Kính gửi ông bà nội của Tôm


Lý do hnay ông bà nhận được bức thư này là vì con không có dũng khí để nói nên con đành viết.


Trước tiên con xin cám ơn ông bà vì ông bà đã sinh ra chồng con - một người đàn ông khỏe mạnh, chăm chỉ, hiền lành và yêu thương vợ con. Con cũng xin cám ơn vì ông bà đã chăm sóc Tôm chu đáo, cẩn thận, và yêu thương cháu hết mực.


Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông bà có thể nói với con những lời, mà bất kể một phụ nữ nào khi nghe thấy, suốt cuộc đời họ cũng không thể quên được. Nhờ những lời lẽ đó suốt 3 tháng qua luôn làm vợ chồng con hục hặc, tới mức suýt li dị và sự thật là sắp li dị.


Trong 2 năm con về nhà chồng, con không phải là người chăm chỉ, khéo léo trong việc nhà. Nhưng ngày nghỉ con vẫn đi chợ, vào bếp nấu cơm, có việc gì là con làm. Về kinh tế, thì ông bà càng ko thể chê trách con được, ông bà cũng tự hiểu.


Con chỉ không hiểu, ông bà vốn hiền lành, "gia giáo" lắm, mà sao ngày hôm ý 28/10/2011, ông bà lại có thể thốt lên những lời cay độc như vậy, chắc chắn ông bà sẽ không mắng con mình như thế dù chúng có mắc lỗi lầm như thế. Và chắc chắn bố mẹ con cũng sẽ chẳng bao h mắng con như thế dù con có làm việc gì đi nữa. Đằng này con chỉ gắt lên 1 câu " Con bực mình lắm rồi" khi cháu bị trớ,


1. Ông bà bảo chồng con " Trước lúc cưới mẹ bảo con phải lựa chọn cho kỹ vào mà con không nghe, con lựa chọn sai rồi con ai, con ko được sướng như bố con đâu". Con đã về làm dâu con trong nhà rồi, con sai ở đâu thì ông bà bảo con chỗ đó, tại sao ông bà lại nói như vậy. Nếu giờ vợ chồng con li dị để cho anh ý chọn lại, ắt hẳn ông bà vui lắm.


2. Bà bảo chồng con : " Mày xem nó có biết chăm lo cho chồng con không?". Con thừa nhận là con không khéo, con ko chăm chỉ, nhưng có việc gì biết thì con vẫn làm, bảo con thì con làm. Con đi làm từ 6h sáng đền 7h tối làm gì có nhiều thời gian. Tối về thì cũng đến cho con ăn, chơi với con. Ngày nghỉ con cũng ở nhà không đi chơi đâu cả. Con không phải là bà của ngày xưa, khi bà là giáo viên, bà đi làm nửa ngày, bà có nửa ngày để giọn dẹp, lau chùi, giặt giũ mọi thứ tinh tươm. Nếu bà muốn vợ chồng con cũng làm được như bà ngày xưa thì tốt nhất bà nên tuyển một cô không có công ăn việc làm. Chứ con làm xa, 1 ngày đã mất 12 tiếng đi làm rồi, không có thời gian nhiều như thế.


3. Bà bảo " Tao có chếtn tao cũng chỉ cần thằng T và con H về, tao không cần nó về" Con không hiểu con đã làm gì đến mức bà phải khóc ròng và thốt ra như thế. ếu con làm theo thật, bà chết mà con không về liệu ông bà có vui òng không?


4. Ông bảo " Loại con dâu cứ đi trước mặt bố mẹ chồng". Ông bà thừa biết nhà nhỏ, chỉ có vài mét vuông, không đủ chỗ chui ra chui vào, làm j có nhiều đường để cho con tránh và né. Thế nên sau đó đi đâu làm j con cũng phải mở miệng " Cho con đi nhờ 1 chút"


5. Ông bà bảo " Nhà này gia giáo không có loại con dâu láo như thế". Ông bà gia giáo nên ông bà cũng chửi rủa con thâm thúy quá, để suốt cuộc đời này con sẽ không quên.


6. Ông bảo con " Mày tưởng mày giỏi giang lắm à". Con không giỏi giang, nhưng sau 2 năm tốt nghiệp con đã là trưởng phòng của một công ty lớn với thu nhập 1 tháng bằng lương ông bà cả năm, tích lũy 1 năm của con hơn nhiều so với tích lũy cả đời ông bà. Và cũng nhờ con mà cháu Tôm của ông bà có đời sống vật chất tốt.


7. Ông bảo con " Người đã chả ra gì" ý chê con xấu gái. Cha mẹ đẻ ra con thế rồi, ông bà sao lại trách con. Sao lúc anh ý yêu con ông bà không ngăn cản. Sao ông bà lại còn đến chơi, dạm ngõ, ăn hỏi và cưới xi linh đình làm gì.


8. Ông bảo " Có giỏi thì nghỉ làm ở nhà mà chăm con": Chồng con mà nuôi được vợ con thì con cũng chẳng phải vất vả thế này.


9. Ông bảo" Có giỏi thì thuê nhà trọ ra ở riêng". Con muốn lắm chứ, nhưng chồng con sợ ông bà buồn không dám nói, cháu còn nhỏ nên con càng phải cậy nhờ ông bà. Chứ ra ở trọ con sống tốt. Đợi cháu cứng cáp hơn, lúc không có thằng Tôm ông bà có buồn không


Rồi ông bà bảo gọi bố mẹ con sang. Con biết ông bà gia giáo, có học, ông là bộ đội, bà là giáo viên, còn bố mẹ con chỉ buôn bán qua ngày nuôi ba anh em con ăn học. Nhưng anh em con ai cũng nên người cả. Anh em chúng con ra ngoài đời chưa bao giờ bị ai nói là láo cả.


Con có lỗi, lỗi của con là bộp chộp, là không khéo, quen sống trong môi trường thoải mái rồi, không thể thích nghi nổi. Nhưng ông bà nói con như thế ông bà có sướng không khi những lời lẽ đó sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời này. Nó làm cho con không còn tình ảm với ông bà. Từ đó mọi điều ông bà làm con đều thấy ghét. Con chỉ muốn mau chóng không phải ở chung với ông bà. Con cố gắng làm việc để sắm ngôi nhà riêng của mình. Nhưng dù ra riêng con biết con vẫn chưa thoát khỏi ông bà.


Sau bức thư này, con chấp nhận mọi kết cục để lòng con được thanh thản. Khi ông bà mắng con con đã im lặng không nói gì, nhưng những lời lẽ đó cứ cắn xé con và bây giờ thì con phải viết. Mấy tháng qua con đã phải sống giả tạo, phải xin lỗi, phải cười nói. Nhưng con không chịu được nữa rồi. Vợ chồng con sẽ li dị là nhờ vào những lời nói của ông bà. Có lẽ lòng hận thù của con là quá lớn. Nhưng con không vượt qua được.


Con kính thư