Mình 25 tuổi, còn anh hơn mình 1 tuổi. Tụi mình quen nhau được hơn 1 năm. Nhìn chung, anh là người đàn ông tốt. Không có tật xấu nào mình không thể chấp nhận được như hút thuốc, chơi bời gái gú, vũ phu, thậm chí là nói không với những dịch vụ không lành mạnh. Mình đề cao điểm này ở anh, vì mình biết trên đời đàn ông “hư” không thiếu. (Mấy anh bạn đồng nghiệp thân của mình thậm chí còn tâm sự cho mình nghe những câu chuyện “tình một đêm” của họ, mỗi người có vài “tình một đêm” là ít). Anh cũng rất quan tâm, yêu thương, nhường nhịn và chiều chuộng mình. Có thể nói là chưa ai có thể chiều chuộng mình như vậy. Mình muốn ăn gì là dẫn mình đi, muốn mua gì, muốn đi đâu là chở mình đi, gần như là muốn gì được nấy vậy. Hầu hết thời gian rảnh của anh cũng đều dành cho mình. Trong 1 năm quen nhau, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là do anh chủ động làm lành.Có thể các bạn nghĩ như vậy là quá đủ. Nhưng đối với mình tình yêu này nó có phần nhạt nhẽo, hơi thiếu muối và các thể loại gia vị khác. Anh là tuýp người quá đơn giản, vô tư, chẳng bao giờ buồn bực, chẳng bao giờ ghen, chẳng bao giờ quá lo lắng về một chuyện nào đó, thậm chí cũng không bao giờ gay gắt hoặc quá nghiệm trọng hóa một vấn đề nào đó, và thậm chí là chẳng bao giờ nghĩ về quá khứ hay những chuyện đã qua. Sự đơn giản quá đôi khi lại thành hời hợt. Anh lại ít nói, ít chia sẻ, nên nhiều khi ở bên nhau 2 đứa chẳng có chuyện gì để nói, mặc dù trong lòng mình có rất nhiều điều muốn kể. Nhưng kể rồi anh cũng không thể hiện quan điểm nào rõ ràng, làm mình thấy chán ngắt, và câu cửa miệng của anh thường là “có gì đâu mà phải (nghĩ/lo…)”.Vậy nên người mình thường muốn tâm sự, tranh luận lại là bạn bè hoặc người khác. Mình vốn là người sâu sắc, tinh tế, mình thích một người có thể nói chuyện với mình hàng giờ đồng hồ, một người có thể nắm bắt được suy nghĩ của mình, và ít nhất là có chút cá tính nào đó của riêng mình. Anh không nhu nhược, nhưng thiếu một cái gì đó gọi là “lập trường”, thiếu cái gì đó đặc biệt, cá tính. Dùng từ chính xác nhất là thiếu đi sự hấp dẫn về mặt tính cách. Mình và anh chủ yếu đi ăn, đi chơi, đi xem phim, shopping, thỉnh thoảng ở nhà nấu ăn (mình ở trọ chật nên ít có điều kiện nấu ăn). Tình yêu chỉ có vậy đó. Là yên bình hay rất nhạt? Thậm chí từ lúc yêu anh đến giờ mình chưa từng khóc. Đôi lúc mình muốn có những giọt nước mắt để biết rằng mình thực sự yêu anh, nhưng tình cảm quá phẳng lặng khiến mình không có lý do gì để khóc.Mình đã trải qua mối tình đầu 5 năm. Giờ mình cũng không còn yêu và nhớ về anh ấy. Nhưng mình nhớ mãi những cảm giác say đắm, mãnh liệt khi yêu anh. Một tình yêu đẹp đẽ với những kỷ niệm sâu sắc nhớ mãi suốt cuộc đời, những hạnh phúc tột cùng và cả những nỗi đau khổ tột cùng, cùng bao cung bậc cảm xúc tuyệt vời khác. . Như thế mới là tình yêu, chứ không phải tình yêu của mình bây giờ. Hoàn toàn không phải vì ex mà mình lung lay tình cảm dành cho anh (vì mình chia tay ex lâu rồi), nhưng mình mong có được một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và nhiều cung bậc cảm xúc hơn tình yêu mình đang có hiện tại.Có phải mình quá cầu toàn, mơ mộng hay là vì anh chưa thật sự là Mr Right của mình? Mình đã trải qua mấy mối tình, sóng gió cũng đã đi qua rất nhiều, mình cũng muốn tìm một bến đỗ bình yên của cuộc đời, nhưng sự bình yên này dường như không phải thứ mình mong đợi. Mình mâu thuẫn trong tình cảm quá, có ai tư vấn giùm mình, có ai giúp mình kiểm tra lại tình cảm mình dành cho anh lớn bằng từng nào không? Tụi mình cũng bàn đến chuyện tương lai rồi mà mình còn băn khoăn quá
mình nghĩ mấy vụ tiền nong này nên làm rõ với chồng trước tiên, vc đồng lòng rồi thì dễ nc hơn, với cả chồng nói chuyện với mc cũng đỡ hơn là chính miệng con dâu nói, lại gây đụng chạm thì ko tốt cho cả 2 nhất là chồng phải khó xử. Nói chung là xử chồng mình trước để chồng về phe mình rồi mới tính tiếp được.
