Mình viết bài này không vì mục đích chê trách hay ca ngợi chồng, chỉ để 1 lần nữa nhìn lại anh ấy, cùng với nhiều cái nhìn khác từ các mẹ để mình thêm dũng khí đi tiếp bước tiếp theo...


Bọn mình biết nhau 2 năm (khoảng thời gian này mình là yêu ng khác, có xxx trong 4 năm, anh ấy biết), quen nhau 2 năm (chỉ toàn là xxx và share tiền bạc, ko nói lời yêu thương), trong thời gian quen khoảng 1 năm thì có chia tay do cảm thấy không hợp, cả hai nghĩ rằng quen mà chỉ có xxx thì là mối quan hệ không đáng giữ, nhg khoảng 10 ngày sau chia tay anh ý quay lại, cũng ko nói vì lý do gì, chỉ đơn giản là quay lại (hic xưa nay bọn mình ở bên nhau cũng toàn thế, chả vì lý do "anh tốt lắm, em đẹp lắm, chúng ta ko thể sống thiếu nhau" gì cả, chỉ đơn giản là thấy thích/cần ở bên nhau thôi). Rồi anh ấy nói đại loại như muốn có em bé, rồi thì để có em bé, rồi thì cưới.


Nói chung tuổi trẻ nông nổi, quen nhiều yêu lắm, hoang đàng cũng lắm. Nay bọn mình cũng đã gần 30t rồi, bé đầu - kết quả của mối tình chả đầu chả đuôi ấy - cũng đã 4 tuổi, và đang chuẩn bị đón bé thứ hai!


Cưới nhau 4 năm, tổng thời gian chồng mình đi làm là 6 tháng (2 cty, mỗi nơi 3 tháng) thu nhập gần như ko có, nếu có là do buôn bán linh tinh trên mạng, hoặc là chạy hàng online cho mình. Mình từ 1 đứa con gái ăn với chơi, lương từ mức 1tr, vì sợ con không bằng người ta mà đấu tranh ko ngừng nghỉ trong công việc, sau 4 năm hiện nay đã là trưởng phòng cho 1 cty nước ngoài. Chồng mình vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn ngày lấy mình, ngày ấy anh ấy trẻ mới tốt nghiệp đại học làm 2 job cùng lúc, 1 trong 2 là trưởng phòng kinh doanh. Nay anh ấy ngày ngày đưa đón mình, trong ngày thì đi chơi, đi công việc này nọ, lấy hàng/gửi hàng cho mình, hoặc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tối về thì đón vợ con rồi nấu cơm, mình dọn nhà và rửa chén (mình nấu ăn cực cực tệ, anh ý thì nấu ngon lắm)


Vấn đề là mình không thấy có vấn đề gì với chuyện anh ấy không đi làm. Thậm chí vì anh ấy không đi làm nên mình luôn để các nhu cầu của anh ấy lên hàng ưu tiên 1, hơn cả con nữa. Thằng nhóc con có quần áo gì mới thì chỉ là do ông bà nội ngoại mua cho, chứ xã nhà mình thì mình luôn để ý xem anh ấy thích áo gì quần gì, giày dép thế nào (hic con giai Bắc mà, quan trọng ăn mặc lắm, thích đồ hiệu, dáng chuẩn thôi :( ) Nhu cầu của anh ấy luôn đc đi trước nhu cầu của thằng bé con chứ đừng nói đến nhu cầu của mình. Mình không muốn dù chỉ 1 gợn nhỏ rằng vì ko trực tiếp kiếm ra tiền nên anh ấy ko đc hưởng cái này cái nọ như những ng đàn ông khác.


Bạn bè mình, ng xung quanh ai biết những việc này đều nói mình ngu và yêu chồng quá độ. "Làm trâu làm bò cho thằng đó hưởng" đó là cách mọi ng nghĩ về mình (đương nhiên bố mẹ mình không biết, vẫn nghĩ mình làm vp cùi cùi, còn anh ấy mới là người nuôi mình).


