Đàn ông hay đàn bà cũng chỉ là con người thôi. Ai cũng có tâm sự nỗi niềm riêng. Có điều đàn ông thường gắn với mắc phải chín chắn vững chắc ko ủy mị nên những tâm sự ko dễ j nói ra dc. E thấy a là 1 người trách nhiệm, cả trong sự nghiệp và gia đình. Ở tuổi a cần 1 phụ nữ của gia đình, tinh tế, thông cảm, thấu hiểu. Theo cách nhìn của e, bạn gái đó có vẻ còn trẻ con, chưa đặt cô ấy vào vị trí của a. Nên cũng là cái duyên. Có lẽ cô ấy cần 1 người hiểu cô ấy hơn a và a cần 1 người hiểu a hiện cô ấy. Thôi đừng buồn nữa. Công việc tốt thì may mắn cũng đến với a thôi.
Con người ta chỉ sống 1 lần, cuộc sống này có nhiều người bất hạnh, muốn sống, muốn mơ ước nhưng ko thể. Nếu cuộc sống bạn hiện tại có cơ hội để sống tốt, để mơ ước. Hãy trân trọng cuộc sống này. Buông bỏ quá khứ là cách tốt nhất. Bỏ đi những tham sân si vì chính bản thân mình.
Có 1 điều, nhiều người sau khi tổn thương 1 lần, luôn tự kỷ ám thị là đóng băng trái tim, khép lại. Và sống thiếu cảm nhận vào con người, vào cuộc sống. Nên khi gặp 1 đối tượng, lại không đủ tỉnh táo, đủ cảm nhận để xử lý cảm xúc bản thân, nên có thể lại lựa chọn sai.
Nên sẽ có nhiều người, tự hỏi tại sao cứ hết lần này đến lần khác bị lừa là vậy.
Còn chuyện vay tiền thì có lẽ bạn hơi cực đoạn 1 tí. Vì nếu anh ấy xác định bạn là 1 nửa của mình, anh ấy sẽ có thể hỏi mượn bạn. Vì cũng như bạn, anh ấy cũng có thể nghĩ số tiền đó ko nhiều, mượn tạm người yêu mình rồi trả lại ngay.
Cảm ơn em. Anh không phải quá tự tin, nhưng anh cũng có đủ trải nghiệm để hiểu về 1 con người, nên anh mới để cảm xúc của mình cuốn theo. Đúng là cô ấy còn rất trẻ con, trước giờ ít ra đời, cũng chỉ đi làm thời gian gần đây. Hồi trước theo sự sắp đặt của gia đình, cô ấy như con búp bê, không được quyền tự quyết gì cả. Sau này cô ấy phải uống thuốc an thần suốt, và có lúc uống rất nhiều để tự tử vì trầm cảm.
Bây giờ cô ấy bị lao, phải uống kháng sinh, thuốc sẽ sinh ra những phản ứng tiêu cực đến tâm lý.
Cô ấy giận anh vì nói chuyện với đồng nghiệp kia dù cô ấy đã bảo không thích. Và cô ấy đòi chia tay. Cô ấy tự trách bản thân vì không tốt nên anh mới không yêu hết lòng, vì nếu hết lòng đã chửi đồng nghiệp kia, hoặc tỏ thái độ này nọ với đồng nghiệp kia chứ không phải như anh. Cô ấy tự dừng thuốc để trách bản thân điều đó mà.
Nên thật sự, nếu nói có ai hiểu cô ấy trên đời này, thì chỉ có anh. Với cô ấy, anh là người đầu tiên trong đời hiểu cô ấy cần gì, biết tâm trạng cô ấy chứ không như tất cả mọi người. Vì vậy có bất kỳ điều gì, cô ấy cũng đều hỏi anh, nhờ anh hướng dẫn.
Nhưng dù hiểu, anh cũng không thể làm cô ấy bình an. Vì tâm lý cô ấy cứ nặng nề. Có lẽ một phần cũng do tác động của thuốc an thần, vì khi mệt mỏi là cô ấy hay uống để ngủ cho dễ. Từ khi biết anh, anh chia sẻ nhiều, cô ấy mới có cảm giác bình anh, không uống thuốc nữa. Nhưng giờ lại uống kháng sinh trị lao.
Em không thể liên lạc với tôi, vì muốn bản thân buông xuống, để không làm đau và giày vò thêm nữa. Em nhắn nhiều lắm, bảo sẽ sống tốt vì tình yêu tôi đã dành cho em.
Thà em đừng nhắn những điều này. Những điều này làm lòng tôi lại xốn xang.
Tôi thật lòng không muốn mất em. Muốn bên em, để cùng em xây dựng một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên sau tất cả những gì cả hai đã trải qua.
Tôi muốn mắng em. Em không hiểu rằng, nhắn những điều đó thì có ý nghĩa gì.