Mình để ý thấy nhiều đặc điểm chung giữa các nàng dâu bị nhà chồng bắt nạt là:- Sống chung với nhà chồng- Bao nhiêu tiền cũng đổ cho bên chồng- Con dâu hiền, hiếm khi phản ứng lại- Ba mẹ chồng người Bắc. Mình thấy tỷ lệ cao hơn hẳn so với bố mẹ chồng người Nam - không biết có đúng không?
Thật tình là chẳng biết nói với ai nên vào diễn đàn than thở vậy!Chồng ơi là chồngChồng mà suốt ngày chỉ có bạn với bè. Ngay sau ngày cưới bạn bị vợ giận thế là bỏ vợ ở nhà, lại còn ở TP khác nữa chứ, đi với bạn đến tận 12h mới về, mà ý là vợ đã gọi í ới liên tục!Chồng, ko đi làm, do thời thế, nhưng ở nhà gi gì gì gi cái gì cũng vợ. Vợ đi chợ, vợ nấu cơm, vợ giặt quần áo, vợ lau quét nhà... vợ nói thì chỉ nhe răng ra cười hoặc quạu cọ bỏ đi! Chồng, vợ buồn về công việc, về nhà đã chẳng hỏi han còn chửi bới đá thúng đụng niaChồng chẳng chia sẻ với vợ gì cảchỉ biết nằm đó mà coi vợ hôm nay đi làm như thế nào, coi vợ ăn mặc ra sao...Vai trò của chồng ở đâu? Lấy chồng để làm gì?Điện thoại của vợ số cũng tương đối đẹp nên hay bị nhá máy phá phách. Đêm qua chồng nỡ lòng bảo rằng sao ko ai bị mà có mình vợ bị. Vợ là con điếm. Chồng hối hận khi lấy 1 con điếm.Nửa đêm chồng đuổi vợ ra khỏi nhà! Nửa đêm chồng mở đèn cho vợ dọn đồ đi! Nửa đêm vợ đi lang thang ngoài đường, nhà bố mẹ ko dám về, khách sạn ko dám ở, nhà bạn ko dám phiền! Nừa đêm vợ đành về nhà chồng, nằm úp mặt vào vách mà khóc 1 mình, chồng tránh xa như sợ hủiSáng sớm nhà có khách, vợ lủi thủi ôm túi ra khòi nhà, chồng hờ hững kéo chăn qua đầu lảng tránh rồi nửa tiếng sau nhắn tin rằng Anh yêu emChồng là vậy sao?Giờ thì chồng đã ở đâu rồi? còn vợ ngồi đây, đau lòng, chẳng biết làm gìVừa cưới được vài thángVợ phải làm sao đây?
