Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi chán gã chồng bạo hành ngôn ngữ đến tận cổ!
đã cả năm nay tôi ko quay lại đây vì tôi thấy làm nhiều việc ngoài đời tốt hơn là ngồi viết. nhưng đêm nay tôi lại thèm viết vì ở đây ko ai biết tôi là ai. anh ta luôn đc tôi bảo vệ hình ảnh như thế. ko ai biết anh ta làm gì cuộc sống của tôi. tôi chả tin tưởng gì vào sự giúp đỡ đời thực, sẽ có ngày mọi thứ sẽ quá tải đến mức nó bung bét hết ra và tôi sẽ chấp nhận kết cục tồi tệ nhất cho cuộc hôn nhân này.
09:30 SA 16/01/2012
Tôi chán gã chồng bạo hành ngôn ngữ đến tận cổ!
tôi đã nói mỗi lần như thế anh làm em đau đớn... tôi đã bao nhiêu lần cố gắng để anh ta hiểu rằng tôi đau thế nào, và cuối cùng, chỉ vài ngày sau anh ta lại tiếp tục. tôi đã thử cách vùng lên, gạt tay anh ta ra khỏi cổ tôi và cấm anh ta xâm hại tôi kiểu đó kèm một cái dúi nhẹ vào tay anhbta với sức lực đàn bà, vậy mà anh ta sẵn sàng trả đũa bằng một cú đấm nổ đom đóm mắt. tôi ko hiểu nổi anh ta. những lúc đó anh ta là ai đó chứ ko phải ... chồng tôi.
anh ta có thể quay ngoắt 180 độ nhanh đến vô lý. mới anh em thôi đã quay sang mày tao và chửi rủa thỏa thê vì các vấn đề ko thể nhỏ hơn. ví như tối nay thôi, anh ta đang xem phim thì tôi muốn đưa bố mẹ tôi cùng đứa cháu 2 tuổi rưỡi bị ốm về bằng ô tô vì trời khuya và gió lạnh, vậy mà anh ta chửi tôi vì dám sai chồng khi chồng đang xem phim. mà đưa về có 5p.
đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ vì chuyện đó. anh ta bảo: nhìn cái mặt mày tao ghét, *** phải có lí do... mày là cái loại vợ *** gì mà chồng đang xem phim cũng sai. tao là người hầu của mày à!
à, hôm nay thôi đấy chứ còn thì mức độ này còn nhẹ lắm.
trời ban cho tôi căn bệnh rất hay sau 2 lần sinh nở: sự quên. nên tôi mới ko bị những câu chì chiết của anh ta hành hạ thần kinh. nhưng chỉ có cark xúc và sự uất ức cứ chất lên đầy. hoặc có thể tôi bị chửi nhiều quá nên tôi rút cục chả nhớ cụ thể câu nào kinh hơn câu nào.
thực tình, tôi thấy anh ta rất bệnh. một thứ thần kinh nào đó mà một người được cho là sáng láng như anh ta ko thể có. hoặc có thể anh ta bị khuyết mất chỗ nào đó trong nhân cách nên anh ta ko biết anh đang làm điều tệ hại gì. tôi đầu tiên thấy thương mà muốn giúp anh ta thoát con người đó. nhưng mọi sự cố gắng và chịu đựng của tôi là vô nghĩa vì anh ta chưa bao giờ thực sự coi đó là vấn đề.
09:19 SA 16/01/2012
Tôi chán gã chồng bạo hành ngôn ngữ đến tận cổ!
tôi chán. tôi hoang mang. tôi thấy thương hại anh ta. anh ta cứ tưởng anh ta là ai đó, mà ko biết rằng, cho dù anh ta vươn đến nấc thang nào ngoài xã hội, thì chính cách anh ta thể hiện đã cho thấy mãi mãi anh ta là kẻ ... du côn. tôi thấy nực cười mỗi khi anh ta xuất hiện sáng sủa và được tôn trọng đâu đó, nhưng than ôi bên trong đó la kho ngôn ngữ bẩn thỉu và lối cư xử ko ra hồn người. tôi ngưỡng mộ bố của... oshin nhà tôi, bởi vì nó chứng kiến hết và nó nói bố em là nông dân nhưng chưa bao giờ nhu thế, em cứ tưởng giai thành phố thế nào...
nực cười... anh ta là niềm tự hào to tát của bố mẹ anh ta. họ treo ảnh nhận bằng tiến sỹ nước ngoài của anh ta trên tường nhà, nhưng ko biết anh ta tuôn những từ như từ...L. vào mặt tôi. anh ta bắt đầu có thói quen dúi cổ tôi khi anh ta điên kèm hàng tràng chì chiết bẩn thỉu...
