bị cào cấu, đánh khi quan hệ xuất hiện ngày càng nhiều... Nói chung tình dục hoang dại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, về lâu về dài, nếu ai "chịu" cái style ấy thì sẽ càng ngày càng nghiện, và nếu bạn tình là 1 người tử tế, lịch sự, không đáp ứng được mong muốn ấy thì nhu cầu sẽ ngày càng lớn... Và hơn hết là do đặc tính xã hội nên người phụ nữ sẽ không tiện nói ra... mà mọi người biết rồi đấy, cái gì càng ham muốn, càng cấm thì ham muốn lại càng dâng cao thôi...
Lạm bàn tý chứ không phải nói bậy nhé...chỉ là tý "người thật việc thật" cho mọi người không thấy quá khó tin...
Rồi các mẹ lại phí lời dông dài với một con gái đĩ già mồm, ngựa quen đường cũ như thế... Ừ thì cứ coi cái sự thể bị bán sang TQ rồi buộc phải cáp với đại gia để về nước là "sự cố ngoài ý muốn" đi, thì sau đó khi đi học ĐH tiếp tục sống như thế thì gọi là cái gì bây giờ? Sinh viên đi khách để lấy tiền học tiếp, em xin lỗi đầy ra đấy, viết bài khâm phục chúng nó thì bao nhiêu cho đủ ạ... Cái thứ chỉ thích nằm ngửa ra cho nhàn thân để có tiền thì có cái mẹ gì mà cảm với chả động? Suy nghĩ của cô ả thời bấy giờ nó đơn giản thế này thôi, chứ có gì mà nghị lực: "Ừ thì mình cũng bị bán rồi, cũng bị chơi banh bét ra rồi, thế thì giờ không có tiền đóng học thì làm sao, không nhẽ chả mất gì (???) cũng có tiền, mà lại nhiều tiền, khỏe thân lại ko làm, lại đi làm rửa chén với bê dĩa à? Không, mình thế này việc gì phải thế??? Thôi thì cứ sướng thân, khỏe người đi đã!!!" Dù gì thì nói cho cùng với một số loại tư cách đáng ca tụng như em nhà báo đây đã ca tụng thì người ta thấy việc chui vô khách sạn, nằm phòng máy lạnh, ngửa chân lên trời, giường êm chăn ấm vẫn đáng làm hơn hẳn cái việc bưng bê phục vụ hay nhức đầu suy nghĩ để làm gia sư mà....
1. bỏ việc dạy TA buổi tối: hiện nay em đang off, nhg chắc mấy hôm nữa vẫn phải mở lớp lại, học trò kêu ới ời, vả lại, lương chỉ đủ chi tiêu chính thôi, còn tiền ăn, đt, xăng xe của em và chồng mỗi ngày vẫn trông vào đấy, hụt cái đấy đi thì phải hạ loại sữa, bỉm cho con xuống, sang tháng lại định cho con đi trẻ, nói chung thu nhập ko hụt được...hic...ở SG 10tr/tháng để nuôi con thì chỉ vừa đủ thôi, ko dư để mà cắt thu nhập nào được...
2. bắt chồng chia sẻ tài chính: ặc ặc...2 năm nay em đều cố hết sức có thể...và ổng cũng cố hết sức có thể để ko đi làm...
3. dành nhiều thời giờ cho hắn: có chứ, 1 ngày 2 bận đưa đón, trên đường đi em cũng véo von lắm, tối về mà hắn ko đi chơi thì hai vợ chồng cũng ngồi đánh bài, lướt web cùng nhau, xem phim cùng nhau, hoặc chửi nhau cho vui ạ....
4. hắn lượn như đèn cù: vì hắn không có việc gì để làm, mà trong mắt mọi người vẫn là đang đi làm, chỉ có em và mẹ hắn biết hắn thất nghiệp thôi ạ.... nên hắn đâu ở nhà đc, cứ phải lượn cho đến giờ em tan làm thì đón em về thôi....8h/ngày, 5 ngày/tuần...
chỉ có 1 nút thanks thôi ... không thì em sẽ nhấn thật nhiều lần để cảm ơn bác.... 2 năm nay, em cứ phải AQ như thế này để mà đi tiếp tục... AQ đến độ hôm kia mẹ chồng em than rằng chồng em sao dạo này tệ quá, lêu lỏng mãi, em cười nói luôn rằng: "ôi mẹ ơi, anh ấy như thế thì con dâu mẹ nó mới giỏi đc mẹ ạ, lương con trc khi có thằng bé là 1tr7, giờ đã gấp 4 gấp 5 lần số ấy, chưa tính tiền làm thêm... chứ anh ấy mà giỏi thì con chỉ ăn với nằm thôi", mẹ chồng em nghe nói thế bà mắng luôn rằng: "uhm mày cố cày lấy chết đi con ạ, đàn ông nó bạc lắm, mày cày như thế xấu ra, nó phởn phơ đi với con khác chứ chả thương lấy đâu..." Ôi mẹ chồng còn nói thế, sao mà em tủi cái phận em quá...