Các mẹ vẫn giỏi nên điều binh khiển tướng như thần. Em thì k khiển được cái đống rơm nhà em. Vợ có tức tưởi khóc cũng chả thèm động viên, dỗ dành.Thời còn con gái, bao nhiêu anh đến tán tỉnh, thế mà đâm đầu vào cái anh cứ dửng dưng với mình. Đến lạ. mình yêu cái vẻ hiền hiền của hắn, đến giờ thì cái hiền hiền ấy phản tác dụng.Là con cả nhưng BMC không coi anh ấy ra gì, còn thằng em thì nó hay cãi, hay phản kháng nên sợ nó, toàn phải nịnh nó thôi. Có việc gì 2 vc mình đều bàn bạc thống nhất với nhau, nhưng cứ khi nào chồng mình k có nhà MC mới lôi mình ra mắng, ngậm bồ hòn mãi cũng đến héo hon cả người, mà mở mồm ra nói thì bị mang tiếng cãi, láo…Về kể với chồng chồng bảo cố mà nhịn, k nhìn được thì ra ở riêng, hoặc là em về ngoại ở cho thoải mái. Thế có cú k cơ chứ. Phần mình thương bố mẹ đẻ, sợ ông bà buồn, phần vì vc mình k có điều kiện nên cứ phải ở chung thôi. Phải nói thật là vc mình cúng chán, việc nhà k chu toàn như bà mong muốn. Có lẽ vì vậy mà MC luôn đối xử với tụi mình như ban ơn vậy. Mình k biết sẽ phải nghe MC đuổi bao nhiêu lần nữa…
@ bạn jennynhat: chồng bạn ko dỗi là có vẻ có biến chuyển đấy nhỉ, hihihi. Với cả mọi người ở VN,cứ nghĩ ở nước ngoài kiếm tiền dễ lắm, ăn sung mặc sướng lắm, nên chắc mới đòi hỏi như thế, chứ bt bạn đi làm ở VN ko đến nỗi thế, tớ cũng có thời gian đi du học bằng học bổng, mọi người cứ tưởng là sướng lắm, về ko mang quà là ... í ẹ, phải 1 thời gian sau mới bt hóa quan hệ lại được đấy bạn ạ! @ sunmother: bạn khóc làm gì cho mệt người, lại khổ con, mình về làm dâu rồi, ở nhà bố mẹ chồng thế là được rồi, mc nói gì mặc kệ, có đk thì ra ngoài, ko có đk thì cứ ở, sợ cái gì, lấy chồng theo chồng mà!
Gặp người cùng cảnh ngộ, mừng như nắng hạn gặp mưa rào, như lạc ngoài đảo hoang bỗng nhiên nhìn thấy đồng loại. hicccccMình với ox ngang tuổi, xã hiền nhưng cục tính, k tâm lý, k chiều vợ, mình yêu ổng nhiều hơn thì phải. Nhà xã có 2 anh em trai.em xã chưa lấy vợ.Mình làm dâu 3 năm. Năm đầu khá ổn vì MC-CD còn giữ ý. Năm 2 nhà chồng xây nhà. BMC xây nhà 3 tầng rưỡi, cao nhất xóm. Xây xong bà bảo còn nợ nhiều tiền.Vàng 2 bên nội ngoại cho, mình gửi MC sau hôm cưới, bà bán hết để xây nhà. Tiền thai sản và mừng sinh em bé, mình gửi tiết kiệm. BMC xây nhà, vc mình rút 1 nửa đưa ông bà, nửa còn lại dự định lo học xong tại chức. Bà biết vc mình chưa đưa hết, mắng là loại có ăn có học mà k biết ứng xử, k biết lo việc nhà chồng. Mình nói xin mẹ được giữ lại 1 chút để đi học. MC bảo : lương chồng mày nộp tiền ăn, lương mày để đi học, cần gì tiền nữa. Có lẽ M nghĩ 2 vc mình k dùng điện thoại, đi xe máy bằng nước lã, k đám cưới, đám ốm, k mua đồ dùng cá nhân và Cún con không uống sữaVC mình ở tầng trên cùng, nơi nhiệt độ thấp nhất nhà vào mùa đông và cao nhất nhà vào mùa hè. Nhưng mình vẫn rất yêu căn phòng đó. Mình sung sướng nghĩ rằng đó là căn phòng của mình. Nhưng từ việc đóng cửa hay mở cửa, đồ đạc trong phòng ra sao luôn có sự can thiệp của MC. Mình k khéo, k ngoan nên đã… nổ súng. BMC tuyên bố nhà này của BM, chúng mày k được tự ý làm gì, nếu k chịu được thì đi ra ngoài ở.K phải lần đầu tiên M gợi ý mình ra ngoài ở. Cuối tuần mình đưa cún về chơi với ông bà ngoại, MC mình k thích nên nói mát: hay chúng mày ra ngoại mà ở. Bác gái mình đi trông cháu ngoại, nhà không ai ở, MC bảo: chúng mày mua nhà bác ấy ở…Còn 1 mảnh đất nữa của BMC, mẹ bảo nếu chúng mày mua thì bán rẻ cho 400Triệu. Thu nhập của vc mình khoảng 6 triệu 1 tháng, tiền ăn đã nộp 1 nửa, còn lại đủ chi tiêu. Con ốm đau ông bà ngoại phụ giúp. Muốn mua cái áo đẹp cũng chờ thời cơ, nói chi mua đất, mua nhà. Vậy mà MC tưởng các con nhiều tiền.Chỉ biết đêm nằm buồn và khóc mà thôi.