08:56 SA 16/01/2012
Tôi chán gã chồng bạo hành ngôn ngữ đến tận cổ!
con tôi có lớn thành người cho ra hồn người không nếu nó chứng kiến sự cục súc ấy của chính bố nó?
08:43 SA 16/01/2012
Tôi chán gã chồng bạo hành ngôn ngữ đến tận cổ!
li dị có cần lí do lớn hơn thế này ko?
08:35 SA 16/01/2012
Gửi vợ của người đàn ông em yêu
“ngu còn tỏ ra nguy hiểm” – ví dụ điển hình đây.
Còn câu nữa: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
Nói vậy chứ chắc vẫn chả hiểu gì đâu.
06:31 CH 16/09/2011
Bé nhà em 3 tháng không chịu đi đâu ra khỏi phòng...
Đọc bài của VUMINHHANG1984 mình lại thấy thương các bà mẹ hơn. Trong thời buổi loạn thông tin, chẳng có gì là bài bản, các bà mẹ nhiều khi cũng không biết cái gì là tốt nhất cho con. Bản thân mình cũng từng rơi vào trường hợp như vậy, mà mỗi độ tuổi lại có những “ngơ ngác” mới của các bà mẹ. Ví dụ như con chuẩn bị đi học thì học gì cho hợp… Cho nên cũng khó trách được các mẹ lắm. Vì ai cũng nghĩ thương con, vì con cả.
Trộm vía bé nhà chủ top trông yêu quá. Nuôi con nhiều trường đoạn lắm, kiên nhẫn và linh hoạt bạn ạ.
06:28 CH 06/09/2011
Xôn xao đoạn clip đạo diễn MV Văn Mai Hương “chê”...
Chả biết gì nhưng nói chung không ngửi nói cái mv của em selena. Được mỗi cái em trang điểm xinh. Chấm hết!
09:55 SA 21/08/2011
Bị mẹ bắt lấy vợ xấu
Bà mẹ này hơi ngược đời, nhỉ? Nhưng qua lời kể thấy ngồ ngộ.
04:31 CH 11/08/2011
Tự sự đàn ông
Rất ngưỡng mộ câu cuối cùng của chủ top
04:24 CH 11/08/2011
ko thể chịu nổi với cách nghĩ và thói mua sắm...
À, nói thêm là kết quả là chồng tớ cam kết sẽ
thông báo
với tớ
trước
khi tiêu những khoản trên 5 triệu.
Chủ top có lẽ cũng nên đưa ra một mức hợp lý về con số với chồng. Quá bao nhiêu tiền thì phải bàn bạc, quá bao nhiêu thì chỉ cần thông báo, và dưới bao nhiêu thì có thể tự chi tiêu không cần nói. Cứ thế mà làm.
04:48 CH 22/07/2011
ko thể chịu nổi với cách nghĩ và thói mua sắm...
Nhà chủ top chồng vợ kiếm ngang nhau mà chồng còn thế. Nhà tớ chồng kiếm là chính nên càng khó xử lý. Tớ cũng buông từ đầu nhưng hiện nay đang phải xây dựng lại qui tắc hành xử liên quan đến tiền. Tớ giống chủ top ở chỗ là chỉ cần được tôn trọng, chứ không phải để tìm cách nắm cái túi tiền của hắn.
Chồng tớ bảo: Tôi kiếm tiền tôi tiêu, chả việc gì phải nói với cô.
Tớ bảo: Được thôi. Hôn nhân cái gì cũng chung, con chung, mái ấm chung, tương lai chung, mọi sự cố gắng nỗ lực và cả hi sinh cũng chung hết. Chỉ riêng tiền là của riêng anh. Nếu anh sòng phẳng vậy, từ nay trở đi, một là anh trả lương làm quản gia cao cấp tính giờ, trả chi phí đẻ thuê, trả cho tôi mọi chi phí cơ hội tôi bỏ đi ngoài cuộc đời… anh có kiếm đủ trả cho tôi không? Hai là từ nay trách nhiệm chia đôi, con ốm thì anh đừng đi công tác, mỗi tuần anh chăm con lo nhà của con cái 3 ngày rưỡi, tôi 3 ngày rưỡi… quên chuyện đi làm từ sáng đến tối thích khi nào về thì về, cứ đúng giờ đi đón con về tắm táp, chợ búa… Sự cố gắng của tôi cho cái tương laic hung, sự hi sinh, hậu thuẫn của tôi để anh vô tư đi ra ngoài thì anh lấy for free, còn tiền thì anh bảo của anh 100%. Anh có thấy vô lý không?
