Hi vọng là vậy, chứ em mà tưởng tượng chàng nhà em mà nói về chuyện bí mật riêng tư gì của em với ảnh cho hội bạn ảnh nghe là em ngượng chín mặt, với lại không thích :-D
Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào. Mình cũng lâm vào tình trạng gần giống như bạn chủ top. Mình có 1 đứa bạn ở 1 vùng biển thơ mộng. Bạn rất nhiệt tình mỗi lần mình ra vùng biển của bạn chơi (như book khách sạn, đặt xe...) và mình cũng yêu mến bạn lắm lắm. Mỗi lần bạn vào Sài Gòn mình đều giúp bạn book khách sạn và đến lấy quà bạn mang vào cho mình ;;). Tình bạn chúng mình trôi qua êm đềm "có qua có lại" và mình rất yên tâm về tư cách đạo đức của bạn. Khi bạn cần tiền hùn vốn gì đó mà nghe nói là chắc chắn lời, mình đã cho bạn mượn số tiền lên đến 9 con số. Thiệt tình giờ nghĩ lại không biết sao dám cho bạn mượn đến số tiền đó, vì thật ra lúc đó mình cũng không dư dả, phải vét hết ngân hàng đến đồng cuối cùng mới đủ cho bạn. Bạn viết cho mình 1 cái giấy nợ, ghi rõ đã nhận bao nhiêu, khi nào trả và còn hứa hẹn trả lãi cho mình (vì bạn hùn vốn có siêu lợi nhuận lận). 6 tháng sau, mình nhắc bạn trả, bạn ậm ừ cho qua chuyện và hẹn thêm 1 tháng. Bắt đầu từ tháng sau, điện thoại của bạn tắt và mình không liên lạc được trong 3 tháng sau đó. Bức xúc quá, mình hỏi 1 người bạn chơi chung số điện thoại nhà bạn, gọi đến thì biết bạn đã dọn ra ở riêng từ 6 tháng nay, gọi đến công ty bạn làm thì bạn đã nghỉ 6 tháng. Lúc đó mình nghĩ là đã mất thiệt rồi, mồ hôi, công sức đi làm mấy năm trời của mình. Cũng còn may là gia đình bạn đàng hoàng, sau khi nghe mình nhắn, đã kêu bạn gọi lại cho mình, và bạn lại hứa hẹn thêm 3 tháng nữa. Nói chung là câu chuyện còn nhiều rắc rối chính giữa, nhưng mình tóm lại là như vậy: Bạn đã đổi số điện thoại 5 - 6 lần và mình rất vất vả để tìm ra số mới mỗi khi bạn đổi (bạn nói là bị giật điện thoại, cho số người khác xài...). Đến nay bạn đã đồng ý trả và trả cho mình 2 - 3 tháng/ lần, với số tiền mỗi lần từ vài triệu đến chục triệu. Giờ mình đã lấy lai được 1 nửa, nhưng vẫn còn hồi hộp lắm, không biết khi nào bạn đổi số nữa. Số tiền lấy lại lẻ tẻ nên mình cũng không biết đã xài đi đâu hết. Đúng là chỉ vì 1 phút nông nỗi mà mình rước hồi hộp vào người, lại bị xé tiền ra, xài hết lúc nào chằng biết huhuhu...
Mình từng bị vài cú he he, thời sinh viên kia.Nghĩ sao đang nghĩ hè gọi điện nhờ mua giùm 1 cái card 50k (lúc đó hình như 50k cũng lớn với mình lắm). Lý do gì đấy nghe tội quá cũng cảm động, lơn tơn đi mua rồi nhắn cho. Đi học lại thấy tránh mặt mình như tránh hủi. :)) Mãi rồi cũng trả. Chắc để lấy niềm tin và mượn tiếp 200k nữa thì phải. Khổ thân, sau đợt đấy thì lặn mất tăm luôn, bất ngờ gặp thì ríu rít là ngại quá trong cặp không có phong bì nên không tiện trả nợ cho bạn (mình là người nho nhã nên đưa tiền không thấy kỳ cục chăng?)Vật vã mãi mới lấy lại được, may hồn, nhưng mà mất toi một mối quan hệ. Động đến tiền thiệt là mệt mỏi. Cho nên rút kinh nghiệm, giờ xác định cho được luôn thì cho mượn, còn không thì từ chối cho khỏe, mất lòng trước được lòng sau.