Chuyện của bạn, mình thấy bạn tỏ ra cho chồng và nhà chồng biết là mình lo được. việc gì phải thế hả bạn?. Việc lo tiền ko phải là việc của người vợ bạn ạ! Dù là có cũng coi như ko có. Chồng bạn lo cho gd mình là đúng, ông nào chả vậy, nhưng mà bạn để chồng ỷ lại mình thế thì.... Kể cả tiền ăn uống, chi tiêu hàng ngày. Chồng đi học, ko kiếm ra tiền thì để bố mẹ chồng lo, chồng lo. Mình ko hiểu sao bạn lại phải lo nhỉ? Lấy vợ về để vợ lo tiền cho mình đi học à? Mình thì sau vụ bmc mình ko trả lại tiền cho vc mình và tiền bác cho, mình tởn rồi, tiền chồng đưa mình để riêng, tiền mình để riêng, tiêu hết tiền của chồng mới đến tiền của mình. Tiền của chồng thì chồng muốn tiêu cái gì cũng đc, nhưng cũng phải được sự đồng ý của mình. Tiền của mình thì mình bảo phải để cho con, ăn rau cũng ko đc đụng vào. Giờ nhà mình là như thế đấy bạn ạ!!!
Tớ k hiểu cái luật vợ về nhà chồng thì tài sản của vợ thuộc về nhà chồng ở đâu ra vậy bạn? tớ cũng chưa bao h bảo mc đem xe về nhà cho bm đẻ tớ, tớ chỉ nói là mẹ chồng rất hình thức, xe mình có thì k muốn đi vì xe cũ, thích lấy xe ga đi. còn bà ấy đi thì cũng chả sao, tớ cũng chẳng ở nhà mà xài. Bạn đọc lại bài của mình xem mc đã đòi tiền của mình ntn rỗi hẵng nói (hình như bạn là nam, cho nên nhìn vấn đè rất thiên về phía nhà chồng)
Còn tiền trả nợ, mỗi tháng chỉ có 10tr, mình đem về 15tr là còn dư ra bảo bà cứ cầm. Và thứ 2 nợ cũng k phải của mình, đó là chồng mình vay tiền đi học. Mình cầm 2 tr là vì lúc đó chưa đổi ngoại tệ, nên bảo bà đưa trc tiền mặt VN để xài tạm, xong trả lại . Mẹ chồng mình rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Cái gì của bà bà sẽ đòi đó.
Mình thiết nghĩ bạn chưa hiểu câu chuyện thì đừng nên cmt, và mình cũng ko có suy nghĩ tiền bạc của vc là chung. Lúc trước thì vậy nhưng từ sau khi nhà chồng liên tục đòi hỏi, mình ko có thiện cảm muốn chia sẻ bất cứ cái gì. Mình tự làm ra tiền của mình, còn giúp chồng nữa nhưng nhà chồng thì toàn đòi hỏi và k biết suy nghĩ, cho nên Ai tốt với mình mình sẽ tốt, còn ai ko tốt thì mình sẽ né. Vậy thôi.
Mình thấy rất kì khi có suy nghĩ về nhà chồng, gái lấy chồng thì tất cả thuộc về nhà chồng. Ai nghĩ vậy thì nghĩ chứ với mình, lấy chồng để chia sẻ , chỉ đơn giản là vậy. Nếu con dâu giúp được nhà chồng thì con rể cũng có trách nhiệm như vậy. Ngay cả trc khi cưới cả bm tớ cũng đã nói , 2 đứa mình sắp đi du học nên cs sẽ khó khăn, bố mẹ còn làm ăn được thì chỉ cần 2 đứa lo đủ cho cs của mình vậy là tốt rồi. Huống hồ bây giờ mình đang đi học , chồng còn chưa giúp được gì , còn chưa đòi hỏi chồng or nhà chồng giúp 1 cái gì thì cũng đừng đòi hỏi mình như vậy. Nói lỡ dại chứ, cuộc sống hôn nhân có gì bất trắc, vc k còn đi tiếp với nhau nữa, lúc đó mình dựa vào ai nếu ko tự lo dành dụm từ bây giờ?