04:29 CH 22/07/2011
giải quyết con rơi của chồng, nên hay ko nên ?
Nghe rợn cả người.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước thôi.
03:39 CH 22/07/2011
Mai Phương Thúy đã khác "ngày xưa"?
Ủa sao nực cười vậy? Quảng cáo cái gì là do nhãn hàng chứ? Sai thì làm lại, tại sao lại đổ cho MPT??? Cho phát sóng chả nhẽ các bố MKT của nhãn hàng không xem trước à? MPT nói cái gì là do kịch bản chứ? Nhảm.
03:38 CH 22/07/2011
Những trường tiểu học 'đốt cháy' diễn đàn mạng
Hix, sắp đến lượt nhà mình rồi. chưa gì đã thấy oải. sao các nhà khác mình hỏi ai cũng vài trăm đến nghìn đô cơ mà. Ghê thật! trường gì thì trường, nghĩ đến cảnh cùng con ôn luyện thấy… rồ người quá. Nhà này vẫn cho con tiếp xúc học hỏi đấy, nhưng mà đến đâu chấp nhận đến đó thôi, ko bon chen cay cú vật vã đâu. Mới mấy cái tuổi đầu!
03:26 CH 22/07/2011
giải quyết con rơi của chồng, nên hay ko nên ?
Cái vô lý ở đây là kết quả của một sự mất đạo đức lại được quyền lợi “chính đáng”. Nhiều khi tài sản chung 2 vợ chồng là do phần lớn công vợ thì sao? Người chồng nhiều khi kiếm được ra tiền ra của cũng nhờ đức người vợ hiền ở nhà chăm lo và vun vén thì sao? Người ta nói: của chồng công vợ mà. Tự nhiên mọc ra con rơi con vãi mà thành ra công lao bao năm tự dưng mất không. Vấn đề là phải có đạo luật gì đó để ngăn chặn chuyện thản nhiên có con ngoài pháp luật, vi phạm pháp luật rồi lại công nhận nó ngang bằng với con trong pháp luật. Chả nhẽ cứ phải đề phòng nhau chuyện tài sản, có tí gì cũng vội vàng sang tên cho mình à?
Chuyện phản bội rồi có con ngoài giá thú đã là một thứ tội tày đình, lại còn phải công nhận và chia sẻ công sức một đời, nghe vô lý quá!
Nghĩ đi nghĩ lại, mình còn trẻ mà chồng vướng con riêng thì dễ giải quyết nhất! Cứ bye bye cho nhẹ cái đầu. Nhưng nghĩ cho những người phụ nữ đã lớn tuổi, tự dưng có một thằng đến nhận bố, rồi đòi chia tài sản một đời họ vun vén chắt bóp nhịn ăn nhịn mặc dành dụm cho con… có uất không?
04:24 CH 20/07/2011
giải quyết con rơi của chồng, nên hay ko nên ?
Đặt giả thuyết thế này: Như mẹ minh-thuy nói thì đúng là nó không có giấy khai sinh, nhưng giả sử 20 năm nữa nó xòe cái giấy xét nghiệm ADN ra đúng là con chồng mình thật và đòi quyền lợi thì pháp luật đối với việc này thế nào ạ? Giả dụ sau 20 năm công sức mình đã xây dựng cho con một cơ ngơi rồi giờ phải chia sẻ cho mẹ con nhà nó e rằng hơi bị cay.
07:37 CH 19/07/2011
EQ& Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng 5)
Đúng là những người có kinh nghiệm rồi nói rất đúng đấy! Công cuộc thay đổi chồng theo chiều hướng tích cực là công cuộc cực dài, cực lâu và kiên nhẫn, ko ít căng thẳng khi cần thiết. Không phải vài ba lần là xong. Chưa kể thấm nhuần lắm rồi, hay ho lắm rồi nhưng một thời gian lại đâu đóng đấy, những lần sau “cải tạo” lại luôn khó hơn vì hắn đã quen bài rồi và những cái kể cả hay ho đến đâu nói đi nói lại cũng thành nhàm. Nhưng nguyên tắc cuối cùng vẫn là đánh vào sự tử tế của họ, khơi dậy điều đó ở họ. Ngoài ra chấp nhận là khi lấy chồng là lấy thành phẩm hoàn toàn trái ý từ nơi sản xuất và phải xoay vần từ đầu. Hì, cáu giận thất vọng làm gì vội, còn nhiều việc phải làm lắm!