Có em trai hot boy mượn tiền mình từ tháng 12 năm ngoái, 2 triệu, đòi hoài thì em trả dc 1tr5, còn 500k thì cho tới hiện nay vẫn chưa thèm trả dù đã nhằn tin, điện thoại nhiều lần, cả mời tới nhà ăn uống nữa. Em viện cớ thất nghiệp, mẹ bệnh này nọ để k trả. Tới khi mình bực quá. hỏi em là giờ em chốt cho chị biết em có tính trả chị hay không thì em bảo "đời em bao giờ quỵt nợ ai đâu" Ừ thì... không giựt nợ chỉ là trả chậm? 9 tháng rồi mà chỉ có 500k! Mỗi ngày em đều đặn update status, check in đi ăn, đi chơi, massage này nọ mà tiền mình thì em không trả, giờ làm sao đây?
Ghét nhứt là bạn mình ko có sự chủ động đó mẹ à. Không phải mình kẹt tiền mà mình đòi bạn, nhưng bạn bè cái gì ra cái đó. Cái nào cho là cho, bao là bao mà mượn là mượn.Nhiều khi mình nhắn tin đòi tiền bạn mình cũng ngại lắm, vì nghỉ bạn bè bạn sẽ hiểu cho mình, chứ ko phải cái thái độ bạn đáp trả là dửng dưng như thế. Tiền đó mình cũng đi làm kiếm dc chứ ko phải ở trên trời rơi xuống => mình lượm về cho bạn mượn.Đồng cảm với mẹ, ủng hộ mẹ đòi cho đến cùng rồi bạn ra bạn, bè ra bè luôn, chứ ko có cái kiểu cho ko để đổi bằng tình bạn vô nghĩa đó. Một tình bạn mà đụn tới lợi ích là ko còn gì để mất nữa.
Cho mình ké gửi cho đứa bạn của mình nha: Gửi bạn T..., Chúng mình biết nhau qua một forum. Bạn Bắc, mình Nam, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng tụi mình cũng khá thân nhau vì trò chuyện qua mạng hợp ý. Thỉnh thoảng bạn lại chia sẻ tình hình và công việc hiện tại của bạn cho mình. Qua lời bạn kể thì bạn cũng là con 1 gia đình khá giả. Sau đó bạn vào Sài Gòn lập nghiệp, làm nhân viên 1 công ty phần mềm của VN cũng khá lớn. Một ngày đẹp trời, bạn hẹn mình ra cà phê, ăn trưa. Mình đồng ý gặp bạn, bạn kể mình nghe bạn đã phá sản như thế nào. Mở 1 quán sinh tố chém gió ngoài Hà Nội rùi làm ăn thất bát, hết vốn, bạn vô Sài Gòn làm lại cuộc đời. Mình thông cảm với bạn, mời bạn cà phê và ăn trưa. Khoảng 1 tháng sau, bạn gọi mình nói là chưa lãnh lương kịp, mượn mình 2 triệu để đóng tiền nhà. Nghĩ cũng quen biết mấy năm, số tiền nhỏ lại đang lúc cần, mình cho bạn mượn tức khắc và không suy nghĩ. Bạn hẹn 1 tháng sau trả và từ đó số điện thoại của bạn luôn ngoài vùng phủ sóng. Đến nay đã 5 năm, 1 ngày đẹp trời mình tình cờ nhìn thấy bạn online facebook, mừng quá nhào vô hỏi. Bạn nói bạn chuẩn bị lấy vợ lần 2 (đã li dị vợ 1), đợi bạn cưới xong sẽ trả. Mình khá là ngạc nhiên vì số tiền sau 5 năm thì giá trị đã giảm xuống nhiều, cần gì đợi lấy vợ xong. Nhưng mình vẫn đồng ý. Bức xúc thay, đến tận bây giờ, bạn vẫn chưa trả mình và số điện thoại và facebook thì offline forever. Tình bạn của chúng mình chỉ đáng giá 2 triệu thôi sao?
