Con dâu có tốt hay xấu ntn thì bị nhà chồng nói xấu hầu như đã thành cái tật chung chung rồi có điều tùy theo mức độ mà phản ứng lại nhẹ nhàng mà cứng rắn để ngầm ý cho họ hiểu là ko phải mình ko biết gì để ai muốn nói gì nói.Nói chuyện với ck có khi kiểu gì ck cũng châm chế qua loa đôi lúc còn phản tác dụng.Cứ sống đúng theo tình lý,tâm đức của bản thân ko để tâm quá với những gì họ nói và hãy quan niệm rằng : Nếu nhà ck tốt, thoải mái thì mình gần gũi tới lui nhiều. Còn ko thì vẫn vui vẻ tuy bằng mặt chứ ko bằng lòng,cư xử lễ phép bình thường và tránh ít gặp thì ít phiền lòng nhau.Chuyện li hôn hay ko là giữa 2 vc chung sống có hòa hợp hay ko và người ck ntn mới quyết định chứ đừng nên vì ảnh hưởng của nhà ck hay những điều gì khác ko đáng mà chi phối mái ấm riêng ko phải dễ xây dưng.Vài dòng chia sẻ cùng chủ top,chúc bạn an vui.
Khó đỡ quá nhỉ, loại người ăn cháo đá bát mình thấy cũng hiếm gặp lắm :D Bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với chồng xem có phương án nào hữu hiệu không.Tôi nghĩ là người ta thấy bạn lầm lì ít nói nên mới được thể làm tới vậy thôi, làm ơn lắm khi lại mắc oán :DNgười ta bảo bạn keo kiệt thì lần sau mua cái gì bạn cứ tận tay vác sang mà đưa biếu, người ta không còn cái cớ ấy được nữa. Tốt nhất là cứ trọng số lượng chứ đừng thiên về chất lượng.Bạn cũng đừng quên câu nói "lời chào cao hơn mâm cỗ", cư xử không được khéo thì cố gắng làm mặt lạnh, chứ đừng lộ ra sự ghét bỏ.
Người ta không gọi là mua bán, mà thực chất đó là sự san sẻ thôi. Cũng chỉ là tâm lí bình thường. Hơn người cái gì thì bị đố kị cái ấy. Vợ chồng sống với nhau là chủ yếu, để ý làm gì chuyện người dưng. Quý thì tốt, không quý thì đã có pháp luật bảo vệ, thích nói xấu nhưng cũng chẳng ai làm gì được ai. Muốn người ta ngừng nói xấu mình thì bớt chút tiền ra đưa cho chồng nhờ mua gì đó cho BMC.
Ý của tôi là nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn, đưa tiền cho bố mẹ chồng được nhiều hơn, thì người ta không dại gì đi nói xấu bạn :| , khi đó bạn sẽ từ bỏ ý định li hôn ?
Nói ra được là tốt rồi. Bây giờ không phải là chuyện làm ầm nên mà phải xử sự khôn khéo của một người con dâu.
em xin tham gia chủ đề này với ạ, e xin góp 1 chút ý kiến ạ, e là sv năm 4 khoa Anh ngành phiên dịch, tất nhiên dịch thì cần có căn bản nhưng những gì mà sách lý thuyết dịch viết thì cũng toàn chỉ là lý thuyết thui ạ, quan trọng là kinh nghiệm thực tế. dịch vô cùng khó không hề dễ một chút nào bọn e được đào tạo làm biên phiên dịch nhưng một lớp khoảng 25 sv thì cũng chỉ được khoảng 3,4 bạn cố gắng theo ngành thui ạ. nói thế thui chứ bọn em vẫn học nhưng để trở thành một dịch giả thì cần nhiều thứ lắm ạ, không phải cứ nghe, nói đọc viết được là dịch được đâu ạ. dịch giả cũng cần nhiều thủ thuật, kỹ năng xử lý tình huống trong khi dịch, kỹ năng phân tích văn bản để phù hợp với ngôn ngữ đích.vd như dịch việt-anh thì câu cú phải đơn giản dễ hiểu nhưng logic, nhưng dịch từ anh sang việt thì phải dùng thêm từ không chỉ dịch word by word đâu ạ
Cảm ơn bạn nhiều nhiều!!! Biên dịch hay phiên dịch đều tốt cả bởi vì biết kỹ thuật dịch thì đọc tài liệu và giao tiếp sẽ rất tốt. Nếu bạn còn giữ giáo trình đó thì mình qua muợn bạn được k? Hoặc có bán ở hiệu sách gần trường BK k để mình qua mua. Mình đi làm cũng nhiều năm rồi nên hiện giờ k có quen bạn nào sv trường BK. Tks!!!!