Mà nhiều người độc mồm nhỉ, tự dưng bảo k sinh con là lệch lạc bệnh hoạn, mấy người đó cũng rảnh nữa, nếu k thích thì vào topic này làm gì?
Webtretho đâu cứ phải là có con mới đc vào, ngta k muốn có con chứ bảo bảo ghét trẻ con đâu?
Em đã comment ở topic bên kia về chuyện k sinh con rồi. Em ko hẳn là ko muốn sinh con, nhưng chưa có khao khát đó thôi.
Bạn bè em người đã có con thì bảo, đợi đến lúc mày muốn lại tịt đẻ k ra. Nếu đã là lựa chọn của mình thì mình chịu, chả có gì ân hận.
Em bảo chồng, sau này lúc nào em muốn thì em sẽ sinh con, còn nhỡ dại ko được thì nhận con nuôi. Em quan trọng cuộc sống của 2 vc phải hạnh phúc và vững vàng trước khi nghĩ đến chuyện có con.
Nuôi 1 đứa trẻ ko phải đơn giản, khi mình không đủ khả năng và tình thương dành cho nó thì sinh ra làm gì? Ai bảo sinh đại đi rồi sẽ thích thì em chịu. Đừng nói 1 đứa trẻ, nuôi mèo hay chó mà chỉ vì "thích" , vì thấy dễ thương đến lúc nó ốm nó bệnh thì đem vất đi hoặc thấy nản thì tốt nhất đừng nuôi. Huống hồ chăm trẻ vất vả rất nhiều.
Ở mình cứ tư tưởng k đẻ thì chồng nó bỏ , buồn cười quá, thế sao khối người con cái đuề huề vẫn ngoại tình? Đơn giản nếu cuộc sống của 2 vợ chồng mà hạnh phúc thì có con càng hạnh phúc, không có con cũng chả sao , nhưng cả 2 vc phải hợp ý trong vấn đề con cái ngay từ đầu, chứ người muốn người không thì lục đục lắm.
Em chẳng đặt mục tiêu đẻ hay k đẻ, cứ tự nhiên thôi, một lúc nào em muốn làm mẹ thì em sẽ sinh con, còn bay giờ vẫn happy với chồng, 2 vc đi du lịch, tận hưởng cùng nhau, sướng!
Em cũng nuôi mèo, yêu mèo cực kì hehe. hình như những người yêu mèo có tư tưởng rất...độc lập.
Chán cho mấy người thích áp đặt tư tưởng của mình lên người khác , mấy người đó sống chắc khổ với tư tưởng gái nhớn lấy chồng-lấy chồng thì sinh con - sinh 1 đứa lại thêm đứa nữa . Khổ cho chính mình chứ khổ cho ai? Lúc sinh xong mà cực quá thì sau này lại bảo con là tao đẻ mày ra cực như thế như kia, đứa con nó có tội gì, rồi vô khối kẻ giận chồng giận vợ đem đứa con ra làm cái thớt mà trút giận... thử hỏi có con như thế là bệnh hoạn hay ko.
Người yêu của bạn i hệt chồng mình lúc tụi mình mới quen. Chồng mình lúc đó 25t, yêu mình lại là mối tình đầu :))(chẳng biết vì vô duyên hay nhạt nhẽo mà 25 năm chả có ng.yêu) , còn mình thì quen cũng nhiều người trc đó, vui có buồn có. Lúc mới quen cũng nhàn nhạt, mặc dù anh í là người rất hiểu và biết lắng nghe, nhưng lại ít khi chia sẻ những gì anh í nghĩ, cũng ít nói làm mình cảm giác chán . Ngay cả chính mình không nghĩ mình sẽ lấy anh làm chồng , nhưng bây giờ thì thấy q.định lấy là đúng hihi.