Cuộc đời này vô thường lắm, tìm được nhau, yêu nhau, sao lại không cho nhau cơ hội cùng nhau. Tôi và em ở thời điểm này, dễ dàng xây dựng một cuộc sống như cả 2 mơ ước. Nhưng mà em cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, những lo âu, những sợ hãi vốn không hề tồn tại. Không phải như các bạn trẻ tuổi đôi mươi để mà lo lắng về cuộc sống. Chúng tôi có đủ mọi cơ sở, mọi điều kiện để sống tốt, chăm lo cho nhau, cho gia đình của hai bên.
Và tôi bị cuốn theo những điều đó, nên mới nặng lòng. Nó bị làm lên một cách thái quá. Dù hiểu và thông cảm cho em, do suy nghĩ và những nặng nề quá khứ, nhưng lại tự đánh mất những điều tốt đẹp ở hiện tại và tương lai thì đáng tiếc lắm.
Thời gian là thứ khốn nạn lắm. Có thể lúc này, cảm xúc tràn đầy. Nhưng một thời gian sau, nó sẽ không còn gì. Đôi khi xem lại, chúng ta lại bật cười, sẽ tự nghĩ sao lại có lúc mình như vậy nhỉ. Có thể vài năm sau, tôi và em xem như cả 2 chưa từng tồn tại. Và lạ lẫm với tình cảm của mình hồi xưa.
TÔI SỢ ĐIỀU ĐÓ.
Tôi sợ thời gian sẽ cướp mất tình cảm của tôi giành cho em.
Vì vậy, tôi vẫn hy vọng, sẽ có 1 lúc nào đó, em nhận ra rằng em cần tôi như tôi cần em. Tôi cần 1 người phụ nữ, chỉ để mình thấy rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải đàn ông hơn, phải sống tốt hơn, để luôn làm cho người ấy hạnh phúc, để cho người ấy cuộc sống bình an. Vậy là đời này, làm thằng đàn ông cũng là ý nghĩa.
ĐỪNG PHÂN TRANH NGOÀI XÃ HỘI NỮA, HÃY Ở BÊN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH, CHO NGƯỜI ẤY CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, ĐÓ MỚI LÀ VIỆC NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÊN LÀM
Cuộc sống đâu đến mức căng thẳng như em nghĩ. Đâu phải chỉ vì tôi vô tâm khi nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty mà em không tích, mà em nghĩ rằng tôi là 1 người không chính kiến. Rồi dù tôi nói gì, em cũng không tin tôi.
Giai đoạn này có lẽ tâm trạng tôi sẽ không tốt, sẽ khốn khổ. Một thằng như tôi, 40 tuổi rồi, mà vẫn nặng nề chuyện tình cảm như vậy. Thật không ra gì.
Sao em cứ để sự khó chịu với đồng nghiệp đó, khinh bỉ nó mà rồi nặng nề chuyện tình cảm.
Bước qua đời nhau một cách như vậy thì đáng tiếc lắm. Em có hiểu không...
Cũng có bạn sẽ chê tôi là thằng yếu đuối hay một thằng lằng nhằng. Không sao cả
Tôi cũng cần một nơi để thấy mình cũng là 1 thằng yếu đuối. Để rồi trong đời thực, lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, vui cười cùng mọi người. Tôi còn nhiều điều phải thực hiện, nhiều trách nhiệm, nhiều anh em đồng sự đang cần tôi để triển khai các dự án riêng mà anh em kỳ vọng sẽ làm gì đó cho bản thân. Tôi cũng vẫn phải thực hiện vai trò ở Công ty cho đến khi không còn cơ hội đồng hành. Tôi không thể vì sự yếu đuối của mình, mà để ảnh hưởng tất cả.
Nhưng cũng thấy nhẹ lòng...
Ngày cưới cũng là ngày ra tòa li dị. Một cơn mưa trái mùa vô lý khiến cho một kế hoạch đầu tư đổ sông đổ biển. Và những điều xui xẻo kỳ cục trong suốt quãng đời vừa qua, đến nổi bạn bè phải nói là thua, số mày kỳ cục quá. Sau tất cả, fall in love với một người con gái, có pháp danh là tên mình, trùng sinh nhật với mình. Mọi thứ cứ như là màu hồng.
Em gì cũng tốt, chỉ có tính ương ngạnh.
Em chia tay với lý do là dám nói chuyện với 1 đồng nghiệp mà em ghét dù đã bảo không được nói. Biết là vô lý, nhưng khi đã yêu thì phải biết nhìn vào những điều tốt đẹp để vì nhau. Mình đã làm mọi cách để hòa giải. Sau khi tâm sự với em, em đã bớt nặng nề dù vẫn ấm ức.