Mẹ nó có kinh nghiệm đã bị chồng đi cave thử truyền lại xem có phải tớ đa nghi ko
Vâng, em thấy bác rất có lý, và em cũng làm đúng tiêu chí như bác khuyên đó.
Một hôm hai vc vui vẻ, em cũng đã nói chuyện này với chồng. Dĩ nhiên em chọn cách nói nhẹ nhàng góp ý chứ ko kiểu hằn học đối đầu.
Em bảo: "Em nói chuyện này nhưng anh không dc tự ái và lựa chọn thời điểm phù hợp để góp ý với bố mẹ nhé. Anh nói bố mẹ sau này có chuyện gì ko vừa ý em thì góp ý thẳng thắn, nếu thực sự coi là con cái trong nhà, chứ đừng đi sang hàng xóm nói linh tinh rồi tam sao thất bản thành ra những chuyện không hay ho ảnh hưởng cả gia đình...". Xong em kể cho chồng em nghe về những điều bmc nói với hàng xóm. Em bảo "đấy, bm anh nói thế về em đúng hay ko thì anh hiểu hơn ai hết vì anh sống với em nhiều hơn bm anh. Trước giờ mọi thứ anh mang qua nhà bố mẹ ko là em lo thì ai lo, người vô tâm như anh lo chắc".....Xong chồng em có vẻ tần ngần ko nói gì, sau đó thì câu chuyện vc vẫn vui vẻ bình thường.
Hôm sau gặp bmc, em vẫn bình thường như ko có gì, vẫn mua hoa quả biếu ông bà và nói chuyện bình thường. Dù gì vc em ở riêng cũng chả va chạm nhiều. Dĩ nhiên là đấy chỉ là vẻ ngoài thôi chứ trong lòng thì em nghĩ khác về ông bà rồi.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em.
Bác nói có lý. Nói thật đúng là em là đứa sống ko thể hiện tình cảm ra ngoài. Tính cũng hơi lạnh. Mọi khi các thứ em mua em đều bảo chồng mang sang vì chồng em hay xung phong đi lại (em còn ở nhà với con nhỏ). Hay là vì thế nên "áo gấm đi đêm" chăng. Vừa mất tiền vừa được nghe tiếng trách.
Hôm nay bố chồng em sang chơi vs cháu. Em cũng ko thể hiện thái độ gì. Vẫn bình thường. Chỉ là bây giờ em cảm thấy em nên nghĩ khác về bmc và nên sống đề phòng hơn. Ôi thấy thật chán cách sống giả tạo này quá.
1. Em định bụng nói chuyện này với chồng để phân tích phải quấy. Nhưng mà em sợ, 1 là bé hàng xóm đã dặn em là đừng nói ko mang tiếng bé ý ton hớt. 2 là, em chỉ sợ chồng em lại quay ra bênh bố mẹ, rồi có khi vc lại cãi nhau to. Thế nên hôm qua em nghĩ phương án 2 hơi bị tiêu cực là cứ viết đơn bảo hai vc không hợp nhau ko ở được với nhau nữa. Còn chuyện trên thôi em sống để dạ chết mang theo. Các bác nghĩ em nên làm phương án nào
Oai doài bác ơi, mọi thứ mà trước giờ em bảo chồng mang sang biếu BMC toàn là em mua ạ. Chồng em tính vô tâm còn lâu mới nghĩ tới vụ đó. Tết rồi em dc thưởng cũng khá, rủng rỉnh nên cũng sắm sửa bánh mứt kẹo, thùng bia, với rượu, 1 chai biếu bc, 1 chai biếu anh rể chồng, mua cả hàng kg mứt bánh, váy áo cho con chị chồng. Bình thường ăn uống có gì ngon em cũng kêu chồng mang qua cho BMC. Tưởng tết xôm xụ vậy vừa về tới nhà nghe hàng xóm kể lại vụ nói xấu trên em mới điên tiết chứ. Không biết bao nhiêu mới là đủ, hay phải cây vàng lớn đô la bé đây. Ông bà cứ tưởng những thứ đó là của con giai ông bà tự để tâm mà mua chắc. Bố mẹ em cả năm còn chả dc lời hỏi thăm của ông con rể mà có ai kêu ca gì đâu.