Tình yêu thì khó mà nói lắm bạn ah, nếu bạn muốn nhiều cung bậc cảm xúc như bạn đã có với ex thì sau này là vợ chồng bạn sẽ thấy mệt mỏi lắm, mình nghĩ vậy. Mình lúc trước cũng muốn bỏ vì thấy ng.yêu sao chán quá, mặc dù ảnh chẳng có gì sai, sau này mình cũng hay bảo anh ấy cởi mở hơn, chia sẻ với mình hơn và chủ động tìm những gì 2 đứa cùng thích để thêm chủ để. Mình kéo anh í đi nghe nhạc rock (đúng í luôn) , cùng đọc truyện, xem đá banh.... dần dần anh ấy thấy thoải mái chia sẻ với mình, bây giờ thì không "ngậm" được mồm luôn hihi, 2 vc ở nhà lúc nào cũng í ới.
Người như vậy khó kiếm lắm lắm đó bạn, đừng mơ mộng quá vì cuộc sống gia đình cũng nhiều thứ đau đầu rồi, mình nghĩ nếu bạn có 1 người đàn ông chiều chuộng bạn như vậy là nhất rồi đó. Đừng đánh mất, sau này tiếc :P
Cũng đừng chờ quá nhiều vào người ta, phải từ 2 phía nữa bạn ah. Anh ấy chiều bạn và yêu bạn thì k có gì là k thể thay đổi đâu.
Bạn suy nghĩ cho kĩ nhé ^^
chồng mình chả nghiên về phía bnào bạn ah, mình nói xong thấy ông í cũng hiểu hiểu, nhưng mà mẹ ông í bơm vào thì ông í lại xuôi theo mẹ... thật là chán! Chỉ có cách trơ lì ra và dành dụm riêng lo cho chính mình mà thôi.
Mẹ chồng mình mỗi lần gọi cho chồng là than trời hỡi, nào là mẹ về hưu rồi không có tiền con ạ- nhưng mặc khác thì mua xe, sắm đồ liên miên trong khi con cái thì còn khó khăn. Mình không nói mc phải sống vì con cái suốt, đôi khi già rồi cũng muốn hưởng thụ, vc mình chưa cho bà được gì nên cũng k dám nhờ cậy vào bà. Chỉ thấy hơi kì khi con trai của bà đang làm vất vả để trả nợ (chồng mình làm 2 việc luôn :( ) thì bà cứ phây phây, mà nào phải k biết 2 vc khó khăn.
Mặc dù bó mẹ đẻ mình có cho nhưng bọn mình k lấy, mình chỉ vay tiền của mẹ mình rồi kiếm trả dần (mà mẹ bảo bỏ vào tk tiết kiệm để sau này có làm ăn). Còn mc mình thì một hai tiền bạc rành rọt thấy ớn luôn.
Vợ chồng có gắn bó thì cha mẹ vẫn trên hết. Với đàn ông thì thừong hay nghĩ cho mẹ mình (hoặc gđ mình) hơn là nghĩ cho vợ và gđ vợ. Ngay cả bố đẻ mình, toàn biết lo bên nội,chứ có biết lo cho bên ngoại bao giờ.Còn vợ lo cho chồng và gđ chồng là chuyện "dĩ nhiên" vốn dĩ phận đàn bà VN sinh ra phải thế rồi , khó mà thay đổi cái tư tưởng đấy!
Mình với chồng cũng lục đục suốt vì vụ này, thật chẳng muốn tí nào vì vc giận nhau tiền bạc chẳng hay ho.
Nếu biết trước nhà chồng như vậy, mình thà ở 1 mình kiếm tiền chơi & du lịch, sống độc thân cho nó thanh thản :D
chính xác đến từng centimet @_@
Mình với chồng mình cũng đã bàn bạc, từ nay chồng tự lo ,mình k lo nữa. Đỡ quá, nhưng dù sao cũng k ưa nổi mc. Lúc nào cũng tiền bạc tính toán với cả con cái /:)
Có thằng chồng gì mà khốn nạn quá vậy bạn (xin lỗi dùng từ nặng quá nhưng mà thật k chấp nhận được )
Bắt vợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm, nói vợ là điếm thì vô văn hóa quá.
Bỏ đi bạn ah, lấy chồng kiểu đó ko đáng đâu:(
Em nghĩ tùy người, nếu đã trúng lão chồng hay vớ va vớ vỉn thì có kiểm tra cũng chả đc gì, vì nhiều ông xóa dấu giỏi lắm,nhưng kỉu gì có ngày cũng lòi ra thôi. Mình kiểm tra suốt rồi nghi ngờ này kia sẽ tạo thói quen hay ghen vặt làm khổ chính mình thôi.
