Chào các mẹ,


Em có một chuyện muốn nhờ các mẹ chia sẻ với ạ.


Em vừa mới tốt nghiệp và hiện đang đi kiếm việc (em học thạc sỹ và cũng đã có 2 năm kinh nghiệm đi làm trước đó), chồng em bằng tuổi và đang đi tìm việc mới do công ty cũ đang có vấn đề nên tạm dừng hoạt động. Hiện chúng em thuê nhà ở cùng cô em chồng mới sang bên chỗ chúng em học đại học năm nay. Dù chưa kiếm được việc chính thức nhưng vợ chồng em cũng cố đi làm các việc nhỏ để đủ chi tiêu ăn ở đi lại cho cả 3 người trong nhà.


Em chồng em vốn được chiều từ nhỏ nên hầu như chả động tay động chân vào việc gì, công việc duy nhất được giao là rửa bát cũng thất thường bao giờ có hứng thì làm, đối xử với anh chị như khách trọ và dù có bất cứ việc lớn nhỏ hay đột xuất gì, em ấy đều không hề quan tâm và đả động đến.


Em và chồng em cũng đã nhiều lần góp ý nhưng chả thấm vào đâu do em ấy còn có sự bênh vực từ mẹ chồng em khi chúng em gọi điện trao đổi góp ý cùng (Mẹ chồng em cũng đã có dịp ờ cùng chúng em vài bữa, cũng biết trong nhà em là người gánh vác hầu như toàn bộ việc nhà nhưng chưa có 1 lần nào động viên, thậm chí còn lo lắng cho sức khoẻ cô em chồng nếu phải làm việc nhà trong khi em ấy to khoẻ gấp rưỡi em)


Em sau vài tháng cung phụng cô em chồng như con mọn đã cố dứt ra để cho em ấy tự lập, tuy nhiên vẫn phải bấm bụng chịu đựng việc em ấy nhiều việc (ví dụ sinh hoạt trái giờ giấc, luôn nhằm đến nửa đêm muộn mới tắm rửa, ăn uống và gây ra tiếng động lớn - đồ em nấu ra để sẵn trên bàn, nhà vệ sinh thì ở trong phòng tụi em khiến em cũng không tài nào ngủ được, đến hôm sau dậy lo việc rất mệt cả ngày hôm đấy) và em biết chắc có góp ý em ấy sẽ còn đắc chí tung hoành hơn.


Về tiền nong cũng rất đau đầu, trước khi có cô em chồng em đến ở cùng tụi em chia đôi mọi khoản, đến khi có thêm cô em vẫn cứ tiếp tục chia đôi, cho đến tháng này em đi làm thu nhập ít hơn thì chồng em liên tục cằn nhằn và so bì về khoản đóng góp tiền nong, mặc dù em đã làm thay toàn bộ việc nhà. Nhiều ức chế vụn vặn nên tụi em cãi cọ liên miên, em rất ức chế khi phải đóng góp công sức cho em chồng mà em ấy tuyệt nhiên không có 1 chút trân trọng nào, cũng như chồng em không hề thông cảm mà còn so bì, tị nạnh; việc cho em chồng ra ở riêng cũng chưa thể do chúng em vẫn đang phải chạy ăn từng bữa.


Em từ việc không có cảm tình với em chồng đã dần cảm thấy ghét em ấy, em cũng trở nên cáu bẳn, nóng tính và nói nhiều hơn. Em cũng biết cứ như vậy còn làm mọi chuyện rối hơn nhưng thực sự em thấy rất khó chịu.


Các mẹ có kinh nghiệm có thể cho em ít lời khuyên trong việc xử lý cô em chồng và cả ông chồng chưa lớn hết không ạ?