Bác nói cũng có lý 1 phần đấy. Bây giờ em mà dùng tiền bạc thì kiểu gì chả thành dâu hiền.
Cơ mà chả nhẽ tình cảm gia đình lại đong đếm bằng vật chất thực dụng như vậy sao. Tiền em chả tiếc, nếu cần phải làm thế, vậy là thành ra là một cuộc trao đổi mua bán, chắc chắn em sẽ tâm lý "Khinh".
Còn chuyện ly hôn, đó là 1 phần. Có những khúc mắc khác mà chuyện kể trên chỉ là giọt nước tràn ly. Đó là sự thiếu tôn trọng mà mc đối xử với mẹ đẻ em ngay khi em vừa sinh con dc 1 ngày, khi em còn đang đau đớn nằm trên giường mổ. Đó là cảm giác em như kẻ ăn nhờ ở đậu gia đình họ, sự lạc lõng giữa các nếp văn hóa khác nhau, sự thất vọng khi không được sống là chính mình (em sống rất bản năng, ko thuộc dạng khéo léo, tính thẳng thắn, yêu thì yêu mà ghét là nói huỵch toẹt...nhưng từ khi về nhà chồng nhiều sự ức chế khiến em trở nên trầm cảm, ít khi nói gì mà cứ lầm lì)... .
Thế mn bảo em nên phải làm sao. Có nên nói thẳng với chồng ko
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Đúng là vốn ngữ pháp vững chắc và hiểu biết về lý thuyết dịch chỉ là nền tảng, là điều kiện cần thôi. Còn muốn trở thành dịch thuật viên chuyên nghiệp thì còn cần rất nhiều yếu tố như bạn nói. Ngoài ra còn bổ sung thêm, đó là "năng khiếu" văn học, am hiểu về vốn ngôn ngữ mẹ đẻ, khả năng truyền tải thông điệp và một điều mà, theo mình, là quan trọng nhất, và là yếu tố khiến dịch thuật trở thành niềm đam mê, đó là "nghiên cứu, tìm hiểu". Search Google có thể lấy làm một ví dụ cho hình thức nghiên cứu, tìm hiểu này. Đam mê với nghề dịch xuất phát từ việc để tạo ra một bản sao ngôn ngữ của một văn bản, bạn phải thực sự có kiến thức về topic mà mình đang dịch. Và dĩ nhiên k ai trong chúng ta, born in scientist,:D, nên trong quá trình dịch thuật, nghiên cứu, ta sẽ tích lũy cho mình một vốn kiến thức không nhỏ.
Hic, sorry bạn là mình ra trường cũng lâu lâu rồi, vả lại cũng k có thói quen giữ lại sách vở ^^. Giáo trình này lưu hành nội bộ trong khoa ngoại ngữ BK, ko có bán ở đâu cả, nên có lẽ bạn nên tìm một bạn SV nào đó hỏi mượn để photo. Các bạn ấy friendly lắm, k sao đâu
A di đà lạt , đây chỉ là 1 câu chuyện để răn đạo đức con người mà thôi ,Tui đã tìm được 1 thông tin khá hay về sự thật của bài viết này như sau :
nguồn : tran_tieninfo
"Tôi tình cờ đọc được bài này trong feed tumblr của tôi, một bài viết đọc qua thì thấy khá xúc động, đọc kỹ thì thấy nó ngấm ngầm đả kích thói vô cảm, sự thối nát xã hội, nơi các con thú lên ngôi và lương tri con người bị chà đạp. Nếu bạn chưa đọc, hãy cuộn chuột xuống dưới đọc trước, vì nếu bạn ko đọc trước thì hẳn sẽ chẳng hiểu tôi đang viết về cái gì.
