Mình 25 tuổi, còn anh hơn mình 1 tuổi. Tụi mình quen nhau được hơn 1 năm.


Nhìn chung, anh là người đàn ông tốt. Không có tật xấu nào mình không thể chấp nhận được như hút thuốc, chơi bời gái gú, vũ phu, thậm chí là nói không với những dịch vụ không lành mạnh. Mình đề cao điểm này ở anh, vì mình biết trên đời đàn ông “hư” không thiếu. (Mấy anh bạn đồng nghiệp thân của mình thậm chí còn tâm sự cho mình nghe những câu chuyện “tình một đêm” của họ, mỗi người có vài “tình một đêm” là ít). Anh cũng rất quan tâm, yêu thương, nhường nhịn và chiều chuộng mình. Có thể nói là chưa ai có thể chiều chuộng mình như vậy. Mình muốn ăn gì là dẫn mình đi, muốn mua gì, muốn đi đâu là chở mình đi, gần như là muốn gì được nấy vậy. Hầu hết thời gian rảnh của anh cũng đều dành cho mình. Trong 1 năm quen nhau, số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều là do anh chủ động làm lành.


Có thể các bạn nghĩ như vậy là quá đủ. Nhưng đối với mình tình yêu này nó có phần nhạt nhẽo, hơi thiếu muối và các thể loại gia vị khác. Anh là tuýp người quá đơn giản, vô tư, chẳng bao giờ buồn bực, chẳng bao giờ ghen, chẳng bao giờ quá lo lắng về một chuyện nào đó, thậm chí cũng không bao giờ gay gắt hoặc quá nghiệm trọng hóa một vấn đề nào đó, và thậm chí là chẳng bao giờ nghĩ về quá khứ hay những chuyện đã qua. Sự đơn giản quá đôi khi lại thành hời hợt. Anh lại ít nói, ít chia sẻ, nên nhiều khi ở bên nhau 2 đứa chẳng có chuyện gì để nói, mặc dù trong lòng mình có rất nhiều điều muốn kể. Nhưng kể rồi anh cũng không thể hiện quan điểm nào rõ ràng, làm mình thấy chán ngắt, và câu cửa miệng của anh thường là “có gì đâu mà phải (nghĩ/lo…)”.Vậy nên người mình thường muốn tâm sự, tranh luận lại là bạn bè hoặc người khác.


Mình vốn là người sâu sắc, tinh tế, mình thích một người có thể nói chuyện với mình hàng giờ đồng hồ, một người có thể nắm bắt được suy nghĩ của mình, và ít nhất là có chút cá tính nào đó của riêng mình. Anh không nhu nhược, nhưng thiếu một cái gì đó gọi là “lập trường”, thiếu cái gì đó đặc biệt, cá tính. Dùng từ chính xác nhất là thiếu đi sự hấp dẫn về mặt tính cách. Mình và anh chủ yếu đi ăn, đi chơi, đi xem phim, shopping, thỉnh thoảng ở nhà nấu ăn (mình ở trọ chật nên ít có điều kiện nấu ăn). Tình yêu chỉ có vậy đó. Là yên bình hay rất nhạt? Thậm chí từ lúc yêu anh đến giờ mình chưa từng khóc. Đôi lúc mình muốn có những giọt nước mắt để biết rằng mình thực sự yêu anh, nhưng tình cảm quá phẳng lặng khiến mình không có lý do gì để khóc.


Mình đã trải qua mối tình đầu 5 năm. Giờ mình cũng không còn yêu và nhớ về anh ấy. Nhưng mình nhớ mãi những cảm giác say đắm, mãnh liệt khi yêu anh. Một tình yêu đẹp đẽ với những kỷ niệm sâu sắc nhớ mãi suốt cuộc đời, những hạnh phúc tột cùng và cả những nỗi đau khổ tột cùng, cùng bao cung bậc cảm xúc tuyệt vời khác. . Như thế mới là tình yêu, chứ không phải tình yêu của mình bây giờ. Hoàn toàn không phải vì ex mà mình lung lay tình cảm dành cho anh (vì mình chia tay ex lâu rồi), nhưng mình mong có được một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt và nhiều cung bậc cảm xúc hơn tình yêu mình đang có hiện tại.


Có phải mình quá cầu toàn, mơ mộng hay là vì anh chưa thật sự là Mr Right của mình? Mình đã trải qua mấy mối tình, sóng gió cũng đã đi qua rất nhiều, mình cũng muốn tìm một bến đỗ bình yên của cuộc đời, nhưng sự bình yên này dường như không phải thứ mình mong đợi. Mình mâu thuẫn trong tình cảm quá, có ai tư vấn giùm mình, có ai giúp mình kiểm tra lại tình cảm mình dành cho anh lớn bằng từng nào không? Tụi mình cũng bàn đến chuyện tương lai rồi mà mình còn băn khoăn quá