Trước đó, mình tưởng phụ nữ giận nhau thì nói vậy, nên mình cũng ko để tâm thât, cũng hạn chế nhưng đôi khi trong công ty cũng có lúc nói chuyện với đồng nghiệp đó dăm ba câu khôi hài,
Hôm nay, chỉ vì đồng nghiệp đó nhảy vào nói chuyện, rủ anh em đi ăn, mình chỉ trả lời 1 câu từ chối cho đúng phép lịch sự. Vậy mà em biết, và nói anh vẫn nói chuyện với nó. Không thể tin tưởng anh được, anh đúng là một người cả nể, không có chính kiến, kẻ xấu mà vẫn bám lấy, giữ lấy. Anh là một thằng đàn ông không đáng tin.
Ban đầu cứ nghĩ em có gì đó, chia tay vì lý do khác, nhưng sau đó là đúng lý do đó thật. Nhưng em nói, đã nói suốt với anh, anh mà nói chuyện với nó thì em nghỉ chơi anh 1 ngày, nói 2 lần thì nghỉ chơi 3 ngày. Vậy mà anh không nghe lời em nói ra gì , chỉ một việc đó anh không dám vì em, thì còn tin tưởng gì anh việc khác.
Chấp nhận chia tay cho nhẹ nhàng cả 2, khi đã không có niềm tin và sự chia sẻ, thì dù có tình cảm cũng khó mà đồng hành.
Công việc mọi thứ đang thuận lợi, sếp tổng đánh giá cao. Thật ra, gần vua như gần cọp, 10 cái đúng 1 cái sai là bay đầu. Nhiều người ham, chứ mình chẳng mặn mà gì, chỉ vì giai đoạn này Công ty khó khăn, cũng phải đồng hành. Chứ chỉ mong làm đúng vị trí, hoàn thành đúng trách nhiệm. Thêm việc, thêm trách nhiệm, nhận lại chỉ là lời tung hô, chứ quyền lợi đâu có gì.
Vậy mà hôm nay, lại rơi vào khủng hoảng vì 1 lỗi vô duyên, khách quan nhưng quản lý thì phải chịu trách nhiệm. Khi mới vào làm, mình đã nói cùng anh em, trước đây anh không biết thế nào, anh biết bộ phận mình bị soi nhiều nhất. Trước đây tụi em phải chịu trách nhiệm trước tất cả, còn bây giờ, tụi em chỉ chịu trách nhiệm với một mình anh, còn anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả.
Sớm muộn cũng có người dựa vào đó để ghi dấu cho mình. Có thể kết quả sẽ là sự lựa chọn. Đã làm thuê, bạn đừng trông đợi nhiều. Hãy làm hết sức có thể thôi. Cuộc chơi sòng phẳng mà.
Tiếp tục cuộc chơi với đời, xem còn gì không nhỉ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, đúng nhỉ.
Vào lúc tâm đang buồn thì đời lại cho thêm gia vị.
:D
Dù tôi nói j cũng không thay đổi được thành kiến của em. Và tôi nhận ra em bắt đầu căm ghét, khó chịu về tôi. Em bảo em sẽ tự hành hạ mình, ko uống thuốc 3 ngày để nhắc nhở bản thân mãi về một thằng như tôi, để không phạm sai lầm dính vào tôi và sống tốt hơn.
Lẽ ra tôi sẽ vẫn cố gắng bên em, nhưng sau những tin nhắn, em xin tôi cho em sự bình yên. Tôi quyết định dừng lại.
Việc cuối cùng tôi có thể làm cho em, là tìm đến nhà em, tâm sự với mẹ em về em, với vai trò đàn anh trong cty. Để hòa giải mâu thuẫn giữa 2 mẹ con. Để mẹ em hiểu em hơn và chăm sóc em nhiều hơn. Cải thiện mối giữa 2 mẹ con mà bấy lâu nay làm e khổ tâm. Bảo mẹ em cách chăm sóc em phù hợp hơn với tính cách của em. Và hơn hết là chăm sóc em, để em đừng hành hạ mình, và chữa bệnh tốt, để sau này sống tốt hơn.
Mẹ em đã cảm ơn tôi rất nhiều, và bà cũng không biết tôi là người yêu của em, vì tôi nói tôi là đàn anh, đã có gia đình. Bà nói mong ước em tìm được người yêu để bà an tâm.
Buồn. Ít ra tôi đã tìm được một người quan trọng với tôi, để tôi có thể thấy ấm áp. Tiếc là em luôn nghi ngờ điều đó. 4 tuần qua nhanh thật...
Cám ơn em về 4 tuần đã giúp tôi quên đi cảm giác cô đơn bấy lâu...
Chắc rồi cũng sẽ có bạn nói ko đơn giản như vậy, chắc tôi phải làm gì đó em mới như vậy. Và một kẻ đã li dị thì phải xem lại.
Sao cũng được, cũng kết thúc một chuyện tình. Buồn thật. Đàn ông thì cũng yếu đuối vì tình.