Em – một cô gái 26 tuổi, đã từng luôn bất mãn với cuộc đời. Đã có những lúc em thấy mất niềm tin ở con người, những sự việc, những mối quan hệ thường ngày…tất cả cho em cái nhìn bi quan về cuộc sống, em thấy con người trong xã hội hiện tại thật thực dụng, họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu tiên, họ vô cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Ngay như việc đơn giản nhất em đã từng chứng kiến. Một lần là một cô bé có ngoại hình không xinh đẹp lắm, cô bé đi xe đạp bị 1 người va ngã rồi bỏ chạy, đầu chiếc xe đạp bị gẫy quặt lại, còn bản thân cô bé thì bị ngã tứa máu, vậy mà dòng xe vẫn tấp lập đi qua, họ tử tế vì đã tránh cô bé, nhưng không một ai dừng lại hỏi thăm, hay đơn giản là dìu cô bé vào lề đường cùng chiếc xe đã hỏng. Cô bé mắt tuôn dòng, khập khiễng cố lê chiếc xe đạp vào lề đường để tránh dòng xe tấp lập. Tôi thấy xót xa nên dừng xe lại, giúp cô bé vào lề đường, sau đó mới lôi chiếc xe đạp vào. Tôi dặn cô bé ngồi im, rồi chạy lại hiệu thuốc gần đó mua bông băng và thuốc sát trùng, đồng thời nhờ bác sửa xe ở gần đó nhất lại sửa giúp chiếc xe, vì nó không đi được, nếu không sửa thì buộc phải khênh nó về.Lần khác cũng là cô bé bị ngã xe, nhưng cô bé này may mắn hơn vì có gương mặt dễ thương và nước da trắng trẻo. Cô bé cũng ngã như cô bé kia, nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều. Cô được nhiều chàng trai đỗ lại giúp đỡ rất nhiệt tình. Lúc đó không hiểu tại sao tự dưng tôi bật cười, nụ cười không phải dành cho sự cảm kích, mà nụ cười dành cho sự chua xót, lòng tốt của con người cũng kén chọn cả đối tượng để cho.Đó chỉ là một trong rất ít, rất rất ít những điều Em thấy, Em gặp trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thật may là trong cuộc sống vẫn còn có những điều tốt đẹp, như các Mẹ đã kể, hay như chính nó đã xảy ra với em. Em thấy đây là 1 topic hay, mọi người nên chia sẻ, để chúng ta biết cuộc sống này còn nhiều lắm những điều tốt đẹp, để mọi người giữ được niềm tin vào cuộc sống, và để mỗi chúng ta biết cách sống yêu thương hơn. Cảm ơn chủ topic đã mở ra topic này, hi vọng nó sẽ như ngọn lửa, thổi bùng lên phần người trong mỗi chúng ta, để chúng ta sống tốt hơn, và ý nghĩa hơn!
Cám ơn người xa lạ, mình cũng có những người bạn xa lạ giúp, thậm chí không biết mặt và không biết cả cái tên thật nữa cơ, chỉ là cái níc ở một nơi xa lắc, thế mà mình hỏi đều được hướng dẫn tận tình, mách cho gặp ai thế nào ở đâu, và thế là vượt qua và thực hiện được điều khó khăn. Không chỉ là sự việc cần giải quyết, mà còn có cả những lời khuyên hoặc những động viên tình thần ấm áp, vẫn chưa bao giờ gặp, vẫn chưa biết được tên, vẫn chưa biết được tuổi và thậm chí là giới tính, không nên hỏi những điều họ không muốn trả lời.Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắp, vì những điều đó mà ta thấy cuộc sống thật tuyệt vời.
chào bạn , xin làm quen một người tốt như bạn . bạn cũng là một người lạ nhưng đem đến cho tôi một niềm tin rằng trên đời còn nhiều người tốt
Bên này có mai mối các c này. Vào đk biết đâu lại có nhân duyên :Dhttp://www.webtretho.com/forum/f78/danh-sach-1-2-trai-tim-363399/
Lòng tốt có lựa chọn, mình cũng đã một vài lần bắt gặp chuyện tuơng tự như vậy. Mình nghĩ con người ai cũng thế thôi, ai cũng thích vẻ bề ngoài, điều này không thể trách người ta được.
Một lần mình bụng mang dạ chửa lên xe buýt cùng một cô bé trông khá xinh đẹp...Một cậu thanh niên trên xe buýt đứng dậy nhường chỗ cho cô bé, nhưng cô bé ấy lại nhường chỗ cho mình...Mình không trách cậu thanh niên ấy, mà cảm thấy ái ngại cho cậu ấy vì bộ dạng khó xử của cậu lúc đó. Cũng có lần mình ngã xe mà mãi không dựng được xe dậy, mãi mới có người chạy đến đỡ mình dựng xe lên... Suy nghĩ của mình là cảm kích người đã giúp mình, nhưng tuyệt nhiên không bực tức buồn phiền vì ít người ra tay giúp đỡ quá. Dòng người đi xe nườm nượp, ai dám dừng lại giữa đường để gây nên thêm ách tắc giao thông. Chính mình cũng có lúc ái ngại vì lao vụt qua người bị ngã xe mà không dừng lại đỡ họ, vì dòng người giao thông đông quá không tiện đỗ lại... Hy vọng câu chuyện bạn kể chỉ là hy hữu. Con người chúng ta đồng cảm được với những khó khăn tai nạn của người ở tận xa tít mù tắp như Nhật Bản, Mỹ...lẽ nào lại thờ ơ vô cảm với khó khăn của những người xung quanh, phải không?