Người Việt cứ thích đua đòi Tây, anh qua bển mà sống ngta coi anh không bẳng con...ấy ấy. Níu cảm thấy ko rặn được cmt nào lịch sự tý thì tránh xa cái topic em ra cho nó trong lành không khí và anh cũng đỡ bức bí trong người, anh ngheeeeeeeeeee Để thực hiện cái ước mơ của Su ạ
vẫn k dc hiểu nhà gái k đồng ý với lý do gì ? bác viết lan man lung tung quá, nếu vấn đề nhà ở thì mua lấy cái nhà là ok :))
Nick là su sú hay cười mà sao su sú đanh đá thế su sú ơi =)). Tự nhiên rước bực vào người vì lời nói của một ai đó chẳng hề quen biết, sao không smile cái cho đời thêm 1 cái vui và bớt đi 1 cái bực nhỉ =))
Có khi nào đó bạn nhìn lại và tự hỏi, trong hàng đống những người bạn đang kết giao, có bao người muốn bạn bỏ đi cái tính nhí nhảnh trẻ con ham vui mà bạn gọi là cá tính ( còn mình cho rằng đó là ích kỷ và vô trách nhiệm ) vì biết nó sẽ chỉ mang lại sự hời hợt? Chắc là không có ai. Bởi vì họ cần điều đó ở bạn, họ cần một cô nhóc sống dựa vào bản năng, không lo lắng hay mảy may suy nghĩ tới hậu quả của những việc mình làm. Và bởi vì chính họ cũng đang như vậy. Họ chỉ cần những cuộc vui, vì nó khiến họ thấy hứng thú, và họ ( hay chính bạn ) không cần làm những việc "có ích".
Bạn thấy đấy, thời gian thì cứ trôi, còn bạn cứ thả neo bản thân mình với những cái hứng của bạn. Bạn tưởng mình đang được tự do? Hay bạn chỉ đang là nô lệ của cái gọi là "hứng thú" đó? Nghĩ tới những người như bạn mình thấy rất buồn cười. Vì một ngày nào đó có lẽ bạn sẽ tự hỏi "mình nhớ gì từ những tháng ngày ấy". Không có gì ngoài một đống những rắc rối khó giải quyết mang tên là "thói quen".
Xét cho cùng câu trả lời cho vấn đề của bạn là "lý trí". Và thứ đang làm lu mờ nó chính là "thói quen". Bạn quen với sự sung sướng, quen với việc đòi hỏi, quen với việc hành động hoàn toàn dựa vào bản năng, không cần suy xét đúng sai hay phải trái... Và bây giờ, vấn đề lớn nhất trong con người bạn là bạn không biết mình là ai hay ở đâu? Nhìn vào bạn mình chỉ thấy những thói quen và bản năng của bạn, còn chính con người bạn thì mịt mờ lắm :)
Dẫu sao, bạn còn cảm thấy rằng nó không đúng, bạn còn có cơ hội để sửa đổi, nhưng khó lắm đấy. Cái gì đã ăn sâu thành gốc rễ muốn nhổ bỏ được thì quyết tâm phải lớn hơn cái gốc rễ đó :).
Nếu muốn thử thì có thể thử làm như mình đã từng làm. Bỏ hết mọi thứ mà vào chùa ngồi thiền khoảng nửa năm :), và thêm khoảng nửa năm đi vòng quanh đất nước này để thấy đồng bào mình còn nhiều cám cảnh nghèo khó đến mức nào. Và thấy rằng mình đã lãng phí thời gian và tuổi trẻ ra sao :Embarrassment:. Đôi khi những buồn tủi và hờn dỗi của riêng cá nhân đâu có sánh gì với những khó khăn của bà con trên đất nước, vậy mà họ vẫn cười, vẫn vui vẻ và hạnh phúc, tại sao mình không thể? Tại sao cứ phải để những "hứng thú" dẫn lối cho mình, chỉ bởi mình không biết ( và không thể ) tự cân nhắc đúng sai, nặng nhẹ, chỉ vậy thôi :Embarrassment:
PS: Xin lỗi nếu có làm bạn tự ái, thấy lời lẽ không phù hợp thì cứ bỏ qua, coi như một thằng hâm nào đó đa sự, vì thật ra đọc qua mấy chữ cũng không khiến mình hiểu hết được về bạn, thấy vui vui thì nói mấy câu triết lý vậy thôi :Embarrassment:
"nhưng tuần trước khi ở nhà bạn gái về được 2 ngày thì biết tin gia đình nhà gái không đồng ý,
Nguyên nhân nói rõ kìa bác :>
Năm ngoái em cũng rơi vào hoàn cảnh này, thậm chí còn bi đát hơn bác chủ cơ. Và hiện giờ thì em và cô ấy cũng chia tay lâu rồi O:-). Chúc bác chủ may mắn hơn em :Embarrassment:
Nói người cũng phải nhìn lại mình, chính vì cái tâm lý coi việc đi tẩm quất, cave là chuyện phình phường của xã hội đã vô tình làm đà cho những thú bệnh hoạn đó của các quý ông. Phải trái đúng sai các chị còn mơ hồ, thì trách sao đàn ông bạc nhược trước tâm sinh lý.
Tin hay không là quyền chị em, đàn ông đôi khi họ cũng có cần và ép buộc gì đâu mà, sao phải vội vàng oán than nhau thế, đường ở đâu cũng có, thích thì bước đi thôi mà :p