Thú thực thì tôi ko để ý đến cái title ghi rõ to của ng post (đến khi viết mấy dòng này mới thấy), tuy nhiên sau khi đọc xong, tôi có kết luận y hệt cái title đó. CÂU CHUYỆN BỊA.
Tôi có một thói quen khá xấu khi đọc các câu chuyện dạng chicken soup là luôn “vô tình” nhìn thấy những điểm bất hợp lý trong câu chuyện. Ví dụ sau khi đọc xong chuyện này, tôi ngay lập tức tự hỏi : nếu chết sạch rồi thì lấy ai kể lại cho mọi ng nghe ? Ông già kia ư, cuối bài chẳng có dòng “Không ai biết ông khóc cái gì” rồi sao.
Hay ông ấy …hứng lên rồi kể lại, ồ, vậy bóng ma nào hiện về kể chuyện cô ấy vuốt lại tóc rồi vặn radio thế. Rồi một loạt những thứ kịch tính như phim đằng sau nữa chứ. Hẳn là bóng ma ấy có khiếu kể chuyện rất cuốn hút.
Sau khi thấy tò mò, tôi đã thử làm một cuộc điều tra nho nhỏ xem câu chuyện này từ đâu ra, mục đích là gì.
Sau vài thao tác đơn giản trên Google, tôi nhanh chóng tìm ra nguồn gốc bài viết này ở một nơi, nói thật là khá bất ngờ. Và chính nơi xuất phát của bài viết này đã cho tôi vài ý nghĩ nghi ngờ về mục đích sáng tác của tác giả.
Nguồn gốc bài viết ấy từ đây (link) : blog Bauxite Việt Nam, cũng mới post lên ngày 20/11 thôi, một blog mà họ tự cho mình là “Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức”. Chà, phía trên bài viết là một đoạn intro khá là “kích thích”, đại loại là “các cháu cụ Hồ đã sa đọa đến mức này sao” ……….
Thực ra, họ dịch từ một profile trên G+, lần theo đường link, tôi bắt gặp một bản song ngữ (Hoa-Anh) của câu chuyện này với tựa đề “Why did he cry?” với một dòng teaser rất nghiêm túc “Read till finish as this is a True Story that happened in China in year 2008 and this was shown in BBC & CNN……” - Tìm hiểu nhanh về profile này, thấy vài bài post tiếng Indonesia, cùng với dạng chicken soup như trên. Profile này gần như không hoạt động, nên đây có phải profile thật hay không tôi không dám kết luận.
Gác lại profile này, tôi tiếp tục tìm hiểu xem bản tiếng Anh có xuất phát từ đâu ko, sau vài thao tác, rất ít kết quả, có vẻ như bài này không được nổi tiếng lắm thì phải (ban đầu nhìn thấy true story, rồi lại CNN với BBC tôi tưởng bở lắm). Đáng chú ý bài này được đăng bản tiếng anh trên một trang web tiếng Việt : DaiDong.org (link) và nó được gửi đến từ địa chỉ email loan.trungvuong218@gmail.com, tìm kiếm về email này, tôi nhanh chóng được dẫn đến một Yahoo Group mang cái tên khá mỹ miều “VietNamThiDan” (link), hay đấy, đọc thử vài bài xem sao, thì hóa ra là một blog văn thơ chống Cộng. Tôi cũng không bất ngờ lắm.
Gác lại việc truy tìm nguồn gốc, tôi thử xem chuyện này có thật hay không, tôi bắt đầu tìm kiếm từ chi tiết “đã được đưa lên BBC & CNN”, sau khi cố gắng tìm kiếm, thì tôi hoàn toàn bất lực khi tìm kiếm điều gì đó tương tự mà CNN hay BBC từng đăng.