Còn như kiểu chồng em bu bám vợ suốt ngày thì cũng chẳng cần kiểm tra, ông í về nhà là rù rì với vợ rồi , đt thì vất lăn lóc ko tìm ra nên em cũng k hơi đâu mà check. Để t.gian em chăm sóc da hehee.
CHồng bạn vô tâm quá :( vợ khóc mà còn ko dỗ thì là cục đá rồi. Ngày nào cũng nghe mc chửi thì có mà điên mất. Gặp mình chắc bỏ đi sớm. Mình quan niệm lấy chồng để chia sẻ, còn lấy mà bị đày đọa , mc đã k thương thì thôi, chồng cũng kệ thì sống sao nổi. Mc mình thì chẳng bao giờ mắng mình , ngoài vụ tiền bạc lằng nhằng ra thì bà í chẳng có j để nói. Bạn "dọa" chồng 1 lần thử, bảo anh k thương em, mẹ anh cũng k coi em ra j, chắc em k sống nổi với anh nữa...hihi mình k biết chồng bạn có đầu đất không, nếu cù nhầy thì chiêu này khó, chứ chồng mình hiền lắm nên dọa là sợ ngay :D
Em cũng từng trải qua chuyện như vậy, may mắn là em chưa cứoi người đó. Lúc trước em nghĩ với loại đàn ông trăng hoa,thì lạt mềm buộc chặt, thả nó đi nó chán tự khắc về. Người yêu cũ của em cũng có người thứ 3 , sau đó hối cải em lại tha thứ, thế rồi nó có người thứ 4 chị ah ;))
Em thử mọi cách nào là mềm mỏng, rồi cứng rắn, vì quen lâu nên em bỏ cũng ko đành (chị thì vì có bé con nên khó khi quyết định )
Thế rồi tính trăng hoa nó lại quay về. Em vật vã cũng bỏ được lão í. Bây giờ lão ý có vợ con rồi ạ.Vẫn trăng hoa . Vợ có bầu còn hú hí ở ngoài mà cũng chả giấu giếm gì (ngày xưa nó quen người khác cũng thật thà công khai với em- thằng này cũng hâm lắm ợ )Cho nên em nghĩ chị ạ, máu lăng nhăng nó đã có thì chẳng phải việc gì lỗi của chị , chị đã cố gắng nhiều rồi.
Phụ nữ luôn nghĩ một phần lỗi của mình và thưong con nên cố giữ gìn, chứ thằng đàn ông nó vô tình lắm chị ơi. Giả sử nó đã ko phải loại ấy, nó đã hối cải và quay về chứ đằng này em thấy chồng chị cù nhầy quá, em đọc mà điên giùm. Em nghĩ chị có làm gì cũng k thay đổi được nữa đâu. Con gái chị rồi nó cũng nhận ra được chuyện của bố mẹ, chị cố giữ chồng mà quan hệ vc k cải thiện, con bé sau này lại càng ác cảm về hôn nhân và bố nó. Thà dứt ra còn hơn chị ah.
Mẹ em cũng vật vã mãi vì bố em cũng đào hoa, nhưng được cái bố em thương con lắm nên chả bao giờ bỏ mẹ con em. Mẹ em cũng chịu đựng vì ko muốn con xa bố.Em thấy mẹ khổ quá, nhiều lúc ghét bố kinh khủng.Nhưng mà bố vẫn là bố và bố thương em rất nhiều nên chuyện bố mẹ em ko can thiệp.
Em nghĩ cuộc hôn nhân nếu còn cứu vãn đuwojc chỉ khi cả 2 cùng cố gắng. Một mình chị và con người vô cảm đấy, em thật, là em thì em bắn bỏ từ lâu rồi ạ.
Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc của mình nhé!
Đúng rồi đó bạn. Ở đây làm gì cũng khó, chi tiêu lại nhiều. Cứ nghĩ mình sung sướng lắm í :( ông chồng mình sợ rồi, hôm qua dọa là em ko sống thế này mãi được, cái gì em cũng phải lo thì lấy chồng làm gì . Thế là tháo phăng nhẫn cưới luôn. Bảo anh tính sao thì tính, anh ko lo cho em được thì đừng tạo thêm áp lực cho em. Ông í rối rít xin lỗi và hứa từ nay ông í tự giải quyết vơi mc , tiền nhà tiền ăn ông í lo hết, còn tiền mình mình giữ hehe. Mình bảo ông í mà k thay đổi thì mình sẽ k đeo nhẫn cưới nữa...èo, dọa tí mới sợ :D đúng là cứ nhịn mãi chỉ thiệt cho mình.
