Mình mở topic này để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình- những người không hề quen biết, và có khi chưa từng gặp lại lần thứ 2 trong đời. Nhưng những người ấy đã để lại trong mình những tình cảm ấm áp về con người.


Thời còn là học sinh phổ thông, có lần đi học về nửa đường thì xe đạp thủng lốp. Mình dắt xe đi bộ giữa trưa nắng hè oi bức, trong túi không có nổi lấy một xu để vá xe. Thất thểu đi một lúc thì tới một cửa hàng sửa xe lụp xụp bên một con mương trong veo, mình đứng lại tần ngần nửa muốn vào nửa ngài ngại người ta từ chối. Bác sửa xe tầm trên 50 từ trong nhà chạy ra, chắc nhìn bộ dạng mình lúc đó thì hiểu vấn đề nên chẳng nói gì nữa, đón lấy cái xe và thoăn thoắt vá lốp cho mình. Mình bảo, bác ơi cháu không có tiền bây giờ đâu, để lúc khác cháu trả, bác ấy bảo bao giờ có tiền thì giả, mà không có cũng chẳng sao. Sau hôm đó, mình mang tiền tới trả thì bác ấy không lấy. Nhớ mãi tên bác là Chung. Giờ thì con mương trong veo đó đã thành cái cống đen ngòm ô nhiễm, nhà bác Chung đã chuyển đi từ lâu, ngôi nhà cũ được chủ mới xây thành một cửa hàng sửa và bán phụ tùng xe máy.


Trên một chuyến xe buýt ngột ngạt đi thăm người thân ở xa, mình đang thiu thiu mệt mỏi giữa tiếng trò chuyện rôm rả của hai người đàn bà ngồi sau, thì bỗng có tiếng thất thanh: “Anh ơi túi của em đấy!” Cả xe bừng tỉnh hoảng hốt. Gã thanh niên mặt mũi bặm trợn đứng ngay dưới chỗ để hành lý của mình vội vàng nhét con dao vào người và nhảy xuống xe,trước khi xuống còn quay ra đe nẹt cô bé ngồi ghế phía trên. Mình chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì. Mãi sau mới biết cô bé ấy thấy gã đó đang chuẩn bị rạch túi của mình, không biết làm sao để cảnh báo, đành phải giả vờ hét lên như là đang bảo vệ tài sản cho bản thân. Cô bé đó giờ đã là người bạn khá thân của mình, mặc dù cả hai không ở cùng thành phố. (T ơi nếu có đọc được những dòng này thì gọi điện báo nhé).


Khi trong tay có một khoản tiền nhỏ muốn đầu tư, mình băn khoăn không biết phải chọn lựa nghành nghề nào phù hợp. Mình đã viết thư và được một member ở một diễn đàn hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ. Dù chẳng biết mình là ai, chị vẫn hướng dẫn chi tiết cặn kẽ , thậm chí bỏ cả thời gian đi tìm hiểu để có những luận chứng xác đáng. Không biết chị có phiền lòng với những câu hỏi củ chuối của mình không, nhưng mình thì luôn luôn biết ơn chị . Nếu chị đọc được những dòng này thì cho em gửi lời cảm ơn chị. Chị đã giúp em rất nhiều.


….


Ở đây có bạn nào đã xem phim “Das Leben der Anderen”, phim của Đông Đức, tạm dịch là “Cuộc đời người khác”. Một bộ phim mang nặng hơi hướng chính trị về Đông Đức những năm 80. Nội dung xoay quanh câu chuyện một nhà biên kịch Đông Đức bị chính quyền đặt máy nghe trộm trong ngôi nhà, và nhất cử nhất động của anh đều bị nghe lén. Wiesler- trưởng nhóm nghe lén dần dần đã nhận ra được mặt trái của xã hội anh tôn thờ.. Đứng giữa nhiệm vụ và lương tâm, Wiesler đã lựa chọn con đường nghe theo tiếng gọi của lương tâm, là ngầm bảo vệ cho nhà biên kịch giữa rừng cạm bẫy của các mưu đồ chính trị. Wiesler lặng lẽ đến mức mãi về sau khi nước Đức thống nhất, nhà biên kịch mới biết mình có ân nhân cứu mạng. Để viết cảm nhận của mình về bộ phim thì dài lắm, vì bộ phim vô cùng xúc động và nhiều hình ảnh, âm thanh đẹp, mà trong đó ấn tượng nhất là hình ảnh Wiesler im lặng như hóa đá khi nghe lén tiếng đàn piano của nhà biên kịch.


Dù là trong phim ảnh hay trong đời thường thì cũng có những người sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ những người xa lạ. Để thấy rằng cuộc đời này còn có nhiều điều đáng để trân trọng nâng niu. Tình người với người mang lại cho mình một niềm tin ấm áp, dẫu rằng cuộc sống vô cùng phức tạp và bộn bề.


Xin cảm ơn ân nhân- người lạ!