Nhưng mình thì không nghĩ như thế, mình nghĩ là:


- Nếu không phải là người đàn ông này luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định, luôn "đấu lưng" cùng mình chống lại mọi khó khăn ngoài xã hội, luôn là người an ủi mình mỗi khi khó khăn trong công việc (dù cách an ủi rất là chuối theo kiểu: Làm không được thì nghỉ mẹ nó đi chứ cố làm gì cho khổ hehe).


- Nếu không phải người đàn ông này, phụ mình trong các mối quan hệ đối nội (dù vụng về cả nội trợ lẫn giao tiếp thì nhà chồng mình vẫn rất quý mình, đặc biệt là mẹ chồng mình thương mình hơn cả chồng mình, đó là 1 phần nhờ anh ấy đôn vào theo kiểu anh ý đóng vai ác cho mình đóng vai ng tử tế) đối ngoại (mối quan hệ của mình với mẹ đẻ cực xấu cho đến gần đây có cải thiện 1 phần cũng nhờ chồng mình, thậm chí đợt rồi bố mẹ mình gây nhau tưởng li dị đến nơi, li thân đc nửa năm, cũng nhờ anh ấy mà hàn gắn lại đc).


- Nếu không phải là người đàn ông này, lùi 1 bước lại trong công việc (dù là do lười biếng/kiêu căng ko chịu đi làm hay do những lý do khách quan không đi làm đc) thì mình cũng ko thể 1 mình kham hết con cái nhà cửa chạy ngc xuôi trong tp để tiến thân đc như hôm nay. Bây giờ ra đường 1 bước là anh ấy chở mình đi. Các công việc cần chạy hàng hóa/giấy tờ cũng anh ấy lo cho mình. Nên dù không trực tiếp tạo ra vật chất nhưng rõ ràng là tạo ra những giá trị tinh thần có thể thấy rõ!


- Và hơn hết, nếu không phải là người đàn ông này, đời mình sẽ còn tuột dốc đến đâu trong cái tuổi trẻ nông nổi ấy, và nếu ko phải người này thì bao nhiêu ng đàn ông sẽ chấp nhận lập gia đình với 1 đứa con gái quá khứ chằng chéo như mình??? (điểm này bạn mình ko đồng ý và nói rằng nếu đời mình ko gắn với ng này có khi tốt hơn rất nhiều, có khi dụ đc 1 đại gia nào đó và sống sướng hơn nhiều).


Kết lại, nhà mình cũng như nhiều nhà khác, chồng đi làm kiếm tiền, tối về phụ vợ việc nhà, vợ ở nhà ko làm ra tiền bù lại chăm sóc nhà cửa, đối nội đối ngoại. Chỉ khác là ở đây vai trò đổi ngược lại, nhưng chồng mình vẫn là người quyết định chính tất cả những chuyện lớn nhỏ, ý kiến của mình chỉ dùng để tham khảo. Mình thấy bình thường, nhưng bạn bè mình, và xã hội không thấy đó là bình thường. Dự định của mình, và mình cũng nói với anh ấy là anh ấy cố chờ mình thêm 2-3 năm nữa, bé sau lớn 1 chút, ổn định việc học hành của cả hai bé, và mình chiếm đc 1 position khá khá trong xã hội (đại loại 1 ghế quản lý trung/cao cấp của 1 tập đoàn) thì mình sẽ ngừng lại và mở 1 cửa hàng cho anh ấy bắt đầu làm ăn, và 30 tuổi mới bắt đầu cũng ko là quá muộn với 1 người đàn ông.


Các mẹ, các bố giúp mình, mình đi có đúng hướng không, có "dung dưỡng" người đàn ông này quá đáng không? Có cần thay đổi gì nữa không? Vì sang năm là mình sanh bé thứ hai, và cũng do kinh tế ko đủ mà mình sẽ đổi việc khác, tức là tiếp tục leo cao hơn nữa trong xã hội, và chồng mình vẫn đứng yên như thế... Liệu điều này có đúng đắn hay không???