07:19 CH 19/07/2011
EQ& Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng 5)
Lâu quá không vào đọc, giờ vào đọc được đúng mấy bài của chị MTCT thấy chuẩn quá. Nhiều khi không phải cứ vui tươi suốt có nghĩa là EQ giỏi, tớ thấy đặt cho mình phải giỏi cái gì cũng mệt mỏi. Sống thật với cảm xúc và đừng để nó đi quá, nó nhấn chìm mình là được.
Đọc bài sau, tớ biết kiểu người như chị ý nói, nghĩa là dằn vặt bản thân và chồng, luôn có xu hướng tồi tệ hóa vấn đề, luôn cho rằng mình khổ sở nhất và kéo theo người xung quanh vào cái sự khổ sở đó… Đáng sợ! Trong khi đó lại có thể loại bạn thân quái gì lúc nào cũng chiều theo cảm xúc tồi tệ đó của bạn, lúc nào cũng ừ, khổ thế, khổ thân mày quá, rồi ra cái điều chăm chút như chăm chút người sắp chết ý,… Tớ chứng kiến rồi, tớ ghét lắm! Chỉ muốn đá phắt con mụ bạn thân dở hơi kia đi và lôi người đó ra ánh sáng cuộc đời cho tỉnh táo. Haizz…
Xin lỗi vì không ăn nhập gì, cũng không đọc từ đầu nên nhất quyết không dám ám chỉ ai, chả qua là đọc bài chị MTCT xong thấy nhớ ra mấy người này. Đáng tiếc họ lại rất gần với mình mà mình thì chán rồi, chẳng muốn nói gì nữa. Mình đành kệ!
07:06 CH 19/07/2011
giải quyết con rơi của chồng, nên hay ko nên ?
Thời buổi loạn lạc này, chị em ta nên có kế sách hợp lý đề phòng củi lửa. nhiều khi vạ đến thân không kịp trở tay thì lại tan cửa nát nhà. Nhân tiên có cái top này, mong nhận được cái ý kiến của các mẹ thong thái.
Bởi vì chi em cũng ko muốn phải tạo nghiệp, khiến một sinh linh bé bỏng trở thành nạn nhân, mà nhiều khi cũng không muốn vì cái vạ này mà con mình cũng bơ vơ.
06:34 CH 19/07/2011
i
InvisibleWoman
Chuyên gia
7.6k
Điểm
·
27
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
anh ta có thể quay ngoắt 180 độ nhanh đến vô lý. mới anh em thôi đã quay sang mày tao và chửi rủa thỏa thê vì các vấn đề ko thể nhỏ hơn. ví như tối nay thôi, anh ta đang xem phim thì tôi muốn đưa bố mẹ tôi cùng đứa cháu 2 tuổi rưỡi bị ốm về bằng ô tô vì trời khuya và gió lạnh, vậy mà anh ta chửi tôi vì dám sai chồng khi chồng đang xem phim. mà đưa về có 5p.
đến giờ tôi vẫn chưa thể ngủ vì chuyện đó. anh ta bảo: nhìn cái mặt mày tao ghét, *** phải có lí do... mày là cái loại vợ *** gì mà chồng đang xem phim cũng sai. tao là người hầu của mày à!
à, hôm nay thôi đấy chứ còn thì mức độ này còn nhẹ lắm.
trời ban cho tôi căn bệnh rất hay sau 2 lần sinh nở: sự quên. nên tôi mới ko bị những câu chì chiết của anh ta hành hạ thần kinh. nhưng chỉ có cark xúc và sự uất ức cứ chất lên đầy. hoặc có thể tôi bị chửi nhiều quá nên tôi rút cục chả nhớ cụ thể câu nào kinh hơn câu nào.
thực tình, tôi thấy anh ta rất bệnh. một thứ thần kinh nào đó mà một người được cho là sáng láng như anh ta ko thể có. hoặc có thể anh ta bị khuyết mất chỗ nào đó trong nhân cách nên anh ta ko biết anh đang làm điều tệ hại gì. tôi đầu tiên thấy thương mà muốn giúp anh ta thoát con người đó. nhưng mọi sự cố gắng và chịu đựng của tôi là vô nghĩa vì anh ta chưa bao giờ thực sự coi đó là vấn đề.
nực cười... anh ta là niềm tự hào to tát của bố mẹ anh ta. họ treo ảnh nhận bằng tiến sỹ nước ngoài của anh ta trên tường nhà, nhưng ko biết anh ta tuôn những từ như từ...L. vào mặt tôi. anh ta bắt đầu có thói quen dúi cổ tôi khi anh ta điên kèm hàng tràng chì chiết bẩn thỉu...