Lại thử tìm kiếm về địa danh trong bài : “Tiger Taming Hill”, cũng bó tay luôn là nó ở đâu, vì toàn bộ kết quả mang về chỉ là cái bài chicken soup kia mà thôi. Thử tìm kiếm bằng tiếng Việt : “Phục Hổ Sơn”, cuối cùng đã tìm thấy, đó là một địa danh được nhắc đến trong các … truyện kiếm hiệp.
Đọc đến đây ắt hẳn các bạn hiểu độ chân thực của bài viết này rồi phải không, và cũng hiểu mục đích của nó là để làm gì rồi chứ, tôi để cho các bạn tự phán xét.
Vậy đấy, tôi nghe quá nhiều thứ về “diễn biến hòa bình”, và bản chất của mấy blog nổi tiếng bên lề trái rồi, nhưng hôm nay mới thấy tận mắt.
Một bài học cá nhân về đọc những thứ trên mạng của tôi, và có lẽ, dành cho một số bạn khác, vì khi tôi search, tôi thấy bài này đang được lan truyền ở nhiều mạng (cả ở tumblr nữa) với tốc độ rất nhanh. Hãy cẩn trọng với những gì mình đọc, nhất là khi chúng ko có nguồn gốc rõ ràng."
Anyway, câu chuyện cũng là một bài học lớn về sự vô cảm của con người.......mà điển hình là....China...ôi
Theo em thì việc ở rể thời đại này đã khác trước rất nhiều. Và cái vụ này thì không thể phán xét mà còn tùy vào hoàn cảnh, tùy sự hiểu biết, cách nhận thức, đối xử, sự khéo léo của 1-vợ mình, 2-bố mẹ vợ mình. Khi cả hai yếu tố này tốt thì các bố đừng nên suy nghĩ nhiều về người xung quanh nói gì. Đơn giản bởi họ khác mình, mà mình ở vs bố mẹ, vợ mình chứ họ có ở đâu mà họ biết. Chồng em cũng ở rể đây mà chưa bao giờ bị vấn đề không thoải mái gì. Thứ nhất là bây giờ nhà nào cũng ít con, 1,2,3 đứa nên quý người. Nghĩ mà xem, trước kia con gái đi lấy chồng thì coi như là mất con nếu con ở xa hoặc nhà chông khó tính. Thế mà giờ tự nhiên nhà có thêm một người, con mình lại k lo bị mẹ chồng bắt nạt, được tự tay chăm lo cho con, thế lại chả sướng. Rồi sau này mà có cháu bồng bế, các cụ còn gì vui hơn nhà cửa đầm ấm. Chứ như nhà em, bi giờ em mà đi theo chồng thì còn mỗi mẹ vs em trai, nhà cửa đìu hiu cô quạnh lắm. Từ ngày có anh xã em về căn nhà vui vẻ ấm cúng hẳn. Thêm nữa là hồi xưa người ta cứ nặng quan niệm là ở rể thì nghèo-hèn, phải nhờ vả nhà vợ. Chứ bi giờ hai vợ chồng, kiếm tiền ngang nhau, (thậm chí nhà chồng em còn kinh tế hơn), thì sẽ chẳng có chuyện phải lép vế vợ. Mà thực ra bố mẹ vợ luôn nể con rể chứ bố mẹ chồng ít khi ngại gì con dâu. Mama em còn chiều chàng rể hơn là em trai em, mà có mẹ vợ ngồi đó, nhìu khi em muốn cãi chồng cho bõ tức (chả là tính em cũng k hiền lành gì) nhưng cũng chả dám, mẹ em vả em rơi ngô ngay. Đó, nói chung em thấy túm lại là khi mọi người cùng biết cách cư xử thì không quan trọng gì ở rể hay không cả nhà đều vui vẻ hạnh phúc. Chứ các bố đừng tin mấy lời bên ngoài, tụi nó ghen ăn tức ở đấy mà ;))