Sao đàn bà mình khộ thế >.< sướng chưa thấy toàn mang nợ thôi hic
MC bạn như thế thì quá đáng thật :( vùng lên đi bạn ah, mình có mắc nợ gì người ta đâu, đừng để ngta đối xử với mình thế. Mình cũng hay cả nể lắm, sợ quan hệ vc bất hòa, rồi bố mẹ đẻ lại buồn nên cứ hay nhịn. Lần này mình chả nhịn nổi, mình bảo mc là bây giờ mình phải lo tiền học cho mình, còn nợ của chồng thì mc và ông í bàn với nhau. Mình đứng ngoài cái của nợ ấy, chứ không thì tiêu. Nghĩ mà buồn bạn nhỉ,đi lấy chồng mà tự hứng 1 cục nợ vào người, đến là chán. Bạn phải nói chuyện với chồng bạn cho ông í biết mà giúp đỡ nhé!:( hic
Ngày xưa mình cái gì cũng màu hồng, cứ nghĩ lo cho chồng rồi sẽ đc đền đáp , chồng thành đạt mình cũng thơm lây... thế mà giờ giống như mình ôm luôn cục nợ của chồng.Vậy mà mình nói thì chồng còn tự ái, còn nghĩ mình ích kỉ..thấy mà buồn.
Tiền mừng, cả vàng lúc cưới đổ hết cho chồng đi học rồi. Cả cái xe ga của mình để ở nhà chồng thì mẹ chồng trưng dụng luôn. Mc thích hình thức, bt chỉ có xe cup, thấy xe ga mình để ở nhà thì lấy đi luôn (nhẽ ra mình đi lau vậy nên đem về nhà bm đẻ cho mình vì nhà gần lắm) bà í được thể lấy đi 2 năm nay luôn.
Lúc chồng mình đi học, bố mẹ đẻ mình còn cho tiền. Lúc mình đi học, mẹ chồng còn không cho được 1 đồng. Hôm nọ về VN chơi, có đem ít tiền về đưa mc trả nợ. Mình bảo mẹ chồng đưa một ít tiền việt để mình khỏi đổi $ vì về ít ngày, mẹ chồng nói mẹ cho đấy (2 triệu là tiền trong số 15tr mình đem về đưa mc) , mình k biết mc "cho" cái gì nữa??!
Giờ nói chuyện tiền anh tiền em thì chồng em lại lên cơn...hic... em làm căng cũng đc, chắc chắn sau vụ này vc em k nhìn nhau nửa tháng hoặc hơn...
trước giờ mình nghĩ khác bạn ah, mình nghĩ vc lúc này lúc khác, lúc chồng mình khó khăn mình ko ngại giúp, sau này đến lượt mình thì chồng lại lo lại chứ mình ko có ý nghĩ tiền chồng hay tiền mình cả. Mẹ chồng mình thì ngay từ đầu đã bảo không cho gì rồi , tự lo mà kiếm nên mình mới cố gắng vun vén đỡ cho chồng. Ai dè giờ thấy chồng ỉ lại quá nên mình hết lo nổi rồi. Ông ấy cũng nói ừ em gửi về cho mẹ em mà nói thôi ạ, chạ có thấy hành động j cạ, chỉ biết tới tháng phải gửi về cho mẹ ông í thôi.
Từ giờ tiền mình mình giữ, phải bắt ông í lo lại với cả cho nhà chồng thấy mình không phải cái máy kiếm tiền. Nhà chồng mình lại quen biết nhà bm đẻ nên ông bà í cũng biết nhà mình khá nên cũng rất là ỉ lại >.<
Mình ức lắm nhưng nhiều lúc làm căng lên lại sợ xích mích giữa 2 gd, nếu mc chồng mình sống ở tp khác thì k sao, đằng này nhà ông bà í cách nhà mình 5f, lại quen biết nữa, sợ bố mẹ đẻ cũng buồn vì con gái sống ko hạnh phúc...cứ nghĩ luẩn quẩn mãi./:) cuối cùng mình cứ thiệt