Còn câu nữa: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
Nói vậy chứ chắc vẫn chả hiểu gì đâu.
Trộm vía bé nhà chủ top trông yêu quá. Nuôi con nhiều trường đoạn lắm, kiên nhẫn và linh hoạt bạn ạ.
Chủ top có lẽ cũng nên đưa ra một mức hợp lý về con số với chồng. Quá bao nhiêu tiền thì phải bàn bạc, quá bao nhiêu thì chỉ cần thông báo, và dưới bao nhiêu thì có thể tự chi tiêu không cần nói. Cứ thế mà làm.
Chồng tớ bảo: Tôi kiếm tiền tôi tiêu, chả việc gì phải nói với cô.
Tớ bảo: Được thôi. Hôn nhân cái gì cũng chung, con chung, mái ấm chung, tương lai chung, mọi sự cố gắng nỗ lực và cả hi sinh cũng chung hết. Chỉ riêng tiền là của riêng anh. Nếu anh sòng phẳng vậy, từ nay trở đi, một là anh trả lương làm quản gia cao cấp tính giờ, trả chi phí đẻ thuê, trả cho tôi mọi chi phí cơ hội tôi bỏ đi ngoài cuộc đời… anh có kiếm đủ trả cho tôi không? Hai là từ nay trách nhiệm chia đôi, con ốm thì anh đừng đi công tác, mỗi tuần anh chăm con lo nhà của con cái 3 ngày rưỡi, tôi 3 ngày rưỡi… quên chuyện đi làm từ sáng đến tối thích khi nào về thì về, cứ đúng giờ đi đón con về tắm táp, chợ búa… Sự cố gắng của tôi cho cái tương laic hung, sự hi sinh, hậu thuẫn của tôi để anh vô tư đi ra ngoài thì anh lấy for free, còn tiền thì anh bảo của anh 100%. Anh có thấy vô lý không?
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước thôi.
Chuyện phản bội rồi có con ngoài giá thú đã là một thứ tội tày đình, lại còn phải công nhận và chia sẻ công sức một đời, nghe vô lý quá!
Nghĩ đi nghĩ lại, mình còn trẻ mà chồng vướng con riêng thì dễ giải quyết nhất! Cứ bye bye cho nhẹ cái đầu. Nhưng nghĩ cho những người phụ nữ đã lớn tuổi, tự dưng có một thằng đến nhận bố, rồi đòi chia tài sản một đời họ vun vén chắt bóp nhịn ăn nhịn mặc dành dụm cho con… có uất không?
Đọc bài sau, tớ biết kiểu người như chị ý nói, nghĩa là dằn vặt bản thân và chồng, luôn có xu hướng tồi tệ hóa vấn đề, luôn cho rằng mình khổ sở nhất và kéo theo người xung quanh vào cái sự khổ sở đó… Đáng sợ! Trong khi đó lại có thể loại bạn thân quái gì lúc nào cũng chiều theo cảm xúc tồi tệ đó của bạn, lúc nào cũng ừ, khổ thế, khổ thân mày quá, rồi ra cái điều chăm chút như chăm chút người sắp chết ý,… Tớ chứng kiến rồi, tớ ghét lắm! Chỉ muốn đá phắt con mụ bạn thân dở hơi kia đi và lôi người đó ra ánh sáng cuộc đời cho tỉnh táo. Haizz…
Xin lỗi vì không ăn nhập gì, cũng không đọc từ đầu nên nhất quyết không dám ám chỉ ai, chả qua là đọc bài chị MTCT xong thấy nhớ ra mấy người này. Đáng tiếc họ lại rất gần với mình mà mình thì chán rồi, chẳng muốn nói gì nữa. Mình đành kệ!
Bởi vì chi em cũng ko muốn phải tạo nghiệp, khiến một sinh linh bé bỏng trở thành nạn nhân, mà nhiều khi cũng không muốn vì cái vạ này mà con mình cũng bơ vơ.