Các mẹ ợ, từ hôm qua tới giờ em nóng hết cả đầu, điên hết cả tiết và lộn hết cả ruột vì phát hiện bị nhà chồng nói xấu. Thực ra cái vụ nói xấu em thì em biết từ lâu rồi, từ trong nhà ra ngõ, đầu chợ cuối xóm em đều biết có mc nói xấu nhưng nhiều lần em bỏ qua, tự nhủ là khác máu tanh lòng thôi thì là bệnh khó tính của người già. Nhưng vừa Tết ra, em phát hiện nhà chồng sang hàng xóm nhà em nói xấu em (em và nhà chồng ở riêng), thì em điên lắm rồi. Trong đầu em bây giờ chỉ tưởng tượng ra cái đơn ly hôn đập vào mặt chồng chứ k nghĩ được cái gì khác.


BM chồng chê em là một là kẹt sỉ, ko kẹt sỉ thì vô tâm. Mc thích ăn hoa quả, thích con dâu quan tâm quà cáp mà con dâu thì chả bao giờ để ý. Nói thật là mc em thì đo đếm tình cảm = tiền. Em cũng biết vậy nên hồi mới về làm dâu, cũng nghe mọi người nhắc nhở nên em cũng thi thoảng mua cho bà cái này cái kia. Em mua cho bà túi xách thì bà nói chị chồng mua cho nhiều mẹ dùng ko hết, mẹ ko lấy. Mua cho cặp tóc thì bảo ôi toàn đá nặng mẹ ko đeo được. Mà tính em thì ko bao giờ mua hàng đểu. Mc miệng vẫn luôn nói bố mẹ vẫn làm ra tiền, có thì cho các con chứ các con ko phải mua gì cho bm cả. Chồng em cũng kêu: ôi em cứ thoáng đi, nhà anh ko câu nệ chuyện đó đâu. Nhưng em thì biết thừa là họ chả nghĩ thế thật.


VC em ra ở riêng. Lương chồng = 1/2 lương em. Đành là bố mẹ chồng cũng mua cho căn nhà nhỏ hai vc ra riêng nhưng em có cảm giác họ cho rằng vì như thế nên họ đã bố thí cho em quá nhiều nên em phải chịu ơn họ cả đời. Mc chê vậy mà ko nghĩ, lương con bà chả đủ nuôi mồm nói gì nuôi cháu. Hàng nửa năm trời chồng thất nghiệp, 1 mình em phải cáng đáng cả nhà, con thì nhỏ, nuôi nấng tốn kém, sao bà không nghĩ. Em cũng biết Kinh tế hai vc trẻ chưa có, nếu bà nói k cần vật chất thôi thì mình lại dùng tấm lòng thành. Thi thoảng bày vẽ mấy món ăn cầu kỳ, mang tới nhà ông bà thì ông bà kêu con dâu nấu ăn kỳ lạ (thưa rằng em nấu sốt vang, vịt om mẻ, om sấu), ông bà ăn kinh quá. Thế thôi em đành chịu.


ĐI đâu ông bà cũng rêu rao con giai ông bà con to đẹp trai lẽ ra phải lấy gái xinh nhà giàu nhưng lại cứ nhất quyết đòi lấy em. Mà nói thẳng chồng em cũng chả phải tài tử siêu sao gì, nói về đẹp xấu chưa chắc ai hơn ai. Giờ em sinh con, vừa ở nhà làm việc, tiền vẫn kiếm ra nhiều, vừa chăm con, chăm chồng, chồng em đi đâu cũng tự hào vì vợ đảm lại chiều chồng, tâm lý. Nhưng ông bà thì ko nghĩ vậy. Ông bà ko nghĩ là em mà vừa giỏi, vừa xinh, vừa nhà giàu, thì em đã lấy đại gia rồi chứ em chả theo anh chàng nhân viên quèn về cái đất kinh tế kém phát triển này, bỏ dở sự nghiệp đang thăng tiến của em.


Ngẫm lại nhiều cái ức chế cả chồng. Suốt ngày lông bông chả chịu lo lắng sự nghiệp gì. Chỉ bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tình cảm vc qua nhiều biến cố cũng nhạt nhòa dần. Mỗi lần ko vừa ý nhau cả hai đều im lặng và ko bao giờ có chuyện vc thẳng thắn ngồi góp ý để giúp đỡ nhau. Em thực sự nản cuộc hôn nhân này. Nhưng nghĩ lại mới lấy nhau dc 4 năm, con vừa tròn 1 tuổi. Thứ duy nhất níu giữ em là một chút tình thương còn lại cho chồng. Em cũng ko nỡ bỏ anh ý vì thực ra chồng cũng có nhiều cái tốt với em. Và nhìn hai bố con yêu thương nhau. Em thấy đau lòng khi nghĩ phải chia cắt họ. Nhưng giữa cuộc sống của em, và cuộc sống này, em nên chọn cái nào. Em có nên nói chuyện này với chồng không.