Sài Gòn nắng to quá các mẹ ạ... Em đi một mình mà tim cứ liêu xiêu, lòng cứ nao nao, mà miệng cứ cười vu vơ...


Bóng râm của em thời điểm này lại không đủ lớn, không đủ mạnh để che cho em, mà chính em lại phải che cho bóng râm bé nhỏ ấy...


Bóng râm ngày càng nhỏ dần và nhỏ dần... Cái bóng râm mà em đã đấu tranh với bao nhiêu sức lực và tình yêu mới chui vào được ấy...giờ bé quá...


Em mong mãi và đợi mãi...mong bóng râm lớn lên để che chở cho em, để em được chui vào và ko bao giờ gặp nắng nữa...


Nhưng gần 3 năm rồi, em mòn mỏi với cơm áo gạo tiền, em bệnh vặt bệnh vẹo vẫn phải bươn mình ra làm hai nơi...


Con em còi dí còi dị mà vẫn chỉ được gần mẹ 2 tiếng một ngày (trừ đêm ngủ cùng nữa)...


Trong khi bóng râm vẫn thảnh thơi sáng cafe, lướt web, chiều đi câu hoặc bida...


Bây giờ thì nắng to quá...nắng to quá các mẹ ơi...huhu.... Nắng với đầy đủ yếu tố có thể trở nên một cơn bão...trong khi em không hề muốn chui ra khỏi bóng râm...mà nhà em lại yếu quá, khả năng bị thổi bay trong bão lớn quá...các mẹ cho em xin vài xe đá với... hay vài gáo nước lạnh cho em tỉnh lại...