sắp tròn 5 năm ngày cưới, và càng hoang mang...


cái tính xấu của anh ta là sự cục cằn sẽ chẳng bao giờ biến mất.


tôi đã thử nhiều cách, có lúc tưởng như đã thành công, nhưng "bản tính không phải khó rời mà là không bao giờ thay đổi."


giờ đây mỗi lúc anh ta lên cơn du côn bởi những lời nói xúc phạm nặng nề chỉ dành cho kẻ thù kinh tởm nào đó, là tôi lại thấy đời mình sao phí hoài đến thế!


tôi thấy sợ cái tương lai nhiều năm phía trước nếu cứ gắn đời mình với anh ta mãi. tôi sẽ thành con chó, con lợn, mày, con kia,... hàng ngàn lần. hàng vạn lần. và anh ta luôn ngủ ngon sau những lần như vậy. ko chút lăn tăn. hoặc nếu có, anh ta cũng coi như đó là chuyện đơn giản, sẽ ko xảy ra nữa nhưng thực tế thì chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt anh ta lại quên hết. anh ta xin lỗi và hứa ko tái phạm chắc 3 triệu lần rồi.


tôi chán phải nghĩ cách chữa cho anh ta sự du côn đó. tôi ko còn hứn sau 5 năm cố gắng tha thứ, tâm sự, giảng giải, khóc, ... đủ bài rồi và tôi thực sự hoang mang.


có loại đàn ông như thế, mr perfect trong mắt cả thế giới nhưng du côn với chỉ duy nhất người đàn bà anh ta gọi là vợ!


tôi cứ nghĩ mãi, nếu như tôi ko có 2 đứa con, chắc chắn việc dễ nhất trên đời với tôi là xóa anh ta hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình.