Hix. Ngày xưa thì em rất tự tin về tính khí của mình. Em thấy nó là 1 nét cá tính, có thể dễ thương trong mắt người khác. Nhưng vì cái tính ấy mà vài ba mối tình suýt đến rồi lại đi. Nên em bắt đầu sợ. Phải lên đây hỏi các mẹ xem. Với cái tính khí như này, liệu em có tìm được hạnh phúc thật sự hay ko.



Biết nói thế nào nhỉ, em thuộc kiểu hướng ngoại. Tính khí trẻ con, ham vui, không biết giấu giếm cảm xúc. Lúc vui thì hơn hớn ra mặt, lúc buồn thì ai cũng biết là buồn. Đang vui có thể buồn ngay được mà đang buồn cũng có thể vui ngay được. Nhưng nhìn chung là tính em sôi nổi, hoạt bát, nhí nhố, thích hợp với chỗ đông người. Ít khi buồn, mà có buồn thì cũng hầu như chỉ buồn vì tình (cuộc sống của em cũng đơn giản, suôn sẻ, ko lo nghĩ nhiều nên mới sinh ra thế). Hix. Được cái vì tính như vậy bạn bè rất quý em. Em thì đông bạn bè lắm. Vì em sống thật, lại nhí nhố nên thiếu em mọi người cũng buồn.



Chỉ có điều, trong chuyện tình yêu, nó lại rất có vấn đề.



Khi bắt đầu hẹn hò với 1 người, em chỉ có 2 trạng thái cảm xúc:



1. Ngay từ lần gặp đầu tiên (hoặc lần 2, 3 gì đấy thôi), em đã ưng ngay rồi. Và em quyết em sẽ yêu người này. Và thế là em nhiệt tình ra mặt (Tính em thì ko chủ động. Nhưng mà như kiểu zai rủ đâu cũng đi, ko gọi điện nhắn tin là dỗi. Lại không bít giấu giếm cảm xúc. Kiểu đấy, zai nó đoán ra ngay là em thích bỏ xừ lên được). Mà kiểu zai nó mới tán đã thấy mình thích nó rồi, nó cũng nhanh chán. Thế là hết.



2. Ngay từ đầu em đã không thích (mặc dù mọi thứ rất được). Mà em đã ko thích là đi chơi em ko thấy hứng thú, nói chuyện em ko thấy hứng thú. Em quyết định ko đi chơi, ko nói chuyện. Và mọi chuyện cũng hết.



Thực ra ở trường hợp thứ 2, nếu em như người khác, chịu đi chơi, chịu tiếp xúc, chịu nói chuyện có khi dần dần em cũng sẽ có cảm tình. Nhưng mà khổ, cái tính em cứ phải có hứng em mới làm cơ.



Em sợ lắm. Với cái tính của em thế này, hoặc em sẽ ko thể tìm được tình yêu đích thực, hoặc em sẽ lấy 1 người mà em yêu người ta nhiều hơn.



Vừa rồi, em gặp phải 1 chuyện thế này. Ko bít phải nghĩ thế nào, nhờ các mẹ tư vấn luôn. Em mới chia tay 1 anh. Anh này em cũng thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Đấy chính là sai lầm của em. Em đã cần người ta hơn người ta cần em. Và chia tay là điều đương nhiên xảy ra.



Khi mới chia tay với anh này, có 1 anh khác đang tán em. Em lúc ấy đang vật vã lắm, nên đồng ý đi chơi và nói chuyện với anh đang tán, chỉ để khỏa lấp đi nỗi buồn thui. Lúc ấy trong đầu em chỉ nghĩ được là mình cần có 1 người khác bên cạnh mình để mình đỡ cô đơn hơn.



Nhưng bây giờ, khi nỗi cô đơn đã đi qua. Em thấy chẳng còn hứng thú đi chơi hay nói chuyện với anh ý nữa. Thật ra anh ý cũng là một người rất tốt, nếu em chưa yêu anh trước, có lẽ em đã thích anh này rồi. Nhưng khổ, tính em nó dở hơi lắm, làm gì cũng phải có cảm hứng. Em chẳng có hứng thú nói chuyện với anh này, thì lúc nói chuyện hay đi chơi em cũng hờ hững lắm. Hix hix. Bây giờ, ngập tràn trong em là cảm giác có lỗi với anh ý. Nếu anh ý nhận ra anh ý chỉ là người để cho em lấp chỗ trống thì anh ý sẽ buồn lắm. Còn em thì, hàng ngày nói chuyện, rồi thỉnh thoảng đi chơi với 1 người mà em ko thích chẳng khác nào 1 hình thức tra tấn cả.



Em phải làm sao đây :((. Em biết tính em như thế là ko tốt, em được khuyên sửa nhiều lần rồi. Nhưng em ko sửa được :((. Mong các mẹ tư vấn cho em với :(((