Tớ thì không bị xù nhưng mà cái vụ trả lắt nhắt thật khổ lắm luôn. Khoảng 7-8 năm trước tớ cho một chị bạn mượn 10 triệu vì gia đình chị đang rất khó khăn. Đó là số tiền lớn với tớ lúc đó. Chị ấy vẫn trả đều trong 1 năm, mỗi tháng tầm 1tr, và dứt điểm trong 1 năm đó. Nói chung là sòng phẳng cả, nhưng mà 10tr là 1 cục tiền, còn 1tr chỉ là vài cái váy, vài bữa ăn trưa và dăm buổi cafe thôi. Tiền mình vẫn nhận đủ mà như không có, bốc hơi hết.
mình vẫn là chính mình đấy nhưng xã hội này ko thể nào ko đưa đẩy chúng ta vào cuộc sống phức tạp được,những điều bạn nói chỉ là lý thuyết ,cũng phải có những lúc chúng ta cảm thấy phức tạp thôi vì ko như cái gì chúng ta mong muốn đc ,nếu là chính mình nếu đơn giản thì minh cũng mãi là người đi lui mà ko thể nào bước tới và ngang nhiên trong xã hội,cuộc sống cũng mất đi thi vị
Mình trưa nào cũng tranh thủ ngồi trong văn phòng coi phim hài rồi ôm bụng cười lăn lộn. Dù hôm đó có chuyện buồn ơi là buồn mà sau bữa trưa ha hả như vậy cũng cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Còn vụ thành thật thì mình không thể thành thật 100%, đôi khi vẫn nói dối trong một số trường hợp vô hại để tránh phiền hà, rắc rối hơn là nói thật, hihi.
Bí mật riêng tư thì họ ko kể ra đâu. Nhưng mà họ bị cái bệnh khoe thành tích, nên nhiều lúc ngồi tán dóc cả lũ đàn ông với nhau thì hay nói mấp mé lắm :)) vừa làm cho mấy đứa bạn khác tò mò, mà vừa nâng cao giá trị của mình :)) cơ mà nếu họ thật sự yêu thương người nào đó, mình thấy họ thường sẽ hay nhắc đến bạn gái mình trong nhiều câu chuyện, và cũng hay khen ngợi này nọ với lũ bạn thân, hẳn là rất tự hào :D
Chuyển hè.
Vậy Sài Gòn có gì vui không em?
Thân Vinh
Khổ thân chị quá :( mong là chị sớm đòi lại được đủ số tiền ban đầu, chứ không mong đến chuyện có lãi :(
Cũng may là thiệt hại ít, tiễn bạn lên đường sớm cho khỏe :D
Xác định là cho luôn đi bạn, giống mình nè, nghĩ tới thì ấm ức nhưng thôi cho luôn chứ giữ trong lòng hoài thúi ruột =)))
Ấm ức lắm luôn đó bạn, mình thì cũng có lúc khó khăn mà, vậy mà nó cứ nhơn nhơn chẳng biết điều gì cả :-
2 triệu hả chị, rẻ hơn em chút =))) của em 3,5tr hahaah
Mình nghĩ cho ngta vậy mà ko ai nghĩ cho mình hết :( thiệt là đắng lòng chủ nợ....
Nam Hưng hay cười, mặt lúc nào cũng tươi roi rói :x
Thì xã hội này cũng là do mình - con người - tạo nên thôi mà :D đó chỉ là suy nghĩ của mình, tất nhiên mình không thể hoàn hảo sống trọn như "lý thuyết" nhưng mình vẫn có thể tự làm mình sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày nếu mình suy nghĩ đơn giản hơn một chút, làm mọi việc đơn giản hơn một chút. Phức tạp quá nhiều lúc câu trả lời ngay trước mắt mà mình đâu có nhận ra :D Cũng có nhiều ng sống phức tạp, bon chen rồi tự mình cảm thấy cuộc sống bế tắc, rồi đâm ra tự hại bản thân mình. Mà tóm lại thi vị hay không, hạnh phúc hay ngang nhiên ngẩng mặt hay không trong cuộc sống này đều là do quan niệm và cách sống của mỗi người thôi mình không bình luận :p vì đơn giản: cứ làm gì mình thấy vui mà không tổn hại đến ai thì mình cứ làm :Embarrassment:
Đúng là đôi khi mình cần những lời nói dối vô hại, nhưng mà nói dối 1 lần là phải nói dối cả đời nếu không trước sau gì cũng bị lật tẩy. Mà mình hay quên trước quên sau lắm nên không thể nhớ hết mấy lời nói dối đó được =)) nên tốt nhất là không nói haha